Cô Gái Mù Kì Duyên

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Gedi chở An Dĩ Nhạc đến đại học làm đơn tạm nghỉ học, ở trên xe cô ấy vẫn không ngừng nói với cô, muốn cô tiếp tục đi học, tốt xấu gì chờ tốt nghiệp đại học rồi nói sau.

“Gedi, em học là hội họa, mà hội họa cơ bản nhất chính là ‘nhìn’. Không có mắt, em cho dù có đi học cũng không thể dùng.” Cô thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi.

“Chị đây an bài em đi học chút chương trình học hữu dụng.” Gedi đề nghị.

“Cái gì gọi là chương trình học hữu dụng?”

“Huấn luyện người mù.”

An Dĩ Nhạc nghe vậy cả kinh, tâm tình lại ủ dột. Mắt của cô...... Thật sự không chữa được sao? Cô vì sao lại nhìn không thấy?

Thấy cô không nói gì, Gedi hiểu rõ nói: “Nếu em còn muốn ở thành phố này sống tiếp, trước hết phải học cách thích ứng chuyện nhìn không thấy, chị không thể mỗi ngày ở bên em, em dù sao cũng phải tự lập tự cường......”

“Em biết.” Cô cúi đầu.

“Chị đã hỏi qua, có một học viện tư nhân chuyên huấn luyện người mù cùng mắt kém, chờ một chút xong việc làm đơn nghỉ học, chị sẽ cùng em đi xem.”

“Gedi, cám ơn chị, từ khi gặp chuyện không may đến bây giờ, đều vẫn phiền chị chiếu cố em.....” An Dĩ Nhạc nức nở nói.

“Đừng như vậy, Dĩ Nhạc, nếu không phải ba em mời chị làm cố vấn pháp luật cho ông, hiện tại chị có thể vẫn chỉ là một luật sư nhỏ vô danh không ai biết, chị là nhờ hào quang của ông ấy mà thành danh, giờ, coi như là hồi báo của chị đi.” Gedi mỉm cười vỗ vỗ tay cô.

Các cô đi vào trường học, Gedi đỡ cô xuống xe, đi đến khoa nghệ thuật, đi được một nửa, Gedi bỗng nhiên nói: “Cái người đông phương tên Tia Chớp kia thật kì quái, mắt anh ta là màu xanh, em biết không?”

“Màu xanh?” Cô ngạc nhiên nói. Rất ít có người đông phương tóc đen mắt xanh.

“Đúng vậy! Người đông phương, mắt xanh, bộ dạng vừa cao lại anh tuấn, còn nói thành thạo tiếng Anh, nói thật, chị cảm thấy anh ta quỷ dị đòi mạng.” Đó là sau khi An Dĩ Nhạc bình an trở về, Gedi mới hơi tin tưởng Lôi Xiết thật là đến hỗ trợ, chỉ là, cô vẫn là đối với tính chất của tổ chức câu lạc bộ linh lực này còn nghi vấn.

“Anh ta bộ dạng như thế nào không quan trọng, chỉ cần có năng lực là được.” An Dĩ Nhạc nhàn nhạt nói. Tia Chớp loại người này là soái ca? Coi như hết! Anh ta trong ấn tượng của cô đã là tên xấu nam vừa thô lỗ vô lễ lại tự đại.

“Ngày đó khi anh ta muốn dẫn em đi, chị ngăn ở phía trước, nhưng mới nháy mắt không biết tại sao điện lại chạy vào tay chị khiến nổi cả da gà, làm chị sợ muốn chết. Chị hoài nghi...... Là anh ta giở trò quỷ!” Gedi tiếp tục nói.

“Điện? Uh, có lẽ vậy. Em cũng từng bị anh ta kích điện, nghe người trong câu lạc bộ nói, sở trường của anh ta chính là khống chế điện.” Cô nhớ đến khi anh ta cầm tay cô làm điện giật cũng hiểu được năng lực của anh ta phi thường kỳ lạ.

“Khống chế điện? Làm ơn đi, vậy tay anh ta có thể dùng để nấu cơm không? Thật làm loạn.” Gedi không tin.

An Dĩ Nhạc cũng hiểu được việc này rất kì lạ.

“Có điều, mặc kệ điện hay không điện, loại người như anh ta vẫn rất nguy hiểm, chị hy vọng em đem mọi việc giao cho anh ta làm, cách xa anh ta một chút.” Gedi lo lắng nói xong.

“Yên tâm, em cũng không nghĩ sẽ tiếp xúc nhiều với anh ta.” An Dĩ Nhạc bĩu môi nói.

Các cô vừa đi vừa nói, bỗng nhiên một người đàn ông tóc vàng bộ dạng nhã nhặn thanh nhã đến trước mặt các cô, lễ phép hướng các cô gật gật đầu, cũng nói với An Dĩ Nhạc:

“Dĩ Nhạc, đã lâu không gặp.”

