Cô Gái Cự Giải
Chương 8
- Ừ đúng rồi đấy_ Vi ngồi trên đệm vào. HAi nhỏ này nó quen lúc mới vào cấp 3 nhưng nó thấy còn thân hơn mấy đứa cấp 2 của nó. Nhỏ Quỳnh thì thay người yêu như thay áo, ngoại hình của Quỳnh thì...tròn tròn múp múp, thế mà cái số lại đào hoa. Còn Vi thì rất thẳng tính, mỗi lần có chuyện gì buồn nó cũng tâm sự với Vi, Vi hiểu chuyện, không trẻ con như Quỳnh.
- Tao vẫn bình thường, tụi mày mới sao á._ Nó cười
- Uầy, ê mà mày còn nói chuyện với tên Trường không? Ten Hoàng nữa._ Quỳnh hỏi.
- Hoàng? TRường?_ Suy nghĩ 5 giây- À, ừm không, tao thấy khó tiếp xúc nên thôi, còn tên Hoàng thì chưa nói chuyện lần nào.
- Ừm Hot boy khối 11 có khác nhở_ Quỳnh trề môi.
************************************************************************************************************************************************************ Hồi gần cuối học kì 2 lớp 11, mỗi thứ 6 nó và Quỳnh đều ngồi trông xuống sân trường, để làm gì sao? Ngắm trai đấy các bác ạ!
- Mày thấy tên đang dẫn bóng thế nào?_ Nói rồi Quỳnh chỉ vào tên có dáng cười cao to, mặt hơi tròn, chiếc mũi cao, hàng lông mày rậm.
- Cũng được!
- Tên đó gần nhà tao, nhỏ hơn mình tuổi, tên Trường.
- Kết chàng ta rồi à_ Nó huých hông Quỳnh cười.- Mà con cái người đang đứng cạnh tên TRường đó, mày biết không?
- Khéo lựa ghê nhở. Huy Hoàng hot boy trường cấp hai tao học.- Ê, hay tao với mày tán 2 đứa đó đi, được thì tới không thì thôi.
- Thôi với vốn nhan sắc ít ỏi vậy mà...
- MÀy tự ti quá, biết đâu như trong mấy cuốn tiểu thuyết ý.
- MÀy tỉnh lại đi, đây là thực tế không phải trong truyện.
- Kệ, không được thì thôi sao đâu._ Nghe Quỳnh nói một hồi nó cũng xuôi tai. Nó có quen một đứa trong lớp đó, nó định sẽ hỏi để khai thác thông tin. VẬy là nó pm cho con bé đó, nhưng nó không ngờ, nó hỏi không đúng người.... T_T. Hôm đó lớp nó học buổi chiều, vừa đến lớp nhỏ Vi đã nói:
- Sướng nhỉ, thành người nổi tiếng rồi?
- Nổi tiếng gì?
- Nguyên lớp 10/5 đồn mày tán Trường- Hot boy lớp đó.
- CÁI GÌ?_ Nó há hốc mồm. Nó đã làm gì đâu ta? Sau khi xem xét, thì ra là con nhỏ mà nó hỏi thông tin đã đi kể, nhưng đã kể phải kể cho đúng kia chứ? Nó đâu có hứng thú gì với tên TRường gì đó đây, thà nói tên Hoàng nó còn tạm chấp nhận được. Vậy là từ đó mỗi lần xuống chào cờ, hoặc xuống căn tin hay ra về, nó đều gặp ánh mắt của tên Trường nhìn nó, tên Hoàng lâu lâu cũng nhìn, nhìn bình thường thì nó không nói làm gì, đằng này..khỏi phải nói nó bức xúc cỡ nào, "nhưng giờ không lẽ nhảy bổ vào chửi người ta, cũng tại nhỏ Quỳnh, mà giờ mình phải vầy đây". Nó quyết định pm cho tên Trường để nói rõ, nói chuyện hai hôm, vì nó thấy tên đó cứ chảnh thế nào, khó tiếp xúc, nên thôi, cứ nói nữa không khéo tên đó ảo tưởng.. Rõ khổ!!
************************************************************************************************************************************************************