Ngay từ đầu Vương Thế Vĩ đã không biết nói chuyện, rất ít khi nói được những lời cô muốn nghe. Càng về sau, cái tật này của anh càng nghiêm trọng, không những không nói được những lời cô muốn nghe mà còn phát triển thành chỉ nói những lời cô không thích nghe.
Ví dụ thì quá nhiều, không sao kể xiết.
Điều khiến cô bực nhất là anh luôn thích nhắc lại chuyện năm xưa cô theo đuổi anh, nói trước mặt bố mẹ cô, anh trai, chị dâu cô, con trai cô, rồi cả trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, và mỗi lần nói đều tỏ thái độ phát mửa như ta bị lừa:
“Hơ hơ, anh con rể của cụ tốt hay xấu đều do con gái cụ ngàn dặm xa xôi mất công theo đuổi, các cụ không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây?”
“Nếu em gái anh không mò đến trường theo đuổi em thì làm sao em biết cô ấy yêu thầm em suốt mấy năm liền?”
“Con trai à, chỉ trách hồi ấy ba thích nghe những lời đường mật, bị mẹ con cưa đổ, đẻ ra một thằng vô tích sự như con, chẳng kế thừa được tí năng khiếu bóng đá nào của ba cả.”
“Các cậu đoán sai rồi, tôi có phải tán bà xã chút nào đâu, bà xã cưa tôi đó chứ, không tin cứ hỏi cô ấy mà xem.”
Nếu cô mở miệng trách anh chuyện này thì anh liền nói rất hùng hổ: “Sao cơ? Chẳng lẽ không phải em theo đuổi anh à? Anh có nói dối đâu!”
Lại một câu nói khiến cô tức nổ đom đóm mắt.
Yêu ai, theo đuổi ai không phải là chuyện gì xấu xa, nhưng yêu một kẻ không có con mắt thẩm mĩ thưởng thức, ngoài việc chứng tỏ chỉ số IQ, EQ của cô thấp, có mắt như mù, thì còn chứng tỏ được điều gì nữa?
Nhưng dần dần, cô cũng chẳng buồn bực vì những chuyện này nữa, vì tức cũng không thể thay đổi được anh, mà lại còn khiến mình bực bội, già người, tội gì phải thế?
Trong rất nhiều chuyện, cô đều tự an ủi mình như vậy, vì chắc chắn anh sẽ không dùng những lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành, làm lành với cô.
Cuộc sống hôn nhân của họ cũng được coi là bình lặng.
Những năm qua, cô luôn là người kiếm tiền nuôi gia đình, vì anh ăn học bảy, tám năm trời, đều chỉ được lĩnh chút tiền trợ cấp dành cho nghiên cứu sinh, dùng để mua giày đá bóng còn không đủ. Nhưng cô chẳng bao giờ kỳ vọng anh có thể kiếm tiền nuôi vợ con, chính vì thế trong vần đề tiền bạc cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Những năm qua, vẫn là cô và bố mẹ cô phải lo liệu mọi việc trong nhà, anh cứ như học sinh cấp ba, về nhà ăn cơm, về nhà ngủ, thời gian khác đều ở trường, chạy trên sân đá bóng. Chỉ cần cô không chê anh lười thì cũng chẳng có mâu thuẫn gì.
Những mâu thuẫn giữa cô và anh, chủ yếu vẫn là chuyện nuôi dạy con.
Con trai Tiểu Long đến rất muộn, muộn đến mức bố mẹ suýt phải ly hôn.
Trước khi lấy nhau, họ đã sống chung mấy năm, chẳng bao giờ áp dụng biện pháp tránh thai nào nhưng cô mãi không có bầu. Hồi ấy cũng không lo lắng gì nhiều vì vẫn còn trẻ, còn đang học hành, vẫn cảnh một chốn đôi nơi.
Sau khi anh thi đỗ thạc sĩ, hai vợ chồng đã đoàn tụ, sống với nhau hơn một năm, cô vẫn không có bầu, chuyện này khiến cô rất sốt ruột. Đi khám bác sĩ, kiểm tra mọi thứ đều bảo cả hai người không có vấn đề gì.
