Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Tại biệt thự của Lâm gia.....-Á...buông tôi ra đồ quái vật,tôi đúng là có mắt như mù nên mới chấp nhận lấy một con quỉ như anh

-Giờ cô mới biết sao? xem ra cũng quá muộn rồi đấy,à cho cô biết điều này,tôi có thể làm những việc còn hơn cả ác quỉ đấy.Nhưng cô yên tâm tôi sẽ để cho con gái của chúng ta trải qua trước.hahhaha

-LÂM HẢI NAM anh không phải con người có chết tôi cũng không để cho anh làm hại đến con gái tôi

-Vậy sao? tôi thật sự muốn biết cô sẽ làm gì được tôi đấy...Người đâu mang thêm một vài món đồ chơi vào nhà kho cho con gái tôi,tôi không muốn nó ở một mình đâu,chắc nó đang sợ lắm

-Anh muốn làm gì? Nó chỉ là một đúa trẻ,chẳng lẽ anh đối phó cả với một đứa trẻ sao?thật vô sỉ

Bốp....

-Câm miệng lại cho tôi,cô nên nhớ rằng những điều tôi làm chưa bằng một góc mà nhà họ Hoàng mấy người làm đâu. Nếu cô muốn con cô có thể sống sót đến ngày mai thì im miệng lại cho tôi,đừng chọc thiếu gia tôi tức giận nếu không.....

Hắn vừa nói vừa bóp chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay,làm chiếc cốc vỡ vụn....

-Tôi xin anh,tôi sẽ chuyển hết cổ phần của tôi cho anh,xin anh đừng làm hại con tôi,tôi van anh,tôi sẽ thay anh Dũng trả hết nợ cho anh chỉ xin anh....

-Câm miệng,tôi không có hứng thú trao đổi với cô,trước sau gì F&F cũng thuộc về tôi thôi. Cô nói cô sẽ trả nợ cho tôi? hư, cô nghĩ mình có thể sao?

-Nhất định tôi sẽ làm được chỉ cần anh nói anh muốn gì

-Làm vợ tôi sống lại cô làm được không?

-Anh điên rồi

bốp....cô nghĩ cô là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy,à tự nhiên tôi nghĩ ra 1 việc còn vui hơn ngồi đây nói chuyện phiến với cô...Đưa cô ta đi

-Anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Cô yên tâm cô là vợ tôi nên tôi sẽ không làm gì hại cô đâu,tôi đưa cô đi gặp con gái chúng ta.chả nhẽ cô không muốn sao?

-Con gái tôi? mấy người đã làm gì nó rồi?

HAhahaha.......

****************************************************

-Chú ơi sao chú dẫn cháu vào đây vậy?hức,chú đưa cháu về với mẹ đi mẹ đang lo cho cháu lắm....

-Câm miệng đồ nhãi ranh

-Cháu sẽ nói với bố chuyện này....

-Mày uy hiếp tao sao? bốp.....giờ khác rồi mày nghĩ tao không dám làm gì mày sao? nếu không muốn chết thì khôn hồn câm miệng lại cho tao...suýt quên,ông chủ sợ mày buồn bảo tao đưa cái này cho mày...mày từ từ chơi nhé...

-Chú ơi chú đi đâu vậy?trong này hơi tối,cháu sợ lắm chú ơi,chú đừng đi,chú....

-Mẹ ơi huhu mẹ đang ở đâu vậy,mẹ ơi con sợ,huhu,mẹ ơi....

Trong chiếc túi tên đó để lại một con rắn mình đầy loang lỗ đang chui dần ra.....

-Á,hứchức,mẹ ơi cứu con,mẹ ơi,rắn,rắn.....,rắn,con sợ rắn....

Nó sợ tới mức tái xanh mặt mũi,tim đập loạn nhịp,không hề biết mình đang nói gì.....

***************************************

-Là tiếng của Minh Anh,anh đã làm gì nó,Minh Anh Minh Anh

-Giữ cô ta lại,cô đừng sốt ruột,kịch hay vẫn chưa hạ màn mà

-Tôi nguyền rủa anh đồ quái vật,có thành ma tôi cũng không tha cho anh

Bốp....nếu không muốn nhặt xác con cô thì câm miệng lại cho tôi

.............................................

-Minh Anh,con nghe mẹ gọi không? Minh Anh

-m...ẹ....mẹ...

