Cô Gái Áo Vàng

Chương 23: Cốt nhục tình thâm


Chương trước Chương tiếp

Cổ Thanh Phong tới Vạn Kiếp ma cung, quả nhiên quần ma của Vạn Kiếp ân cần khoản đãi, mà không hề hay biết gì hết, cũng nhờ vậy mà Cổ Thanh Phong mới biết Bàng Chân Chân chưa hề bị bọn quần ma bắt giữ.

Còn thiếu nữ lạ mặt mà Tiếu Sát Ha Đằng trông thấy ở Thiên Nguy cốc là Đãng Phách ni cô Diệu Chân đội tóc giả, mới gia nhập Vạn Kiếp môn đấy thôi.

Chờ tới khi Tiếu Cửu Hàn tới rồi mấy người kết minh ở dưới cổng chào, thì Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Mộ Phong lại song song hiện thân, Cổ Thanh Phong ngạc nhiên vô cùng.

Nhất là chàng thấy Hoàng Mộ Phong không những biết đủ năm môn kiếm pháp của năm đại danh kiếm thủ, và cả Phong Vân Lôi Vũ tứ đại tuyệt thức của Điếu Ngao cư sĩ cũng hay biết nốt, nên chàng nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu ra được lai lịch của Hoàng Mộ Phong.

Điều thứ hai là chàng thấy Mạnh Hồng Tiếu biểu diễn thế kiếm Liên Đài Pháp Vũ tầm thường không có gì khác lạ hết, mà lại thấy Hoàng Mộ Phong khen là hơn cả kiếm pháp của các danh gia kia.

Vì rất yêu Mạnh Hồng Tiếu, ngày đêm tưởng nhớ, Cổ Thanh Phong thấy cử chỉ và thái độ giống hệ người yêu của mình, lại thêm chàng thấy thế kiếm quái dị như vậy, chàng mới thủ đoán chàng nọ là Mạnh Hồng Tiếu để xem có đúng không? Ngờ đâu, Mạnh Hồng Tiếu bị đối phương nhận rõ chân tướng của mình, liền giở ngay Diệu Âm thần công ra cùng Hoàng Mộ Phong đào tẩu luôn.

Cổ Thanh Phong lại càng nhận định Đãng Ma Tú Sĩ đích xác là Mạnh Hồng Tiếu, cho nên chàng mới đuổi theo ngay là thế.

Tới khi chàng đuổi kịp hai người và nghe thấy Đãng Ma Tú Sĩ nói, biết là người yêu của mình là Mạnh Hồng Tiếu thật sự rồi, nhưng chàng chưa kịp cởi mặt nạ để tỏ thân phận thì đã bị Mạnh Hồng Tiếu giở ngay Đạt La Thủ điểm vào yếu huyệt mê rồi.

Cổ Thanh Phong càng lo âu và càng thắc mắc thêm. Chàng lo âu Mạnh Hồng Tiếu đi kinh hãiỏi, chuyến này sẽ đi đến đâu, như vậy ít ra cũng phải đợi đến ngày Đại hội Vạn Kiếp mới có thể tái hội nhau được.

Chàng thắc mắc là không hiểu người thông suốt hết kiếm pháp các đại danh gia kia là ai, mà cứ gọi Mạnh Hồng Tiếu là chị chị em em thân mật như vậy?

Dù Cổ Thanh Phong là người rộnt lượng đến đâu, nhưng chàng vẫn phải nghi ngờ và nổi lòng ghen. Trong lúc đó chàng đang rầu rĩ và nghi ngờ, thì đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, chàng bỗng thức tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy mặt trăng đang chiếu thẳng vào mặt mình, chàng vừa nhìn mặt trăng vừa nghĩ thầm :

- “Ngày Đại hội Vạn Kiếp chỉ còn hai tháng nữa là tới, sau này mình với Hồng Tiếu lấy nhau, tha hồ cùng nhau vui vầy, hà tất tạm biệt một thời gian ngắn ngủi như vậy.”

Còn việc của thiếu niên áo vàng kia, thì chàng không cần phải nghi nhiều, vì chàng biết Mạnh Hồng Tiếu là người rất đứng đắn, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.

Chàng nghĩ đến Bàng Chân Chân, bỗng động lòng nghĩ thầm :

- “Nếu Chân Chân chưa bị quần ma ở Vạn Kiếp bắt, thì có lẽ nàng đã trở về Tam Nguyên bang rồi. Bằng không, khi nào lại đột nhiên dùng chim bồ câu truyền thơ gọi Thiết Kiếm chân nhân về như thế? Bây giờ, đằng nào ta cũng được nhàn rỗi và cách Đại hội Vạn Kiếp còn khá lâu, chi bằng đi Tam Nguyên bang tìm kiếm Chân Chân ra sao.”

Nghĩ đoạn, chàng liền đeo mặt nạ da người, rồi đi thẳng về phía núi Cửu Nghi, không ngờ chàng đi cùng Mạnh Hồng Tiếu và Hoàng Mộ Phong một phương hướng. Ba người đi cùng một phương hướng, nhưng vì hai người đi trước một ngày, và người đi sau một ngày nên không sao gặp gỡ nhau được.