Anh bèn phân tích: “Chắc chắn do em khô hạn quá, khô hạn như thế thì t*ng trùng khác gì leo trên sa mạc, làm sao bơi được vào bên trong?”
Cô cũng cảm thấy mình hơi khô hạn, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần anh vào, cô đều cảm thấy đau rát, chỉ có điều đều ở trong phạm vi có thể chịu đựng, và một lúc sau thì hết đau.
Đối với cô, làm tình chưa bao giờ là một sự hưởng thụ mà là một nghĩa vụ, vì cô chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác lên đỉnh trong quá trình đó. Hồi đầu, thỉnh thoảng anh còn thề, còn hứa hẹn, nói phải đưa cô lên đỉnh, đúng là anh cũng đã rất nổ lực, rất miệt mài, nhưng cô vẫn không thể lên đỉnh, đành phải “giả vờ lên đỉnh”, nếu không chắc chằn sẽ làm cả hai người mệt, chẳng còn sức.
Sau này, ngay cả “giả vờ lên đỉnh” cô cũng chẳng còn hứng thú nữa, bèn nói thẳng với anh: “Anh cứ ổn là được, đừng đợi em, không lên được đâu.”
Lúc đầu anh cũng tỏ ra rất chán nản. “Không lên được thật hả?”
“Vâng.”
“Sao em biết?”
“Em cảm nhận được điều đó.”
“Thế anh không đợi em nữa nhé!”
Nhiều lần như vậy, Vương Thế Vĩ cũng quen dần, không cần cô phải nói, anh sẽ “chỉ cần anh ổn là được”.
Để giúp mình đỡ khô hạn, dễ sinh con hơn, cô lại đọc sách sex, dĩ nhiên vẫn phải đọc lén lút.
Mỗi lần đọc sách sex, cô cảm thấy cơ thể có biểu hiện gì đó khác thường, dường như có một luồng sức mạnh từ trong cơ thể cô trào ra. Cô làm theo sách dạy, lấy tay vuốt ve cho mình một hồi, không ngờ lại lên được đỉnh!
Như đợt thủy triều dữ dội, hai chân dùng lực, lại thêm một đợt nữa.
Cô không biết tổng cộng xuất hiện bao nhiêu đợt, chỉ biết sau lần đó hai đầu gối mỏi nhừ, nhưng tinh thần cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Dần dần cô khám phá được bí mật và tìm ra quy luật của cơ thể mình.
Không phải ngày nào thủy triều cũng đến, cứ phải cách mười ngày đến nửa tháng, cô mới mong mỏi thủy triều xuất hiện, lúc ấy đọc sách sex, cộng với một chút ngoại lực sẽ lên được đỉnh phù vân. Dĩ nhiên, nếu tuần nào cô cũng có cơ hội, có thời gian đọc sách sex, cô cũng có thể tân hưởng cảm giác lên đỉnh, chỉ có điều phải đọc sách trong thời gian dài hơn, mơn trớn cho mình lâu hơn.
Mặc dù có thể tự cung tự cấp trên phương diện này nhưng cô luôn cảm thấy như thế là bất thường, rất muốn có được hiệu quả tương tự trong những lần chăn gối với chồng.
Nhưng Vương Thế Vĩ đã quen thuộc với việc “chỉ cần anh ổn là được”, cho dù cô ám thị thế nào, anh đều chỉ mất ba phút là giải quyết xong cuộc chiến.
Không còn cách nào khác, cô đành phải nói thẳng, mong anh làm trong thời gian dài hơn.
Anh tuân mệnh, nhưng chỉ một lát lại hỏi:
“Lên chưa?”
“Đủ thời gian rồi nhỉ?”
“Vẫn chưa được à? Hay là hôm nay không lên được?”
Cô rất cụt hứng, biết rằng cứ làm mãi thấ này cũng không lên đỉnh được.
