Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

(Từ chương này Hoshi sẽ xưng tôi nha)

Mười sáu năm trong cuộc đời, tôi chưa từng thích bất kì ngày lễ nào kể cả sinh nhật của tôi. Mẹ thường tặng tôi những bộ váy vào noel mặc dù mẹ biết tôi không thích mặc váy, mẹ thường nói

"Con gái là phải mặc váy, thế mới xinh"

Vào sinh nhật của tôi, mẹ định tổ chức tiệc mừng sinh nhật tôi nhưng tôi từ chối vì tôi nghĩ đó chỉ là ngày mình sinh ra, cũng không có gì đặc biệt. Mẹ tặng tôi những con spongebob bông vì mẹ biết tôi rất thích con bọt biển spongebob và mẹ chúc tôi

"Hoshi-chan, con đã lớn thêm 1 tuổi, mẹ chúc con càng lớn càng đáng yêu"

Vào năm mới, mẹ tặng cho tôi những đôi giày thể thao mà tôi thích, làm bánh ngọt tôi ăn và nói với tôi

"Năm mới đến rồi, con hãy cố gắng học giỏi nhé"

Tôi yêu những câu nói của mẹ, yêu cái cách mẹ chăm sóc cho tôi. Mẹ là một người tuyệt vời trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc vàng và mắt màu xanh. Tôi được thừa hưởng mái tóc tuyệt đẹp và đôi mắt xanh màu của biển từ mẹ và tôi tự hào về điều đó

Tôi để ý là vào những dịp lễ bố tôi chả bao giờ về nhà. Sinh nhật tôi, bố chỉ gửi một món quà về với tấm thiệp ghi: chúc mừng sinh nhật con gái. Thế nhưng vào sinh nhật của mẹ, bố chả thèm vác mặt về nhà để gặp mẹ thậm chí một câu nói chúc mừng sinh nhật cũng không có. Hay ngay cả ngày tôi sinh ra, bố cũng chả có mặt để gặp tôi. Đôi lúc tôi hỏi mẹ là: mẹ có bao giờ ghét bố không thì mẹ chỉ trả lời

"Không, con yêu, bố con chỉ quá bận với công việc nên không thể về nhà vào dịp lễ thôi"

Tôi biết mẹ đang nói dối vì hàng đêm, tôi mở cửa phòng mẹ thì thấy mẹ đang khóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Tại sao mẹ lại yêu bố một cách mù quáng vậy. Bố có bao giờ quan tâm đến mẹ đâu. Bố có bao giờ thèm nhớ ngày sinh nhật mẹ đâu. Và tôi chưa bao giờ quý bố

Tôi còn có một người anh trai song sinh tên Touma, anh ấy luôn dỗ dành tôi khi tôi buồn, luôn bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt, luôn chăm sóc cho tôi khi tôi bị ốm. Anh ấy đúng là một người con trai hoàn hảo trong mắt tôi. Khi mẹ buồn vì bố không về nhà vào ngày sinh nhật mẹ, anh đã làm một cái bánh to tặng mẹ. Khi mẹ ốm, hay học cách nấu cháo từ bác quản gia trong nhà để nấu cháo cho mẹ ăn. Anh thức cả đêm để chăm sóc cho mẹ cho đến khi mẹ khỏi ốm thì thôi. Hay khi tôi bị tai nạn, tôi phải nằm liệt giường ở bệnh viện, bố tôi thậm chí còn không thèm đến thăm chỉ có mẹ và anh đến thăm. Anh đã mắng tôi vì tôi đi đường không cẩn thận để bị thương. Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi, tôi vui lắm. Anh lúc nào cũng ở bệnh viện để kể chuyện với tôi để tôi đã chán. Ngày tôi được xuất viện, anh vui đến phát khóc luôn ý. Anh còn học rất giỏi, luôn kèm học môn toán cho tôi vì tôi rất ghét và dốt môn toán, khi tôi bị điểm kém môn toán, anh nói