Hãy nói Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Mộ Phong đi tới Cửu Nghi, chưa đến Tam Nguyên bang thì đã nghe thấy người của Tam Nguyên bang nói Bàng Chân Chân về đến Bách Trượng Bình rồi. Hoàng Mộ Phong nghe nói cau mày lại nhìn Mạnh Hồng Tiếu, ngạc nhiên cười và nói :

- Chị Hồng Tiếu đoán rất đúng, quả nhiên Chân Chân cô nương đã về đến Tam Nguyên bang rồi, chúng ta mau tới Tam Nguyên Giáp đi.

Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa đáp :

- Tam Nguyên bang oai trấn giang hồ, Bàng bang chủ danh cao vọng, như thấy chúng ta đường đột vào trong Tam Nguyên bang như vậy hơi thất lễ một chút.

Hoàng Mộ Phong hơi đảo đôi ngươi nhìn Mạnh Hồng Tiếu cười va hỏi :

- Chị Hồng Tiếu định đi tới đó bằng cách nào. Theo ý tôi thì chúng ta nên đi thẳng vào chứ không nên vào lén. Vì Tam Nguyên bang có nhiều chòi canh ngầm, và nhiếu chốn mai phục bắn bằng đạn. Trong Tam Nguyên Giáp không khác gì tường đồng vách sắt, hổ huyệt đầm rồng, thật khó mà đi được nửa bước.

Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói :

- Bàng Chân Chân đã giao hảo với Thanh Phong thì Bàng Thiên Hiểu đã là cha chú chúng ta, cho nên người nói trong Tam Nguyên Giáp, canh gác cẩn mật như thế, dù có chỗ không đề phòng đi nữa, chúng ta cũng không nên làm như dò thám một bang hội nào trên giang hồ, mà đột nhập một cách vô lễ.

Hoàng Mộ Phong đáp :

- Dù sao chị Hồng Tiếu vẫn là quang minh lỗi lạc. Nếu chị đồng ý đàng hoàng vào bái kiến Tam Nguyên bang, thì trên bái bái thiếp nên dùng cái tên Tỷ Thanh Ngọc Nữ hay là cái tên Đãng Ma Tú Sĩ?

- Vì Tam Nguyên bang đã phái Liễu Như Yến với Hỏa Hầu Nhi đi núi Mông định bắt cóc Tỷ Thanh Ngọc Nữ, nên phen này hiền đệ cứ dùng cái tên Đãng Ma Tú Sĩ thì hơn.

- Lần này, chúng ta thẳng thắn vào bái kiến Tam Nguyên bang, khác hẳn lần ngấm ngầm vào dò thám Vạn Kiếp môn, nên trên bái thiếp viết biệt hiệu xong lại còn phải viết cả tên họ nữa.

- Nếu vậy hiền đệ viết cho tôi Đằng Ma Tú Sĩ Mạnh Vô Cảm đi!

- Mạnh Vô Ưu ba chữ thật là kêu, tiện thể chị làm ơn đổi hộ một cái tên họ!

- Phong đệ nên gọi là Giáng Ma Lang Quân Hoàng Vô Ưu đi!

- Nhân giả vô ưu, trí giã vô cảm! Chị đặt cái tên này hay thật, nhưng chị là người có lượng rộng như bể cả, nhân nghĩa cao như trời, không phù hợp với cái tên Vô Ưu, vì vậy tôi nghĩ đi nghĩ lại thắc mắc vô cùng.

- Tại sao Phong đệ lại hồ nghi như thế?

Hoàng Mộ Phong muốn nói nhưng lại thôi, Mạnh Hồng Tiếu thấy vậy lại tiếp :

- Xưa nay, Phong đệ vẫn hào phóng lắm, sao ngày hôm nay bỗng lại...

Nàng chưa noi dứt thì Hoàng Mộ Phong đã nhìn nàng nói :

- Chị Hồng Tiếu, thật ngoài chị ra đối với bất cứ ai hay bất cứ việc gì, thậm chí đối với bản thân, tôi đều cảm thấy mê hoặc hết sức.

Mạnh Hồng Tiếu thấy thái độ của Hoàng Mộ Phong như vậy kinh ngạc vô cùng, nàng liền cau mày nghĩ thầm :

- “Mộ Phong bị cảm xúc gì đây, nên lời ăn lẽ nói của y sao nản chí như vậy?”

Thấy nàng cau mày nghĩ ngợi, Hoàng Mộ Phong lại cười và nói :

- Chị Hồng Tiếu, tôi đã nghĩ ra được một lý do rất hay, để đi bái kiến Bàng bang chủ rồi.

Mạnh Hồng Tiếu thấy thái độ của Hoàng Mộ Phong thay đổi nhanh cóng như vậy, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi :

- Phong đệ đã nghĩ ra lý do gì, thử nói xem sao?

Hoàng Mộ Phong vừa cười vừa đáp :

- Chúng ta giả bộ làm như không hay biết Bàng Chân Chân đã tới Tam Nguyên bang rồi, và đem những hung tin của chúng ta lượm được ở Vạn Kiếp môn mà nói cho Bang chủ hay!

Mạnh Hồng Tiếu lắc đầu đáp :

- Đùa như thế hơi thái quá.

- Có gì đâu mà thái quá, chúng ta cứ theo đúng sự thật mà nói. Nếu quả thật, Chân Chân cô nương đã về tới thì Bàng bang chủ cũng đưa cô ta ra để đánh tan lời đồn đãi, như vậy có lẽ là chị được gặp Bàng cô nương mà chị nguyện lập một ngôi mộ thông rồi không?