“Roger?” Cô ngây ngốc.

Gedi nghĩ người đến này chính là Roger gọi điện thoại tìm Dĩ Nhạc kia, vì thế cười nói: “Tôi đối với nơi này không quen thuộc, Dĩ Nhạc muốn đi làm đơn tạm nghỉ học, có thể nhờ cậu giúp đưa cô ấy đi chứ?”

“Đương nhiên.” Roger lập tức gật gật đầu, dắt tay An Dĩ Nhạc.

“Gedi.....” Cô quay đầu muốn nói cái gì, đã bị Gedi cắt ngang.

“Chị đi mua vài thứ. Roger, nhờ cậu sau khi làm tốt thủ tục đưa cô ấy đến cửa trường, tôi ở đó chờ cô ấy.” Gedi hy vọng cô có thể cùng nhiều bạn bè nói chuyện phiếm, thả lỏng cảm xúc.

“Được.” Hắn mỉm cười nói.

“Vậy phiền cậu. Dĩ Nhạc, lát nữa gặp.” Gedi nói xong bước đi.

“Gedi......” An Dĩ Nhạc gọi nhỏ, lo lắng đi về phía trước vài bước.

“Cẩn thận chút, Dĩ Nhạc, phía trước có tảng đá lớn.” Roger kéo cánh tay cô.

“Thật xin lỗi, em......” Kỳ thật người cô không mong muốn gặp nhất chính là anh ấy.

“Lúc trước anh thử liên lạc với em, nhưng vẫn không tìm được em.” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt thanh tú xinh đẹp của cô, nhíu mày.

“Em ở bệnh viện đã lâu, sau khi xuất viện trở về Đài Loan một chuyến.” Cô cúi đầu nói.

“Đối với chuyện nhà em, anh cảm thấy rất khổ sở, xin nén bi thương.” Roger trong giọng nói có bi thương.

“Cám ơn.” Đối mặt anh ấy, cô lại trở nên yếu ớt, cô nói khẽ.

“Anh nghe nói còn chưa tìm được hung thủ?” Hắn vừa đỡ cô đi vừa hỏi.

“Ừm, cảnh sát vẫn không có tin tức mới.” Cô thở dài một hơi.

“Rốt cuộc là loại người nào lại tàn nhẫn như vậy?” Roger căm giận nói.

“Em cũng không biết.”

“Vậy em sau này muốn làm sao bây giờ?”

“Sống sót.” Cô cười khổ.

“Anh hy vọng...... Anh có thể vì em làm chút chuyện gì đó.” Roger dịu dàng nói.

“Không..... Em không thể lại phiền đến người khác, anh có tâm như vậy, em rất cảm kích, nhưng em phải học cách dựa vào chính mình.”

“Để anh giúp em, không phải tốt hơn sao?” Roger đứng phía sau, cầm hai vai của cô.

“Roger...... Em cái gì cũng nhìn không thấy, không phải là An Dĩ Nhạc trước kia có thể cùng anh hẹn hò, đi chơi, khiêu vũ, em bây giờ chính là người mù, có cuộc sống hoàn toàn khác với anh. Anh không cần lo cho em nữa, đi tìm cô gái khác đi.” Giống như tuyên cáo chấm dứt tình yêu, giọng nói của cô vừa chua xót lại nghẹn ngào.

“Em còn không hiểu sao? Anh thật sự lo lắng cho em......” Anh ta nói xong liền cô ôm vào trong lòng.

“Roger......” Cô run giọng gọi tên anh ấy.

Cái ôm này làm cô muốn khóc, thầm mến anh ba năm, đây không phải là giấc mộng đẹp mà cô mơ mỗi đêm sao? Nhưng mà, cô không thể như trước vì anh ấy rung động, cô hiện tại căn bản là không thể đem tâm tư đặt trong tình yêu, cô còn có việc phải làm, không thể theo đuổi sa vào trong sự dịu dàng của Roger.

“Anh muốn ở bên cạnh em, Dĩ Nhạc, để anh ở cùng em, có thể tùy thời nhìn em, để anh biết em ở đâu, được không?” Roger hôn nhẹ tóc cô.

“Em...... Em ở cùng Gedi, nhưng mà, vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?” Cự tuyệt nói không nên lời, cô cho tới bây giờ cũng không biết anh ấy cũng nặng tình như vậy.

“Ở trong mắt anh, mặc kệem biến thành như thế nào, đều là đẹp nhất.” Anh ấy ôm lấy cô tiếp tục đi về phía trước.

“Roger, em...... Em vào lúc này không có thời gian ở cạnh anh, em còn có việc phải làm.” Cô thong thả bước đi.

“Chuyện gì?”

“Em làm đơn tạm nghỉ học xong, sẽ đi trung tâm người mù học, sau đó ta có kế hoạch báo thù.....” Cô đem âm lượng giảm tới nhỏ nhất.