Lại phải quay về con đường “chỉ cần anh ổn là được”.
Nhưng Vương Thế Vĩ càng mong có con thì lời trách móc “khô hạn” cũng càng được nhắc đến nhiều hơn. Cô không thể nói khi đọc sách sex mình vẫn có rất nhiều nước, đành chán chường nói: “Việc này em cũng chẳng có cách nào khác, bẩm sinh là như vậy rồi. Nếu anh sợ không có người nối dõi thì em có thể ly hôn với anh, anh đi tìm một người… không khô hạn đi.”
“Làm sao mà anh biết ai không khô hạn chứ?”
“Ngửi mùi thôi. Chị cả nói Tông Gia Anh nặng mùi là người nhiều nước.”
Cũng có thể, bây giờ chắc con trai cô ta đi mua xì dầu giúp mẹ được rồi.”
“Anh hối hận à?”
“Hối hận gì?”
“Nếu anh không đá cô ta thì chẳng phải con trai cũng lớn lắm rồi còn gì?”
Cô chỉ mong anh nói một câu đại loại như “em gấp cô ta trăm lần, thà không có con còn hơn là lấy loại người đó”, nhưng anh chàng lại rất không biết điều mà nói: “Có phải anh đá cô ta đâu.”
Cô tức muốn xỉu. “Thế tức là anh đang thấy hối tiếc vì cô ta đá anh hả?”
“Anh chỉ nói lên một thực tế là cô ta đá anh chứ không phải anh đá cô ta. Con người phải biết thừa nhận sự thật chứ…”
Cô cũng biết con người không thể không thừa nhận sự thật, nhưng vẫn cảm thấy rất tiếc rằng anh không bao giờ nói ra được những lời cô muốn nghe.
Sau đó, không biết sợi dây thần kinh nào đó hoạt động mà cuối cùng cô đã có bầu.
Cả nhà mừng đến phát điên.
Anh dự đoán: “Chắc chắn là con trai! Ngôi sao bóng đá nhà họ Vương chúng ta!”
“Con gái cũng đá bóng được chứ?”
“Em chấp nhận để con gái mình suốt ngày người ngợm thâm tím à?”
Cô liền tưởng tượng những cảnh va chạm trên sân mà thấy hãi hùng. “Em cũng không muốn để con trai mình suốt ngày người ngợm thâm tím.”
“Con trai lại khác, con trai không được rèn luyện thử thách thì sao có thể thành người giỏi giang được?”
Khi cô sinh con trai, anh mừng không sao kể xiết, còn cô thì rầu rĩ muôn phần: Gay rồi, thằng nhóc này suốt ngày người ngợm thâm tím cho coi.
Năm đầu tiên anh chưa dạy con trai tập đá bóng, chỉ mua một quả bóng cao su cho con chơi, thấy con chỉ ôm để gặm, liền bỏ cuộc. “Còn bé quá, đợi lớn lên chút nữa rồi tính.”
Khi con vừa chập chững biết đi, anh đã bắt đầu dạy con đá bóng. Thằng bé tội nghiệp khóc mếu mào đứng đối diện với ông bố, nhìn quả bóng khổng lồ trên tay, sợ quá mắt chớp liên hồi. Ông bố liền ném quả bóng đến, cậu con trai vội tránh sang một bên. Ông bố nổi giận, quát lớn: “Ngươi tránh cái gì mà tránh? Bảo ngươi lấy chân đá, có hiểu không?”
Cậu con sợ quá khóc tu tu, ông bố càng quát dữ hơn: “Ngươi còn khóc à? Còn khóc nữa ta lấy bóng đập chết ngươi bây giờ!”
Cậu con trai liền chạy về phía mẹ, lại bị ông bố túm lại, bế về chỗ cũ. “Chạy đi đâu? Ngươi cứ đứng yên ở đây, hôm nay ngươi đá được mười quả, ta sẽ cho ngươi về nhà, không đá được mười quả, ta sẽ phạt ngươi đứng đây một đêm, để ông ba mươi bắt ngươi đi!”