Mạnh Hồng Tiếu đành phải nghe theo ý kiến đó mà mỉm cười đáp :

- Hiền đệ muốn làm thế nào thì làm, nhưng bình sinh tôi chưa hề nói dối ai bao giờ.

- Chị Hồng Tiếu cứ yên tâm, khi đã tới Tam Nguyên bang rồi, thì mọi việc để cho tôi ứng đối, còn chị cứ ầm ầm ừ ừ, thỉnh thoảng đỡ hộ vài lời.

Khi hai người đã định kế xong, Hoàng Mộ Phong liền sửa soạn một danh thiếp Đằng Ma Tú Sĩ Mạnh Vô Ưu cùng Giáng Ma Lang Quân Hoàng Vô Cảm, rồi y cùng Mạnh Hồng Tiếu tiến thẳng tới Tam Nguyên Giáp.

Vừa tới Giáp khẩu y đã đưa danh thiếp cho đệ tử tuần tiểu của Tam Nguyên bang và nói :

- Huynh đài làm ơn vào thông báo với Bàng bang chủ hộ, nói có hai người có việc cơ mật muốn xin vào yết kiến Bang chủ.

Tên đệ tử của Tam Nguyên bang xem danh thiếp ngẫm nghĩ giây lát, rồi cau mày lại trả lời :

- Hai vị có biết gần đây Bàng bang chủ rất rầu rĩ, không tiếp khách lạ không? Chỉ sợ...

Hoàng Mộ Phong không đợi cho đối phương nói xong, liền đỡ lời :

- Huynh đài cứ việc vào cho Bàng bang chủ hay chúng tôi Mạnh Vô Ưu với Hoàng Vô Cảm ở Vạn Kiếp ma cung núi Dã Nhân tới, như vậy may ra Bàng bang chủ phá lệ tiếp kiến chúng tôi cũng nên.

Vạn Kiếp ma cung và núi Dã Nhân quả thật rất có công hiệu, tên đệ tử đó buộc danh thiếp của hai người vào chân con chim bồ câu để con chim đem thiếp vào cho Bàng bang chủ. Tên đệ tử đó mời Mạnh, Hoàng hai người ngồi đó chờ đợi.

Một lát sau, con chim bồ câu bay trở ra có đem chỉ tị của Bàng bang chủ. Tên đệ tử kia xem xong chỉ thị, liền vái chào Hoàng Mộ Phong và nói :

- Quả thật Bang chủ đã phá lệ tiếp kiến hai người, hiện giờ Bang chủ ở trong Dưỡng Đức Hiên chờ hai vị đấy!

Nói xong, y liền bảo người dẫn Mạnh Hồng Tiếu cùng Hoàng Mộ Phong đi thẳng vào trong Tam Nguyên Gíáp.

Vừa đi Mạnh Hồng Tiếu vừa nói với Hoàng Mộ Phong rằng :

- Hiền đệ thông minh thật! Nếu đệ không nói mấy chữ Vạn Kiếp ma cung thì khi nào họ lại chịu để cho chúng ta vào như vậy!

Hoàng Mộ Phong đắc chí cười, tay chỉ cảnh sắc ở dọc đường và nói :

- Chị Hồng Tiếu xem kìa, đây là Cửu Chiếc Phi Lưu, kia là Hàn Thanh Tiêu Trúc, đó là Thính Thủy Sảnh, còn chỗ này là Bách Hổ Hồng Kiều. Những cảnh sắc này đều thanh tao lắm.

Mạnh Hồng Tiếu vừa thưởng thức vừa gật đầu nói :

- Cảnh sắc đã đẹp tuyệt mà những tên đặt cho những cảnh này lại càng tao nhã thêm, đử thấy trong Tam Nguyên bang ngọa hổ tàng long...

Nàng chưa nói dứt, bỗng kêu “ủa” một tiếng rồi ngạc nhiên hỏi lại Hoàng Mộ Phong :

- Phong đệ mới đến Tam Nguyên bang lần đầu, sao đối với cảnh trí dọc đường lại quen thuộc đến thế? Cảnh nào hiền đệ cũng biết tên riêng của nó cả?

- Tam Nguyên bang oai trấn giang hồ. Tam Nguyên Giáp ở núi Cửu Nghi này là võ lâm thánh địa ở Lưỡng Hồ. Tuy đệ chưa tới nơi này lần nào, nhưng căn cứ những lời nói của các người bạn cho hay, vài ba người rót vào tai mình luôn vậy, thì chả cần đến nơi cũng có thể thuộc lòng được. Nghe nói những tên của các cảnh trí này là do Bàng cô nương đặt ra nữa!

- Cứ xem tài ba của cô ta cũng đủ biết cô ta là người thế nào. Cô ta được bình yên trở về thì không những Thanh Phong mừng rỡ, mà cả tôi cũng được an ủi vô cùng.

- Chị Hồng Tiếu quả thật là người đẹp như tiên, lòng hiền từ như Bồ tát, chỉ mong Bàng cô nương biết được chị có lòng hải hà không ghen ghét nàng với Cổ Thanh Phong yêu nhau như thế và cũng là một giai thoại để cho người đời ca tụng rồi!

Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa đáp :

- Từ xưa tới nay, người đàn bà nào chả hay ghen, nếu Chân Chân có ghen tương tôi đi nữa thì đó cũng là chuyện thường tình, bằng không thì nàng là người siêu nhân. Phong đệ có lẽ chúng ta sắp đi gần tới Dưỡng Đức Hiên rồi, hiền đệ đừng có gọi Chị Hồng Tiếu, chị Hồng Tiếu như thế hoài, nên nhớ chị là Mạnh Vô Ưu và hiền đệ là Hoàng Vô Cảm nhé!

Hoàng Mộ Phong mỉm cười gật đầu, người đi trước dẫn đường đã dẫn hai người đi tới trước một tĩnh viện, người nọ liền ngừng bước lại và nói :

- Mời hai vị vào! Bổn Bàng bang chủ đang đợi chờ hai vị ở trước thêm Dưỡng Đức Hiên đấy!

Mạnh Hồng Tiếu được nghe cái tên Bàng Thiên Hiểu đã lâu, ngửng đầu nhìn lên thấy ở trên thềm trước tỉnh xá có một ông già mặc áo bào xanh râu dài, mặt mũi trông rất thanh kỳ đang đứng đó.

Tất nhiên không cần hỏi rõ, ông già mặc áo bào xanh đó thể nào cũng là Bang chủ của Tam Nguyên bang rồi, nhưng mặt mày của ông ta lại có vẻ âu sầu lắm.

Mạnh Hồng Tiếu thấy vậy liền nghĩ thầm :

- “Con gái cưng của Bàng Thiên Hiểu đã bình yên vô sự về đến nơi rồi, tại sao y lại còn rầu rĩ âu lo như thế?”

Nàng vừa nghĩ tới đó, Hoàng Mộ Phong đã khẽ cười và nói với nàng :

- Mạnh huynh, Bàng bang chủ đợi chờ đã lâu, chúng ta nên thông danh vào yết kiến ông ta đi!

Mạnh Hồng Tiếu đỏ mặt, liền tiến lên mấy bước, cùng Hoàng Mộ Phong song song thi lễ, chắp tay chào và nói :

- Chúng tôi võ lâm mạc học Mạnh Vô Ưu với Hoàng Vô Cảm, xin thi lễ!

Bàng Thiên Hiểu trợn trừng đôi ngươi sáng như điện liếc nhìn hai người một cái, rồi mỉm cười đáp :

- Hai vị lão đệ là viễn khách ở Vân Nam, chúng ta không có tôn phái uyên nguyên gì với nhau, hà tất phải kiêm tốn như thế, xin mời vào trong hiên ngồi chơi!

Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Mộ Phong theo sau Bàng Thiên Hiểu vào trong hiên. Bên trong bày biện rất lịch sự và tao nhã, không có một tí gì là lục lâm hào khí cả.

Phân ngôi chủ khách ngồi xong, Bàng Thiên Hiểu liền hỏi :

- Hai vị lão đệ đi từ Vạn Kiếp ma cung tới đây, chẳng hay hai vị có phải là người của phái Vạn Kiếp không?

Hoàng Mộ Phong lắc đầu đáp :

- Lão tiền bối đã đoán sai rồi. Tiểu bối với Mạnh Vô Ưu huynh đi du ngoạn núi Dã Nhân, tới trước Vạn Kiếp môn ở Bách Trượng Bình, ngẫu nhiên nghe được một tin rất bí mật có liên quan đến lão tiền bối, cho nên hai huynh đệ chúng tôi mới đặc biệt đến đây để thưa cùng.

Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa hỏi lại :

- Lão rất cám ơn thịnh ý của hai vị, nhưng không biết là cái tinh bí mật gì thế?

Hoàng Mộ Phong muốn nói lại thôi, cố ý ngập ngừng một hồi mới chịu nói tiếp :

- Không biết lão tiền bối hay biết tin này rồi liệu có khích động quá nổi không?

Bàng Thiên Hiểu nghe nói vuốt râu nhình Hoàng Mộ Phong rồi nói tiếp :

- Quân tử hỏi họa không hỏi phúc! Lão đệ có chuyện gì cứ nói đi!

Bàng Thiên Hiểu này đã lang bạc hằng bấy nhiêu lâu, thân trải hằng trằm trận chiến đấu, đừng nói là chuyện họa phúc nho nhỏ như vậy, dù là chuyện sống chết đi nữa lão cũng coi thường, lão đệ khỏi phải nghi kỵ gì cả, cứ việc nói đi!

Hoàng Mộ Phong hỏi lại :

- Có phải Bàng lão tiền bối có một vị độc sinh ái nữ là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân đấy không?

Bàng Thiên Hiểu khẽ gật đầu. Hoàng Mộ Phong liền ngập ngừng nói tiếp :

- Tiểu bối hay tinh không lành là... Chân Chân cô nương đã không may bị bỏ mạng rồi!

Bàng Thiên Hiểu nghe nói ngạc nhiên, nhưng không có một chút gì là đau đớn hết, chỉ đưa mắt nhìn Hoàng Mộ Phong với Mạnh Hồng Tiếu, rồi cau mày lại hỏi :

- Hoàng lão đệ hay tinh chẳng lành của tiểu nữ như vậy, chẳng hay tin ấy ở đâu mà ra thế?

Hoàng Mộ Phong đáp :

- Tiểu bối nghe thấy bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung nói. Hai người đó hình như là Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc thì phải!