“Báo thù?” Roger trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Đúng vậy.”

“Như thế nào báo?” Trong mắt hắn có một tia sáng không tầm thường.

“Em nhờ người ta giúp.”

“Người nào?”

“Anh có nghe qua câu lạc bộ linh lực không?” Cô hỏi lại.

“Không có.”

“Em từ câu lạc bộ linh lực nhờ một người giúp em tìm hung thủ, em nhất định phải điều tra rõ là loại người nào giết người nhà của em.” Đôi mắt vô thần của cô tĩnh lặng nhìn về phía trước.

“Em tìm đến sát thủ hắc đạo?” Hắn cả kinh nói.

“Em không hiểu cái gì hắc đạo bạch đạo, em chỉ nghe nói câu lạc bộ linh lực có thể thay người đạt thành một hy vọng, chỉ vậy là đủ.”

“Phải không? Có loại công ty này sao? Có phải là lừa gạt hay không?” Hắn trực tiếp hắt nước lạnh vào cô.

“Vì sao anh cùng Gedi đều nói như vậy?” Cô bất đắc dĩ cười.

“Bởi vì xã hội này quả thật có rất nhiều kẻ lừa đảo.”

“Nhưng em tin tưởng anh ta không phải loại người như vậy.” Tia Chớp nếu muốn lừa cô, sẽ không luôn đối với cô châm chọc khiêu khích.

“Anh ta? Nam?” Roger mày lại nhíu lại.

“Phải, anh ta gọi là Tia Chớp.”

“Anh ta giúp em tra ra chuyện gì sao?” Hắn lại hỏi.

“Trước mắt còn không có.”

“Phải không?”

Sau, Roger mang cô đi làm thủ tục tạm nghỉ học, sau đó lại đưa cô trở về cửa trường, cũng không nói thêm câu nào, An Dĩ Nhạc không biết anh ấy suy nghĩ cái gì chỉ có thể yên lặng theo.

Cho đến khi đi tới cổng trường, Roger mới gắt gao cầm tay cô nói: “Em nhất định không tin, anh bỗng nhiên ghen tị với tên Tia Chớp kia có thể có lý do ở bên cạnh em hơn nữa có được lòng tin của em.”

“Roger......” Tại sao có thể như vậy? Anh ấy nói cho giống như anh ấy đã sớm yêu cô vậy. Nhưng mà, ba tháng trước quan hệ của bọn họ vẫn chưa tiến triển đến tình trạng này a!

“Có thể đem địa chỉ cùng số điện thoại mới lưu cho anh không?” Roger vén tóc cô.

Cô không thể cự tuyệt, đem số điện thoại cùng địa chỉ để lại cho hắn, có loại cảm giác kỳ lạ, lo lắng, bất an, hơn nữa bối rối nói không nên lời.

“Dĩ Nhạc, xong rồi sao?” Gedi lái xe đứng trước mặt bọn họ, quay cửa kính xe xuống kêu cô.

“Đã xong.”

“Vậy đi thôi. Chiều chị còn có hẹn, thời gian có chút gấp.”

“Vâng......” Cô ở Roger dẫn đường đi đến xe.

Hắn sau khi đưa cô lên xe, nghiêng người nói với cô: “Như vậy, chúng ta lại liên hệ.”

Cô gật gật đầu.

Gedi xem bọn họ đối thoại cùng biểu tình ở trong mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Có lẽ, Roger có thể đem Dĩ Nhạc lôi ra khỏi bóng ma cũng không chừng.

Nhưng mà, An Dĩ Nhạc ngồi trên xe trong lòng lại chỉ nghĩ tới cảm giác khó chịu vừa rồi, vì sao cô lại cảm thấy hương vị trên người Roger làm cô không quá thoải mái?

Kỳ quái!

Ở trong căn phòng trên tầng một trăm năm mươi của một tòa nhà cao chọc trời, Lôi Xiết ngồi trong căn nhà rộng mở lạnh như băng, ở trên ghế sô pha bằng da nhắm mắt trầm tư. Nơi này là không gian riêng của anh, ngoại trừ một cái thang máy tư nhân có thể ra vào, không ai có thể xâm phạm, nơi này không có đăng ký bảng hiệu, anh nhìn qua như người thường, kì thực cuộc sống giống người xuất gia.

Anh nhu nhu mi tâm, một hơi xem xong bốn cuốn tiểu thuyết trinh thám của An Hạo, không thể không thừa nhận An Hạo tâm tư xác thực kín đáo, bố cục truyện tinh xảo nhịp nhàng ăn khớp, quan trọng hơn là, tình tiết trong tiểu thuyết thật giả lẫn lộn. Mỗi một cảnh vật cùng bối cảnh đều lấy NewYork làm trung tâm, khiến cho người đọc thật giống như đang nhìn những chuyện xảy ra xung quanh mình từng mảnh từng mảnh một, làm cảm xúc của người đọc lên đến đỉnh.