"Hoshi ngốc, nếu em học kém môn toán thì phải bảo anh chứ"

Khi tôi bị ngã, đầu gối bị chảy máu be bét. Tôi không dám nói với mẹ vì tôi không muốn mẹ lo lắng, anh đã băng bó vết thương cho tôi và nói

"Hoshi ngốc, nếu bị thương thì em phải nói chứ, đừng có tự chịu đựng, em làm thế thì mẹ và anh lại càng lo hơn đấy"

Khi tôi đang ăn vạ vì cái bánh ngọt của tôi bị anh ăn, anh nói

"Hoshi ngốc, có cái bánh thôi mà, để anh làm cái khác ngon hơn và to hơn cho em"

Anh thường gọi tôi là Hoshi ngốc dù cho tôi có phủ nhận điều này như nào đi chăng nữa. Cứ mỗi lần tôi mắc lỗi hay bị làm sao đó. Câu đầu tiên anh luôn nói là Hoshi ngốc kèm theo lời động viên an ủi Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, tôi rất vui khi có anh và mẹ

Cho đến một ngày........

Anh bị bắt cóc, chú hàng xóm nói với tôi rằng đã có một nhóm người lạ đến bắt anh đi, chú đã cố ngăn lại nhưng không được vì họ quá đông và chú bị đánh đến nỗi bất tỉnh. Tôi đã khóc rất nhiều, ngày nào tôi cũng khóc. Mẹ cũng khóc nhưng rồi mẹ lại cố cười tươi nói với tôi

"Con đừng lo, chúng ta sẽ tìm được Touma thôi"

Mẹ đang cố che dấu cảm xúc của mình để an ủi tôi. Tôi biếi nhưng tôi không thể làm gì được, anh đã bỏ rơi tôi. Tôi ghét anh, anh đã nói là anh sẽ đưa tôi đi chơi sau khi đi học về mà tại sao anh lại thất hứa vậy

Rồi một lần nữa, mẹ cũng bỏ rơi tôi. Mẹ bị tai nạn và chính mắt tôi đã nhìn thấy, mẹ và tôi đang đi sang đường, lúc đó có một chiếc xe ô tô bị mất lái đang lao thẳng đến chúng tôi. Vì bảo vệ tôi, mẹ đã bị chiếc xem đâm. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện và đưa vào phòng mổ. Tôi ngồi ở ngoài chờ, tôi gọi điện báo cho bố tôi về chuyện của mẹ nhưng.....bố không đến. Tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ, ca phẫu thuận kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Khi bác sĩ đi ra ngoài, tôi chạy vội chạy vàng hỏi tình hình của mẹ tôi thì bác sĩ nói với tôi một câu khiến tôi không thể quên được

"Bác rất xin lỗi nhưng tim mẹ cháu đã ngừng đập, bác đã làm hết sức có thể"

Nghe câu nói đó mà tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập. Mẹ đã chết, người đã nuôi nấng tôi và anh tôi đã không còn. Bà mãi mãi ra đi.

Có rất nhiều người đến đám tang của mẹ. Đó là những người bạn của mẹ, gia đình cô Meiko và bác Tsubaki. Hôm đó, bố tôi đã đến, tôi cũng cảm thấy vui vì ít ra ông ấy còn vác mặt đến đám tang của mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ lần cuối cùng trước khi người ta chôn cất mẹ. Mặc dù mẹ đã chết nhưng trông mẹ vẫn thật xinh đẹp, bình yên và hạnh phúc. Ngay sau khi họ chôn cất mẹ tất cả mọi người đều về, tôi vẫn đứng ở lại. Hôm đó, tuyết đã rơi rất nhiều

1 tháng sau khi đám tang của mẹ được tổ chức, bố tôi đã đưa một người phụ nữ cùng với một đứa bé gái về và nói với tôi