Nói xong, y liền kể rõ cho Bàng Thiên Hiểu nghe lại câu chuyện y nghe thấy ở cổng Vạn Kiếp như thế nào!

Bàng Thiên Hiểu lẳng lặng nghe xong, rồi vuốt râu mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hoàng Mộ Phong đã biết rõ rồi mà vẫn còn giả vờ không hiểu nói tiếp :

- Lão tiền bối sao lại cười như thế, chẳng hay tiểu bối có nói sai chỗ nào hay chăng?

Bàng Thiên Hiểu cười một hồi, bỗng sầm nét mặt lại, thong thả đáp :

- Hai vị lão đệ ở xa đến đây cho lão hay tin ấy, lão rất cám ơn.

Nhưng tiểu nữ Chân Chân tuy mất tích đã lâu, gần đây đã có người tìm thấy ở trong khu núi sâu tại Miêu Lãnh rồi!

Hoàng Mộ Phong ngạc nhiên hỏi :

- Hay là người tìm kiếm Chân Chân cô nương đó đã nhận lầm nàng ta với người khác rồi chăng?

Bàng Thiên Hiểu tỏ vẻ không vui hỏi lại :

- Hoàng lão đệ nói như thế là nghĩa lý gì? Tiểu nữ đã cho được người tìm kiếm thấy đó hộ tống về tới đây rồi, chẳng lẽ lão với nàng ta là cha con ruột thịt với nhau mà còn nhận lầm hay chăng?

Hoàng Mộ Phong đứng dậy cung kính xin lỗi vì mình đã lỡ lời, rồi quay đầu lại rầu rĩ nhìn Mạnh Hồng Tiếu nói :

- Mạnh huynh, chuyện này quái dị thật! Tại sao bỗng dưng Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc lại đặt điều làm chi?

Mạnh Hồng Tiếu chưa kịp trả lời thì Bàng Thiên Hiểu liền rầu rĩ thở dài ra một tiếng. Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười hỏi :

- Bàng cô nương đã bình yên vô sự về tới nơi, thật là hợp phố hoàn châu, lão tiền bối phải nên mừng rỡ mới phải, chứ sao lại rầu rĩ như thế làm chi?

Bàng Thiên Hiểu thở dài gượng đáp :

- Mạnh lão đệ không biết chuyện đấy thôi, tính mạng của tiểu nữ tuy chưa nguy hiểm, nhưng vì oai lực Tam Ly Phích Lịch Đạn quá mạnh mà ảnh hưởng tới bây giờ chưa nói được, biến người như si mê.

Hoàng Mộ Phong nghe nói đảo tròn đôi ngươi một vòng, rồi vỗ tay cười nói :

- May mắn thật! May mắn thật!

Bàng Thiên Hiểu ngạc nhiên nhìn Hoàng Mộ Phong, thấy chàng ta chỉ vào Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói :

- Bàng lão tiền bối cứ yên tâm, Vô Ưu huynh đây là người giỏi về y lý, tiểu bối dám chắc Vô Ưu huynh đây có thể chữa cho Bàng cô nương lành mạnh dễ dàng!

Mạnh Hồng Tiếu nghe nói ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm :

- “Tại sao bỗng dưng Mộ Phong lại nói bậy nói bạ như thế? Nhở Bàng Thiên Hiểu nhờ mình chữa cho Bàng Chân Chân thực thì biết làm sao?”

Nàng chưa nghĩ dứt thì Bàng Thiên Hiểu mừng rỡ vội đứng dậy và chào nàng liền.

Mạnh Hồng Tiếu vội đáp lễ, hai má đỏ bừng hỏi :

- Lão tiền bối cung kính như thế này thật làm tổn thọ cho tiểu bối mất!

Bàng Thiên Hiểu tỏ vẻ cầu khẩn, nhìn Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói :

- Mạnh lão đệ giỏi về môn y thuật, chẳng hay lão đệ có vui lòng vào chữa cho tiểu nữ không? Nếu lão đệ chữa khỏi cho tiểu nữ thì Thiên Hiểu tôi cám ơn vô cùng.

Mạnh Hồng Tiếu đang cảm thấy khó xử thì Hoàng Mộ Phong đã đỡ lời nói luôn :

- Lão tiền bối khỏi phải khiêm tốn như vậy! Xin cho mời Bàng cô nương ra đây để cho Mạnh Đại danh y chúng tôi thăm mạch. Tôi chắc thể nào cũng chữa khỏi được.

Bàng Thiên Hiểu mừng rỡ vô cùng, mỉm cười nói :

- Tiểu nữ hiện đang ở phía sau Dưỡng Đức Hiên này, mời hai vị vào trong ấy tương kiến!

Nói xong, Bàng bang chủ liền đứng dậy, thân hành dẫn Mạnh Hồng Tiếu hai người đi vào bên trong.

Mạnh Hồng Tiếu đi theo sau Bàng Thiên Hiểu vào trong nội thất.

Nàng vừa đi vừa dùng Diệu Âm thần công khẽ nói cho Hoàng Mộ Phong hay :

- Sao Phong đệ lại liều lĩnh như thế?

Nàng vừa nói tới đó, Hoàng Mộ Phong đã dùng Nghi Ngữ Truyền Âm đáp :

- Chị Hồng Tiếu khỏi lo, việc này đệ đã có nghĩ sẵn mưu kế rồi.