Nhất là quyển tiểu thuyết cuối cùng mới ra lò không lâu kia, lấy nhân vật chính trị với kế hoạch ám sát tổng thống nước Mĩ làm trục chính khiến kịch tính càng lớn, mỗi một người trong truyện đều có thể là sát thủ, sau đó khi gần kết thúc, còn để lại một điểm cho độc giả tự giải đáp, làm mọi độc giả đều hứng thú

Lôi Xiết sau lại tra xét một chút, phát hiện An Hạo an bài kết cục như vậy, nghe nói là cùng nhật báo Newyork ký ước, dự định sẽ dùng cách tiếp tục đăng trên báo, để hấp dẫn quần chúng, tăng số lượng tiêu thụ của báo.

Sau đó, anh lại đi tìm báo mấy tuần trước, phát hiện thấy nhân vật chính trị trong bốn quyển sách kia nhảy lên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới này.

Hắn được viết như một phần tử khủng bố vừa âm hiểm lại có dã tâm bừng bừng. Trong ba mươi hai chương viết trước khi An Hạo chết, chuyện vẫn đảo quanh các vụ án trong xã hội, giết người, cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện, cường bạo, đâm chém...... Sau đó, lại nhận ra những “hành động tác loạn” này, toàn bộ đều do nhân vật chính trị kia chủ đạo, mục đích của hắn chính là muốn cho xã hội đại loạn, làm cho người ta sinh tâm hoảng sợ, khiến người cùng người không có sự tin cậy cùng hỗ trợ, hắn muốn khơi mào phần tử thô bạo nguyên thủy nhất trong lòng con người, đem lý trí trong con người hoàn toàn tiêu diệt, làm cho mầm móng sợ hãi, phẫn nộ, bất an, điên cuồng nẩy mầm trên người nhân loại yếu ớt.....

Tiểu thuyết này ngay từ đầu năm nay đã giúp Nhật báo Newyork có số lượng cao nhất trong vài tháng liên tục, nhưng mà, ngay khi An Hạo chuẩn bị đem thân phận chân thật của nhân vật chính trị kia công khai, đêm trước khi giao bản thảo, cả nhà An gia bị tàn sát, An Hạo tử vong tại chỗ, câu chuyện của ông cứ như vậy thành án chưa giải quyết, không có kết cục.

Đem tư liệu trong đầu loại bỏ sửa sang lại, Lôi Xiết đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, cái chết của An Hạo có thể có liên quan với tiểu thuyết của ông ấy hay không? Nhật báo NewYork vì An Hạo chết mà bị tổn thất không ít, Lôi Xiết đã hỏi thăm qua tòa soạn báo, ba chương bản thảo cuối cùng An Hạo định giao ra cũng không cánh mà bay, bọn họ không thể đem chấm dứt câu chuyện, cho nên bị bắt phải gián đoạn. Rất nhiều độc giả gọi điện thoại đến tòa soạn mắng chửi, lượng tiêu thụ cũng xuống dốc không phanh, bọn họ vì thế định thông qua luật sư của An Hạo hướng người duy nhất còn sống của An gia An Dĩ Nhạc bắt đền tiền trái hợp đồng, muốn đòi bồi thường, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến quần chúng bất mãn, vì thế mấy ngày nay luôn thảo luận chuyện này. Vì sao ba chương bản thảo cuối cùng lại không thấy?

Lôi Xiết tìm được trọng điểm thứ nhất. Bản thảo cùng án mạng có lẽ có chút liên hệ nào đó, nếu suy diễn từ việc này, vậy ngòi nổ của việc An Hạo bị giết chết không phải có liên quan với nội dung tiểu thuyết hay sao?

Có thể hay không bởi vì tòa soạn khác ghen tị, không chịu được việc Nhật báo NewYork bán được nhiều mới áp dụng hành động như vậy?

Có thể sao?

Thương trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, có một số người sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc để đạt được mục đích. An Hạo có thể do vậy mà thành vật hi sinh hay không?

Lôi Xiết đốt thuốc, đứng trong phòng nhìn ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn chiếu vào cửa sổ, ánh mắt lại nhìn ngoài cửa sổ ~ Newyork sáng rực rỡ huy hoàng.

Tại nơi cao như vậy nhìn xuống, thật có cảm giác buồn tẻ cô độc, không biết thượng đế có phải cũng thường như vậy cúi xuống nhìn nhân gian hay không?

Anh xoay người đi trở về bàn, lấy ra mấy tờ bản thảo lấy được từ An gia, bên trong viết chính là phần tiếp của câu chuyện, có thể là bản thảo trước khi chỉnh sửa, bên trong có câu rất có ý tứ, anh vừa nhìn vừa thì thầm: “Tất cả mọi việc đều có liên quan với ‘hành động tác loạn’, con người không tự biết mà trở thành quân cờ, đi về phía diệt vong, người cười cuối cùng, sẽ là thượng đế? Ma quỷ? Hay là.....’hắn’?”