Con trai khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, đâu còn nhìn rõ bóng nữa, nói gì đến chuyện đá.
Bà mẹ thấy thế liền đứng ngoài gọi: “Long Long, đừng khóc, nhìn quả bóng trên tay bố đi, nhìn bố ném rồi con lấy chân đá…”
Cậu con trai mếu máo gọi: “Mẹ ơi, con sợ bóng… rơi vào đầu…”
“Con đừng sợ, bố sẽ không ném vào đầu con đâu.”
Vừa nói xong, ông bố liền ném ngay quả bóng trúng đầu cậu con, thằng bé bị bóng rơi xuống đầu, ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc ầm ĩ.
Cô không thể chĩu được nữa, liền lao vào sân bế con, thấy đầu con trai có một cục sưng to tướng, cô liền giận dữ hét lớn: “Sao anh lại ném vào đầu nó? Sưng tướng lên rồi đây này!”
“Ai bảo nó không lấy chân đỡ?”
“Nó đã đứng vững đâu mà lấy chân đỡ.”
“Tại em chiều nó quá nên nó sinh hư! Em xem những siêu sao bóng đá có ông nào mà không được đào tạo từ trong nôi không?’
“Con trai em không muốn làm siêu sao, được sống yên ổn một đời là tốt rồi.”
“Thế nên anh mới bảo là em chiều nó quá đâm hư mà! Đàn bà con gái, tóc dài, trí ngắn, chẳng có ước mơ, hoài bão gì cả.”
“Anh có ước mơ, hoài bão thì anh đi mà thực hiện, việc gì phải lôi con ra bắt nó làm?”
Cậu con trai sợ hãi nhìn bố rồi nhìn sang mẹ, không dám khóc nữa.
Vì chuyện này mà không biết cô phải khóc bao nhiêu lần, cũng không biết đã cãi nhau với anh bao nhiêu lần, lần nào cũng cãi đến mức giận nhau cả tuần không ai nói với ai câu nào, có lúc đến cả bố mẹ cũng bị cuốn vào, vì kiểu gì bố mẹ cũng phải thể hiện lập trường, rốt cuộc là cho cháu tập bóng hay không? Đây là vấn đề lộ trình.
Tội nghiệp bố mẹ cô cũng nơm nớp sợ hãi, xót cháu, muốn khuyên con rể nhưng vừa mở lời đã bị con rể đánh đòn phỉ đầu: “Con trai con, con biết phải dạy nó thế nào, bố mẹ đừng có can thiệp!”
Hai ông bà sợ quá không dám nói thêm câu nào nữa.
Mỗi lần cãi nhau xong, chồng lại bỏ nhà đi, đằng nào thì anh cũng có ký túc xá, không đến mức phải ngủ đầu đường xó chợ.
Lúc đầu cô còn sợ mọi người chê cười, lén lút chạy đến ký túc xá của anh để làm lành, sau đó thấy anh ngày càng quá quắt, cô cũng chẳng buồn làm lành nữa, ai cười cứ cười, có gia đình nào mà vợ chồng không cãi nhau đâu?
Cho đến khi lập trường của cô đã kiên định, anh lại đổi ý cải tà quy chính, ở ký túc xá một thời gian lại quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, đến giờ làm tình thì làm tình.
Cô cũng không vạch trần anh, cũng không kể lể này nọ, quay về thi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, biết sau này anh sẽ rút kinh nghiệm hơn.
Cứ như vậy, cãi nhau một lần rút một chút kinh nghiệm, cãi nhau hai lần rút hai chút kinh nghiệm, cuối cùng đến nước anh không còn ép con trai đá bóng nữa. “Thôi, con trai ạ, bố không dạy dỗ mày nữa, mẹ mày thích chiều mày thế nào thì cứ việc chiều. Lấy bà vợ mọt sách như mẹ mày, ông trời an bài cho tài năng đá bóng của bố bị thui chột ở mày rồi.”