Lát nữa, xem mạch cho Chân Chân xong, chị Hồng Tiếu cứ nói là không có bệnh gì hết, chỉ bị kích thích nặng tinh thần rất thường mà thôi, còn những trò về y thuật thì chị cứ để cho đệ biểu diễn.

Mạnh Hồng Tiếu không hiểu Hoàng Mộ Phong định làm trò gì, trong lòng thắc mắc vô cùng, đang định lên tiếng hỏi thì Bàng Thiên Hiểu đưa hai người tới trước tịnh thất, vén màn trúc lên và nói :

- Mời hai lão đệ vào trong này, tiểu nữ ở bên trong đấy!

Mạnh Hồng Tiếu vào trong phòng, thấy một thiếu nữ áo vàng, mặt tuyệt sắc đang ngồi đó, nhưng mắt cố nhìn thẳng, quả nhiên trông như mất hồn lẫn vía vậy.

Không hiểu Hoàng Mộ Phong tính toán ra sao, vừa mới trông thấy nàng thiếu nữ áo vàng đó, chàng ta liền làm bộ giật mình, nhảy lùi ra sau mấy bước.

Bàng Thiên Hiểu dặn thị nữ hầu hạ trong phòng lấy ghế cho Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Mộ Phong ngồi, rồi quay lại gượng cười nói :

- Hai vị lão đệ! Xưa kia tiểu nữ là người rất hào phóng hùng hồn, không kém gì đàn ông và thông minh tuyệt mức. Ngờ đâu bây giờ biến thành người ngớ ngẩn như thế, đến lão, nó cũng không nhận ra được.

Hoàng Mộ Phong càng kinh ngạc thêm, thúc giục Mạnh Hồng Tiếu :

- Mạnh huynh! Sao không chẩn mạch cho Bàng cô nương đi?

Bất đắc dĩ Mạnh Hồng Tiếu phải kéo ghế đến gần, nắm tay xem mạch cho Bàng Chân Chân.

Bàng Thiên Hiểu thấy con gái mình đối với ai cũng không trả lời, như câm như si, nên lão anh hùng phải ứa nước mắt.

Mạnh Hồng Tiếu vốn biết y lý, nàng để tâm thăm dò mạch lý của Bàng Chân Chân, thấy nàng ta không những không có bệnh gì cả, trái lại nội lực còn rất sung túc, chân khí rất mạnh, tinh thần sảng khái, nên nàng cau mày lại rụt tay lui về phía sau, theo lời dặn của Hoàng Mộ Phong trả lời với Bàng Thiên Hiểu rằng :

- Lệnh ái không có bệnh gì hết, chỉ bị kích thích nặng, tinh thần thế thường...

Nàng vừa nói tới đó, Bàng Thiên Hiểu đã tỏ vẻ thất vọng vô cùng, vì y cũng giỏi về y đạo và cũng đã thăm mạch cho Bàng Chân Chân rồi, cũng phán đoán như thế. Bây giờ lão Bang chủ thấy Mạnh Hồng Tiếu không có cao kiến gì cả cho nên mới thất vọng rầu rĩ như vậy.

Hoàng Mộ Phong đột nhiên cả cười và nói :

- Bàng cô nương không có bệnh ư? Như vậy Mạnh huynh thế nào cũng chữa khỏi được, nhưng bây giờ chữa về bệnh thần kinh thất thường này thì có đệ chuyên môn hơn, vậy hãy để cho đệ chữa cho!

Bàng Thiên Hiểu nghe nói mừng rỡ vô cùng, nhình thẳng vào mặt Hoàng Mộ Phong hỏi :

- Hoàng lão đệ, có phải lão đệ có thể chữa khỏi được bệnh mất hồn mất vía phải không?

Hoàng Mộ Phong thấy Bàng cô nương đang ngồi ngẩn người ra liền mỉm cười nói :

- Bệnh này của Bàng cô nương chưa đến nỗi quá nặng, để tiểu bối thử xem may ra cứu chữa được cho nàng!

Bàng Thiên Hiểu nghe nói càng mừng rỡ thêm, liền hỏi :

- Chẳng hay Hoàng lão đệ chữa bằng cách nào?

Hoàng Mộ Phong chắp tay vừa cười vừa đáp :

- Xin lão tiền bối thứ cho Hoàng Vô Cảm này thất lễ!

- Hoàng lão đệ cứ việc ra tay cứu chữa, hà tất phải khiêm tốn như thế!

Hoàng Mộ Phong mỉm cười đứng dậy đi tới trước mặt Bàng Chân Chân, nhìn vào mặt nàng vừa cười vừa hỏi :

- Cô nương có biết bệnh của cô nương không?

Bàng Chân Chân hai mắt vẫn cứ nhìn thẳng, vâng lời đáp :

- Tôi họ Bàng, cha tôi là Bàng Thiên Hiểu, Bang chủ Tam Nguyên bang!

Từ khi tìm được con gái cưng về đến giờ, Bàng Thiên Hiểu không hề thấy con gái mình nói nửa lời, bây giờ bỗng nghe thấy nàng nói như vây, lão Bang chủ kinh ngạc và mừng rỡ nhảy bắn người lên, lớn tiếng cười nói với Hoàng Mộ Phong :

- Hoàng lão đệ, có phải lão đệ vừa sử dụng Nhiếp Tâm Đại Pháp đã thất truyền võ lâm từ lâu rồi không?