“Hắn” này là chỉ ai? Nhân vật chính gây tội ác trong tiểu thuyết?

Tựa hồ rất nhiều manh mối đều chỉ về phía tập tiểu thuyết này của An Hạo!

Lôi Xiết từ trên ghế đứng lên, anh nên đi An gia tìm thử xem, có lẽ An Hạo còn có phần bản thảo đã sửa chữa trong căn phòng đó.

Anh vội vàng khoác thêm áo da đen, đi thang máy riêng xuống dưới, ra mở xe thể thao màu đen của anh đi về phía nhà An Dĩ Nhạc.

Lần này không cho An Dĩ Nhạc đến có vẻ dễ làm việc hơn, anh nghĩ thầm, tuy rằng anh không có chìa khóa, nhưng, vào nhà việc nhỏ này đối với anh không đáng kể chút nào, ở nước Mỹ, nhà giống như An gia bọn trộm có thể tự nhiên thoải mái vào thật sự nhiều lắm.

Anh dừng xe ở ngã tư đường, vừa mới tắt máy, liền thấy một chiếc xe khác từ phía trước rẽ vào cổng nhà An gia, một nam một nữ bước xuống xe, người nam kia đỡ lấy người nữ, đi đến cửa.

Là An Dĩ Nhạc?

Lôi Xiết nhíu mày, đối với việc cô ta lúc này cùng một người đàn ông xuất hiện ở trong này cảm thấy kỳ quái.

Người nam kia chính là Roger đã hẹn An Dĩ Nhạc ra ngoài ăn cơm, từ khi cô cho hắn địa chỉ nhà Gedi, hắn thường dến tìm cô. Chiều hôm nay, hắn mượn cớ giải sầu, thật vất vả khuyên cô ra ngoài, hai người ở nhà hàng ăn xong, hắn liền mang theo cô đi vào nơi này.

“Này..... Nơi này không phải nhà Gedi?” An Dĩ Nhạc xuống xe liền cảm thấy không thích hợp.

“Nơi này là nhà em, Dĩ Nhạc.” Roger nhẹ giọng nói.

“Nhà em? Anh dẫn em tới nơi này làm gì?” Mặt cô hơi đổi.

“Tháo khúc mắc của em. Gedi cùng anh tán gẫu qua, cô ấy hy vọng em có thể từ trong bóng ma thảm kịch đi ra, đừng suy nghĩ chuyện báo thù hay không nữa, mà anh cho rằng cách trị liệu tốt nhất cho em, chính là trở lại nơi này, để bản thân em đối mặt với đau xót trong lòng.” Roger đỡ cô vào cửa lớn nhà cô.

“Không...... Các người không hiểu, đau xót của tôi chỉ cần báo thù là được rồi.” Cô tức giận kháng cự. tâm tình sung sướng của bữa tối liền biến mất không còn sót lại chút gì.

“Em vĩnh viễn báo không được thù, Dĩ Nhạc.” Giọng của Roger có vẻ rầu rĩ.

“Vì sao?” Cô đẩy hắn ra, nhưng bởi vậy mà té trên thảm cỏ.

“Hung thủ tàn nhẫn như vậy, một người con gái như em, sao có thể đối kháng cùng bọn họ?” Roger thở dài một hơi.

“Em có người giúp......”

“Người giúp em chính là kẻ lừa đảo.” Hắn khinh thường nói.

“Không! Anh ta đồng ý sẽ giúp em!” Cô giận dữ mắng.

“Hắn cho dù có thể giúp em, hiện tại người đâu?” Hắn khoang hai tay, cười cổ quái.

“Hiện tại?” Cô cũng không biết Tia Chớp đang làm việc gì, anh đã một tuần lễ không xuất hiện.

“Nếu lúc này kẻ bắt cóc trở lại, một mình em làm sao đối phó bọn họ?” Roger chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Vậy thì thật tốt, em có thể hỏi rõ ràng bọn họ vì sao muốn giết cả nhà em!” Nói xong liền muốn đứng lên.

Roger thuận tay kéo cô, nhưng động tác không chút dịu dàng, tay hắn nhanh kiềm trụ cổ tay cô, khiến cô phát đau.

“Roger, anh làm em đau...” Cô hô nhỏ.

“Chờ một chút anh sẽ làm em càng đau, em yêu.” Roger ôm lấy cô, đi đến trước cửa, dùng sức đá văng.

“Anh.... Anh làm sao vậy?” Cô cảm thấy sợ hãi khó hiểu, Roger tựa hồ thay đổi, rất kì lạ.

“Anh? Anh chỉ muốn làm chuyện ba tháng trước anh muốn làm.” Roger nở nụ cười, cười quỷ mị không có ý tốt.