"Hoshi, đây là mẹ và chị gái của con. Con hãy chào họ đi"

Tôi phải chấp nhận sự thật là bố tôi đã lấy một người phụ nữ khác, thậm chí ông còn có con gái với người đấy trước cả khi tôi và anh tôi được sinh ra. Tôi biết người phụ nữ đó chỉ thích cái tài sản của nhà tôi. Tôi biết người phụ nữ đó không ưa gì tôi. Và tôi biết bố tôi yêu người phụ nữ đó hơn là yêu mẹ tôi. Khi sinh nhật người phụ nữ đó, bố tôi về nhà chúc mừng sinh nhật bà ta và tặng quà trong khi sinh nhật mẹ tôi ông không thèm vác mặt về. Khi noel đến, ông tặng bà ta và con gái bà rất nhiều đồ đẹp và đưa đi chơi trong khi tôi phải ở nhà một mình. Tôi không thích bà ta một chút nào vì bà luôn mắng chửi tôi, tôi đã dùng những con gián, chuột và những con khác bằng cao su để doạ bà ấy. Thế nhưng điều đó cũng chả làm tôi vui hơn thêm một chút nào. Tôi học cách che dấu cảm xúc như mẹ, tôi sẽ không khóc trước mặt người khác mà khóc khi ở một mình, tôi đi học võ để giải toả cơn giận của mình và tôi cố gắng không khóc vì tôi biết khóc cũng chả làm được gì. Và tôi đã không còn hiểu ý nghĩa của nụ cười là gì

Tôi hận bố tôi, tôi không muốn nhìn mặt ông ta nên tôi đã sang Anh sống với bà ngoại tôi. Ở đó, tôi đã gặp một cô bạn đáng yêu, cô bạn đó tên là Anna. Anna đã cho tôi biết ý nghĩa của nụ cười là gì, Anna đã trở thàng bạn thân của tôi. Một thời gian sau, tôi gặp Kelvin, cậu bạn hàng xóm của tôi khi tôi còn ở Nhật. Cả ba chúng tôi trở thành bạn thân

Đến khi chúng tôi học lớp 10, Anna bỏ rơi tôi và Kelvin. Cô bị sát hại bởi chính người mình thích tên là John Henry. Sau khi giết Anna, hắn ta trốn không để lại một vết tích. Tôi đã nhờ người điều tra và tên đó và hắn ta đã sang Nhật-nơi mà tôi được sinh ra. Tôi không muốn về Nhật vì nơi đó gợi lên những ký ức buồn nhưng không, tôi phải mạnh mẽ, không được khóc, tôi về để trả thù cho Anna. Trước khi chết, Anna nói với tôi đừng trả thù cho cô và hãy tha thứ cho hắn ta. Tôi biết trả thù cũng không làm Anna sống lại thế nhưng tôi không thể. Anna là bạn thân của tôi, là người đã mang nụ cười đến cho tôi, người đã cho tôi biết ý nghĩa của nụ cười. Cô ấy đã quá mù quáng trong tình yêu như mẹ tôi, khi tôi biết tin Anna đang hẹn hò với hắn ta, tôi đã không ưa gì hắn. Tôi vẫn để cô ấy hẹn hò với hắn vì chỉ cần Anna vui thôi thì dù cô ấy có hẹn hò với tên nào thì tôi cũng đồng ý

Ngay sau khi sang Nhật và vào ngôi trường cái tên John Henry đang học. Tôi đã gặp Haruko, Haruko như Anna vậy. Haruko là một cô nàng trông rất xinh với mái tóc màu hồng, khi gặp Haruko, tôi biết rằng đây là một người bạn đáng để tôi tin tưởng

p/s: tg định không có cái chương này đâu thế nhưng chả hiểu nghĩ cái gì mà vẫn viết

_Hà Anh Otaku (ré pé té) _: bye bye các bạn
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...