Hoàng Mộ Phong cười đáp :

- Tốt hơn hết, chúng ta nên ra ngoài kia nói chuyện, để cho Bàng cô nương nghỉ ngơi trong chốc lát!

Bàng Thiên Hiểu vâng lời, đứng dậy ra ngoài phòng, chưa kịp ngồi, hai tay đã nắm lấy vai Hoàng Mộ Phong nói :

- Nếu Hoàng lão đệ cứu tiện nữ khỏi bệnh, Thiên Hiểu này sẽ truyền dạy Phiêu Tường Bách Kiếm, một tuyệt kỹ bình sinh cho!

Hoàng Mộ Phong lắc đầu đáp :

- Tiểu bối không dám nhận hậu tặng của tiền bối như thế. Nếu tiểu bối may mắn chữa khỏi cho lệnh thiên kim thì tiểu bối chỉ muốn làm mai cho nàng ta với một người khác mà thôi!

Bàng Thiên Hiểu ngạc nhiên vô cùng vội hỏi :

- Hoàng lão đệ làm mai cho tiểu nữ chẳng hay chú rể là ai?

- Chú rể là Trung Điều kiếm khách Cổ Thanh Phong, môn hạ của Tiêu Đại tiên sinh, bất cứ nhân phẩm hay võ công...

Bàng Thiên Hiểu cười ha hả đỡ lời nói :

- Lão cung biết nhân phẩm của Thanh Phong rồi và lão cũng thấy với tiểu nữ rất hợp tính tình với nhau. Bây giờ lại được Hoàng lão đệ làm mai cho còn gì bằng, lão xin nhận lời!

Hoàng Mộ Phong vừa cười vừa nói tiếp :

- Lão tiền bối không nên nhận lời một cách nhanh nhẩu như vậy!

Lão tiền bối nên rỏ nếu lệnh ái kết hôn với Cổ Thanh Phong, nàng ta không được làm chính thất đâu, mà phải hai gái thờ một chồng đấy!

Bàng Thiên Hiểu nghe nói ngạc nhiên vô cùng, trợn trừng đôi mắt hổ lên, trầm giọng hỏi :

- Sao lão đệ nói như thế?

- Vì trước khi quen bết Bàng cô nương, Cổ Thanh Phong đã có một hồng nhan tri kỷ khác...

- Thiếu nữ đó là ai?

- Nhắc đến cô nương ấy thì phải nói đến tên tuổi của co ta danh trấn càn khôn, nhưng cô ta đã trải thân hằng trăm lần tai kiếp, rốt cuộc đã học thành công ba môn tuyệt học khoáng thế ghi trong Đằng Ma bảo lục. Cô ta tức là Tỷ Thanh Ngọc Nữ Mạnh Hồng Tiếu đấy!

Mạnh Hồng Tiếu hơi cau mày lại, mắt nhìn Hoàng Mộ Phong hình như trách chàng sao lại lắm chuyện như thế?

Bàng Thiên Hiểu nghe thấy cái tên Mạnh Hồng Tiếu mới đỡ hậm hực, suy nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp :

- Phẩm hạnh và nhan sắc của Mạnh Hồng Tiếu ra sao?

Hoàng Mộ Phong vừa cười vừa đáp :

- Nàng ta với lệnh ái thật là Khổng Minh với Chu Du, mà có lẽ nàng ta còn hơn một chút là khác.

- Theo lão đệ nói, quý hồ tiểu nữ cam tâm thì lão phu không phản đối đâu!

Hoàng Mộ Phong nghe nói xong liền an ủi vô cùng, nói tiếp :

- Được lão tiền bối nhận lời cho như vậy, tiểu bối xin vào tiếp tục chữa bệnh cho Bàng cô nương ngay!

Bàng Thiên Hiểu lại hỏi :

- Hoàng lão đệ cần những vị thuốc nào, bổn bang đều có hết, xin cứ viết ra đi!

- Lệnh ái bị tâm bệnh thì cần phải dùng tâm dược mà cứu chữa, nên tiểu bối chỉ cần lão tiền bối cho hay một ít chuyện nhỏ nhen thuộc về Bàng cô nương chứ không cần đến thuốc thang gì hết.

Bàng Thiên Hiểu thuật lại chuyện Bàng Chân Chân bị kinh hoảng như thế nào cho Hoàng Mộ Phong nghe, Hoàng Mộ Phong liền nói :

- Không phải thuốc thang gì cả, chỉ vài ngày nữa là bệnh ắt khỏi liền!

Rồi chàng đi thẳng vào phòng của Bàng Chân Chân. Bàng Thiên Hiểu ở ngoài lo âu đợi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy từ phòng Bàng Chân Chân có một thị nữ bước ra cung kính nói :

- Hoàng tướng công mời Bang chủ vào, Chân Chân cô nương đã lành bệnh rồi!

Bàng Thiên Hiểu mừng rỡ người run lẩy bẩy, liền dắt tay Mạnh Hồng Tiếu đi loạng choạng vào trong phòng. Mạnh Hồng Tiếu thấy Bàng Thiên Hiểu mừng rỡ như thế hai mắt đẫm lệ, nên nàng cũng cảm động vô cùng nghĩ thầm :

- “Lòng cha me yêu con thật là khôn tả! Rõ ràng là một trưởng gia hòa nhã, chứ không giống một Tam Nguyên bang hùng bá thiên hạ nữa.”