Bọn họ tiến vào phòng khách, hắn mở đèn lên, sô pha phòng khách còn lưu một bãi máu, “Roger?” An Dĩ Nhạc toàn thân bắt đầu phát run. Anh ta...... Muốn làm gì?

“A! Nhìn em đúng là ngon miệng, bất lực, đơn thuần, xinh đẹp như vậy......” Roger sờ lên ngực của cô.

Tình cảnh này bỗng dưng làm cho cô nghĩ đến chuyện không may đêm đó, tên dã thú kia cũng đối đãi với cô như vậy!

“Buông! Roger!” Cô sợ hãi rống to.

“Buông em ra? Thật vất vả mới bắt được em, ta làm sao có thể thả?” Roger cười dâm đãng hôn lên cổ của cô, tay rất không an phận xoa xoa trên người cô.

Đây...... Chính là người cô ái mộ ba năm sao? Không! Đây chính là ác mộng! Cô nhất định lại gặp ác mộng rồi.

An Dĩ Nhạc cả kinh ngay cả nói cũng không ra tiếng, có vài giây cô đã quên giãy dụa, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ.

“Trước khi em báo thù, anh phải giải quyết em trước, Dĩ Nhạc, em rất phiền phức.” Lời nói của Roger giống quả bom nổ tung trong lồng ngực cô.

“Là...... Là ngươi......?” Cô giật mình nói. Chẳng lẽ giết hại nhà cô Roger cũng có phần?

Cô rốt cục cũng biết khi Roger đến tìm cô, trong lòng cô cảm thấy bất an là vì sao. Mùi trên người hắn làm cho cô nghĩ đến đêm gặp chuyện hôm đó.

“Ừm, bảo bối, ta vẫn thật thích cùng nữ nhân làm tình, cái loại kích tình này quả thực làm cho ta phát cuồng......” Roger dùng giọng điệu ghê tởm nói.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao --” cô đã sắp không chịu nổi tức giận cùng đau đớn trong lòng, vì thế quyền đấm cước đá phản kháng hắn, dùng giọng nói đem tất cả bất mãn của cô phát ra.

“Đến hỏi ba em đi!” Hắn cười to, khi một cái tát đang muốn đánh vào mặt cô, vài tia điện từ phía sau lại đồng thời bắn về vị trí trái tim hắn, hắn đau đến hô to một tiếng, vội vàng tránh né, miệng còn kêu lớn: “Đây là cái gì? Đau chết ta!”

“Là điện, cặn bã!” Lôi Xiết không biết khi nào đã đi vào trong phòng, anh một thân đen xuất hiện, điện quang bao quanh toàn thân, bắn ra khắp nơi.

“Ngươi là ai?” Roger không nghĩ tới sẽ có người ra tay giúp An Dĩ Nhạc, chấn động.

“Ngươi không phải thấy được sao?” Lôi Xiết vươn hai tay, dòng điện màu vàng chạy từ tay này sang tay khác lần lượt thay đổi, làm thành một đoàn hào quang.

“Ngươi...... Ngươi là......” Roger nghĩ đến An Dĩ Nhạc nói câu lạc bộ linh lực cùng “Tia Chớp”.

“Ngươi khi dễ cố chủ của ta, tiểu tử, việc này không thể được!” Lôi Xiết ánh mắt âm trầm, cặp mắt xanh kia như ngọn đèn chớp động tà khí làm người ta sợ run.

“Ngươi chính là Tia Chớp?” Roger không ngừng thụt lùi.

“Đúng vậy! Nhớ kỹ tên này, như vậy ngươi xuống địa ngục thông quan sẽ có thể nhanh một chút.” Điện quang trong tay Lôi Xiết đã bắn về phía hắn, điện áp mấy ngàn vol có thể so sánh với sóng điện làm cho một người đốt thành một đống xương khô.

“A --” Roger thống khổ hò hét, toàn thân co rút trong dòng điện, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

“Đem động cơ giết người của ngươi nói ra, ta tạm tha cho ngươi.” Lôi Xiết đứng sừng sững trước mặt hắn.

“Ta...... Là...... Là......” Roger chậm chạp nói không đầy đủ một câu.

“Nói mau!”

“Là...... Ta......” Hắn mới phát ra từ này, liền chậm rãi ngã xuống.

Lôi Xiết nghĩ hắn đã xong đời, thu hồi sóng điện, ai ngờ hắn lại lợi dụng lúc này lao ra cửa, Lôi Xiết lập tức đuổi theo, nhưng không cách nào bắt được Roger đã biến mất trong bóng đêm.

Bị kích điện đến trình độ này còn có thể chạy, xem ra người này...... Không tầm thường! Lôi Xiết mặt không chút thay đổi thầm nghĩ.

Anh lại tuần tra bốn phía xung quanh nhà một chút, mới trở lại trong phòng.

An Dĩ Nhạc quần áo xốc xếch ngồi trên sô pha ngẩn người, đầu cô hỗn độn, vẻ mặt dại ra, cả người giống như bị mất hồn, chỉ còn cái xác.