-Con sao vậy?trả lời mẹ đi,mẹ xin con đó Minh Anh.tôi van anh,anh mở cửa ra đi,tôi quì xuống van anh,xin anh cứu nó,tôi van anh....

-Chậc,nhìn em lúc này tôi thật sự đau lòng đấy vợ à.Em muốn gặp con hả? được rồi,mở cửa....

Cánh cửa vừa mở,một cảnh tượng cô cùng đáng sợ hiện ra...Một cô bé mặt mũi trắng bệch đang nằm bất đông,bên cạnh là một con rắn to,loang lổ màu sắc đang cuốn chặt cổ cô bé....

-MINH ANH,LÂM HẢI NAM anh là đồ cầm thú,Minh Anh...

-Ngăn cô ta lại....

-Mang con rắn ra,lấy nước vào đây cho tôi

Ập...gương mặt nhỏ nhắn của nó dính đầy nước,nó từ từ mở mắt

-M..ẹ..b..ố...con lạnh quá,con sợ...có rắn đấy mọi người đi đi.Giọng nó thều thào

-Minh Anh,mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi...Tôi van anh thả tôi ra đi,xin anh cứu nó dù phải làm trâu ngựa cả đời cho anh tôi cũng sẽ làm,xin anh....

-Mẹ con lạnh,con mệt quá...con buồn ngủ quá mẹ ơi.....

-Đừng ngủ Minh Anh...Lâm Hải Nam,tất cả mọi chuyện đều ra chồng tôi gây ra,tôi tự nguyện dung tính mạng mình để trả giá,xin anh tha cho nó,nó hoàn toàn vô tội...xin anh cứu con tôi,anh bắt tôi làm gì cũng được,xin anh.....

-Em đừng như vậy,dù sao tôi cũng đã sống cùng em hơn 1 năm trời,sao tôi có thể làm hại mẹ con em được.Chỉ có điều nếu muốn trách thì trách định mệnh đã khiến em làm vợ của Hoàng Nhật Dũng,làm kẻ thù của tôi. Hắn giết chết vợ tôi thì tôi cũng sẽ không để người thân hắn yên ổn....

-Mối thù này là do người lớn chúng ta tạo nên sao anh có thể bắt một đứa trẻ 7 tuổi gánh như vậy được...Chỉ cần anh tha cho Minh Anh ,anh muốn làm gì tôi cũng được,thậm chí lấy mạng tôi...

-Ông chủ,cô Nhiên bạn của bà chủ đến nói có chuyện quan trọng muốn gặp

-Xem ra cô ta cũng biết chọn thời điểm nhỉ...nhốt mẹ con cô ta lại cho tôi,cho người mời bác sĩ đến khám cho con nhỏ đó,tuyệt đối không để nó chết,...chúng ta ra tiếp khách quí nào

...........................................................................

-Nhiên cô đến mà không báo trước,có chuyện gì sao?

-À ờ,có một chút chuyện riêng muốn gặp Lan thôi,mà vợ anh đâu?

-Cô ấy không nói gì với cô sao? Vì muốn tạo bất ngờ cho Minh Anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của nó,hai mẹ con họ đã đặt vé ra nước ngoài vào đầu giờ chiều rồi

-Vậy sao? sao Lan không nói gì với tôi vậy...nếu vậy sao từ sáng tới giờ tôi gọi mà cô ấy không hề bắt máy vậy

-Cô ấy bảo lâu nay bận công việc của công ti nên không có thời gian chăm sóc cho con gái.Vì vậy mà cô ấy mới quyết định cùng con bé sang nước ngoài chơi mấy hôm,không muốn bị ai làm phiền,có lẽ vì vậy nên....

-Tôi biết rồi cảm ơn anh.thôi tôi có việc phải đi trước đây,chào anh

..........................

Sam,đã có tin tức về việc cô nhờ tôi rồi,chính xác là tên nhân viên đó chỉ mua cổ phiếu của F&F theo yêu cầu của Lâm Hải Nam,và chuyện gần đây công ti của bạn cô gặp trục trặc cũng là do Lâm Hải Nam dàn xếp.....

-Lâm Hải Nam anh nghĩ tôi là con ngốc sao? chỉ mấy lời nói dối vụng về đó mà anh nghĩ sẽ khiến tôi tin sao? anh đánh giá quá thấp tôi rồi đó,đừng để tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ con Lan nếu không Quách Anh Nhiên tôi sẽ không tha cho anh.....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...