Lôi Xiết cởi áo khoác, vứt trên tay cô, không chút tình cảm nói: “Tính cảnh giác của cô quá kém, An tiểu thư, là cô tự mình để kẻ bắt cóc có cơ hội.”

An Dĩ Nhạc bất động hồi lâu, mới đem quần áo gắt gao ôm trước ngực, không ngừng thì thào tự nói: “Vì sao là hắn? Vì sao hắn phải làm như vậy? Vì sao?”

“Tỉnh táo một chút, cô nếu như vậy đã bị dọa, còn nói cái gì báo thù?” Lôi Xiết kéo cô, nhanh chóng thay cô đem áo khoác mặc vào, gài nút, cũng vỗ vỗ hai má của cô, muốn cô hoàn hồn.

“Tôi không hiểu......” Cô run rẩy nói, nước mắt không biết khi nào đã chảy ra, lúc này, cô đã sớm quên lời thề tuyệt không ở trước mặt Tia Chớp biểu hiện yếu đuối, suy nghĩ của cô đã bị tình hình đột phát này quấy rầy.

“Tôi đã có hơn một manh mối. Yên tâm, tôi có cảm giác, đầu dây đã sắp đến, kế tiếp, chỉ cần nhanh chóng bắt lấy đầu dây, chân tướng có thể hiện rõ.” Anh chớp mắt nói.

“Phải không?” Không có nấc nghẹn, không có giọng mũi, nhưng nước mắt của cô ngừng không được, nước mắt giống một chuỗi trân châu ở trên khuôn mặt tái nhợt của cô chảy xuống, làm cho người ta động lòng.

Lôi Xiết nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nắm vai của cô, lần đầu tiên dùng giọng điệu an ủi nói với cô: “Đúng vậy, tin tôi.”

Trong nháy mắt này, tâm An Dĩ Nhạc rơi vào hầm băng mới chính thức quay về, lại cảm nhận được sự ấm áp khó nói nên lời, lời anh ta nói làm cho cô bàng hoàng bất lực hơn ba tháng, chân chính tìm được nơi dựa vào.

Tia Chớp, kỳ thật cũng không khiến người ta ghét lắm.

“Hiện tại tôi muốn đến thư phòng tìm vài thứ, tôi đã xem xong tiểu thuyết của cha cô.” Anh buông cô ra, đi vào thư phòng bắt đầu tìm kiếm, cũng hỏi cô vừa theo tới cửa thư phòng: “Cô có xem tiểu thuyết của cha cô không?”

“Gần đây sao?”

“Nhưng phần đăng trên báo.”

“Không có, mấy tháng nay tôi bề bộn nhiều việc, bận bịu cùng một tên cầm thú kết giao...” Cô khóc, tối nay nước mắt không khỏi quá nhiều.

“Có thời gian khóc, không bằng nói cho tôi biết lai lịch tên kia.” Anh giận nhất đám phụ nữ chỉ biết khóc sướt mướt!

“Hắn tên Roger, Roger Will, là sinh viên năm tư ngành quản trị trường chúng tôi, bình thường ở trường học là người tao nhã, ai biết hắn lại...” Cô sắp sửa tiếp tục khóc.

“Ngoài những việc này, cô còn biết gì về tên đó không?” Anh lại hỏi.

“Hiểu biết?” Nói thật, cô cùng Roger hẹn hò cũng chỉ mới là chuyện ba tháng trước mà thôi.

“Phụ nữ thật sự là loại động vật chỉ dùng tình cảm không cần đầu óc, chỉ cần cảm giác thấy tốt, luôn không đầu không não mà tiến vào.” Anh cay nghiệt nói.

“Muốn mắng cứ việc mắng đi! Dù sao ngay từ đầu trong miệng anh cũng không xuất hiện qua lời hay.” Cô cảm thấy tủi thân, nhịn không được nói.

Lôi Xiết nhìn cô một cái, khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhếch lên, chỉ tiếc An Dĩ Nhạc nhìn không thấy, nếu không cô sẽ biết khi anh cười lên đẹp trai đủ để người khác thần hồn điên đảo.

“Cô thích nghe lời hay, lúc trước nên chọn Truy Mộng giúp cô làm việc.” Anh muốn nhìn một chút Huyễn Dạ Thần Hành dịu dàng đa tình sẽ làm sao để dỗ một cô gái mù.

“Ai là Truy Mộng?” Cô ngạc nhiên nói.

“Một hội viên khác câu lạc bộ, cái miệng của anh ta có thoa mật, tin chắc chính là dạng mà tiểu nữ sinh ưa thích nhất.” Trong lời nói của anh tất cả đều là khinh miệt.

“Tôi không phải tiểu nữ sinh!” Cô cãi lại.

“Có phải hay không cũng giống nhau, chỉ cần là phụ nữ, chính là phiền toái.” Anh nói xong đứng lên, lục lọi thư phòng để tìm thứ có liên quan đến tập bản thảo.

“Anh rốt cuộc đang tìm cái gì?”

“Bản thảo của cha cô.”

“Bản thảo? Bản thảo tiểu thuyết sao?”

“Đúng vậy, tiểu thuyết của cha cô đăng trên báo còn hai chương sẽ chấm dứt, nhưng mà, hai chương định gửi hôm đó đã không thấy tăm hơi.” Anh đi đến một giá sách khác tìm kiếm.

“Không thấy? Sẽ không a, ba luôn đem bản thảo giao cho thư ký ông bảo quản, chờ nhà xuất bản tới lấy...... A! Đợi chút, ba tháng trước ba đã bỏ thói quen dùng máy chữ, khi gặp chuyện không may, ông mới bắt đầu thử dùng máy tính đánh bản thảo.” Cô chớp chớp đôi mắt không có tiêu cự nói.

“Vậy máy tính đâu?” Anh cũng không thấy tung tích của máy tính.

“Không có trong thư phòng này sao? Bình thường ba đều đặt máy tính trên bàn giấy.”

“Thật hiển nhiên là nó cũng bị đám người đó đem đi.” Sự tình rốt cục cũng có chút manh mối. “Bọn họ lấy máy tính để làm gì?” Cô không nghĩ ra.

“Tôi cảm thấy cái chết của cha cô có thể có liên quan với tiểu thuyết của ông ấy, An tiểu thư.”

“Tiểu thuyết? Làm sao có thể?” Cô cả kinh nói.

“Nói không chừng tiểu thuyết của cha cô có dính tới bí mật của người nào đó.” Anh nghiêng đầu nhìn cô.

“Không có khả năng! Ba tôi viết đều là bịa đặt, đúng rồi, ông thích tìm kiếm linh cảm trên báo, có một lần ông xem xong tờ báo liền nói với chúng tôi, những hành động xấu xa của xã hội này dường như có thể liên kết với nhau...” Cô vội vàng thay cha mình biện giải.

“Liên kết gì?” Anh lập tức tra hỏi.

“Ông nói mỗi một vụ án nhìn như độc lập, nhưng ông cho rằng sau lưng tựa hồ có tổ chức hoặc người nào đó khống chế tất cả, đều có kế hoạch.” Cô hồi tưởng lại khi cha còn sống.

“Ồ?” Cách giải thích này thật đặc biệt.

“Thật buồn cười, em gái tôi khi đó còn xen vào nói có thể là do người ngoài hành tinh làm hay không, khiến cả nhà chúng ta cười to, nhưng mà, ba lại rất nghiêm chỉnh nói giả thuyết này cũng không tệ lắm, ông có thể cho vào tiểu thuyết.” Kí ức ấm áp kích thích cô nở nụ cười đã lâu không gặp, nhớ đến gương mặt ba cùng em gái, cô có ảo giác như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Người ngoài hành tinh?” Lôi Xiết không cười, ngược lại, vẻ mặt của anh vô cùng trầm trọng, anh mơ hồ cảm thấy sự tình có khả năng so với anh tưởng tượng còn phức tạp hơn.

“Em gái giống ba, rất có sức tưởng tượng......” Cô sa vào hoài niệm sâu sắc về người nhà, vẻ mặt trở nên thanh lệ dịu dàng.

Lôi Xiết nhìn cô trong chốc lát, bóng dáng lẻ loi của cô chiếu vào trên tường thư phòng, dáng vẻ gầy yếu hoàn toàn không có năng lực tự vệ, làm cho người ta nhịn không được vì cô lo lắng.

“Đi thôi! Tôi đưa cô về nhà Gedi. Trong thời gian này cố gắng đừng ra khỏi nhà, Roger bị thương đào tẩu, tôi không biết hắn có thể lại lần nữa tìm cơ hội thương tổn cô hay không, cô phải tự cẩn thận.” Anh đối với việc mình đồng tình cảm thấy kỳ lạ, cũng không thể giải thích, cho nên giọng điệu trở nên có chút cứng ngắc.

“Tôi biết.” Nghĩ đến Roger cuồng bạo, cô bỗng nhiên hy vọng Tia Chớp có thể ở lại bên người cô bảo vệ cô, nhưng trước đó anh ta đã sớm nói an nguy của cô không trong phạm vi nhiệm vụ của anh ta, cho nên cô chỉ có thể đem sợ hãi chôn sâu, không muốn cũng không nguyện ý da mặt dày mở miệng cầu anh ta.

Cùng lắm thì chết! Cô tự nói như vậy, cũng chuẩn bị tâm lý tốt lắm.

Hai người trong bóng đêm rời khỏi An gia. Bọn họ cũng chưa phát hiện, một đôi mắt quỷ mị đang nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ dần dần bị cuốn vào trung tâm gió lốc mà không biết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...