Hai người vào đến trong nội thất, thấy Bàng Chân Chân hai mắt hết lờ đờ, vừa trong thấy Bàng Thiên Hiểu bước vào đã lớn tiếng gọi :

- Cha...

Rồi nàng chạy lại ngã ngay vào lòng Bàng Thiên Hiểu nức nở khóc òa.

Bàng Thiên Hiểu cũng ứa nước mắt già ra, tay vuốt tóc con gái cưng mừng tủi luôn luôn.

Hoàng Mộ Phong đứng cạnh mỉm cười nói :

- Bàng cô nương bị khích động quá mạnh, bây giờ tuy đã khỏi bệnh thần trí nhưng vẫn chưa nhớ được những chuyện cũ đâu, vậy lão tiền bối hãy từ từ giúp đỡ cho cô ta nhớ lại những chuyện cũ thì hơn.

Bàng Thiên Hiểu vâng vâng dạ dạ. Hoàng Mộ Phong lại vái chào một cái và nói :

- Tiểu bối xin cáo từ lão tiền bối ngay!

Bàng Thiên Hiểu ngạc nhiên vô cùng, vội cởi ngay thanh trường kiếm ở ngang lưng đưa cho Hoàng Mộ Phong, nhưng Hoàng Mộ Phong vội lui ngay về phía sau, xua tay chối và đáp :

- Tiểu bối đã nói không dám nhận hậu lễ của lão tiền bối rồi, chỉ mong lão tiền bối nhận lời cho...

Bàng Thiên Hiểu không chờ Hoàng Mộ Phong nói xong, đã nhận lời ngay và nói :

- Lão phu chỉ có một đứa con gái cưng này thôi, cho nên rất cảm ơn sâu nghĩa cả của Hoàng lão đệ. Ngoài việc lão phu đã nhận gã tiểu nữ cho Cổ Thanh Phong ra, lão phu còn xin tặng lão đệ Phiêu Tường Bách Kiếm đã giúp lão nổi danh nữa. Lại đây, chúng ta đi ra bãi cỏ trước Dưỡng Đức Hiên để lão truyền thụ mấy chiêu kiếm cho lão đệ!

Nói xong, lão Bang chủ dắt tay Hoàng Mộ Phong, tay dắt Mạnh Hồng Tiếu đi ra ngoài Dưỡng Đức Hiên.

Hoàng Mộ Phong vừa đi vừa nói :

- Lão tiền bối có hậu ý như vậy, tiểu bối xin tâm lãnh. Vì Hoàng Vô Cảm tôi bình sinh có tính rất kỳ lạ đã nói một là một, và đã bảo không dám nhận Phiêu Tường Bách Kiếm của lão tiền bối là nhất định không nhận.

Bàng Thiên Hiểu nghe thấy Hoàng Mộ Phong cứ cố ý không nhận pho bảo kiếm võ lâm chí báu của mình, liền cau mày lại nghĩ ngợi một hồi và nói :

- Hai vị lão đệ du hiệp giang hồ, chẳng hay có định cư ở đâu không?

Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười đáp :

- Huynh đệ tiểu bối lấy bốn bể làm nhà, lấy trời đất làm khách điếm, nên không có một chỗ ở nào nhất định hết.

Bàng Thiên Hiểu nghe nói mỉm cười :

- Trong Tam Nguyên Giáp này cảnh sắc cũng khá đẹp, hai vị lão đệ muốn khuất giá ở lại đây, Thiên Hiểu tôi xin nhường địa vị Hương Chủ cho!

Hoàng Mộ Phong lắc đầu đáp :

- Tiểu bối lang bạc giang hồ quen rồi...

Bàng Thiên Hiểu lại ngắt lời chàng và nói :

- Nếu hai vị lão đệ không muốn có chức vị câu thúc, thì xin hai vị ở lại đây để lão coi hai vị như hai vị khách khanh của bổn bang vậy!

Hoàng Mộ Phong chắp tay vái chào Bàng Thiên Hiểu một cách lễ phép và nói tiếp :

- Xin lão tiền bối đừng bận lòng việc nhỏ mọn này, nếu lão tiền bối coi trọng anh em Vô Ưu và Vô Cảm này thì tiểu bối có mấy lời xin thưa cùng!

Bàng Thiên Hiểu thở dài hỏi lại :

- Hai vị lão đệ thật là siêu nhân! Tìm kiếm trong các thiếu niên anh kiệt đương thời thật hiếm có được người như hai vị. Hoàng lão đệ muốn nói chuyện gì, xin cứ nói đi, tôi xin nghe!

Hoàng Mộ Phong đột nhiên tỏ vẻ ngần ngại, mắt nhìn thẳng Bàng Thiên Hiểu một hồi mới khe khẽ đáp :

- Ở trên giang hồ gian hiểm này, danh càng cao bao nhiêu càng bị người ta ghen tỵ bấy nhiêu, lão tiền bối thân làm Bang chủ của Tam Nguyên bang và tên đứng trong mười ba danh thủ, thiết tưởng được như vậy tài ba danh vọng đã tuyệt mức rồi. Bây giờ tiểu bối táo gan xin khuyên tiền bốn điều này : Hoa nở hết thể nào cũng tàn, càng lúc gió mạnh không nên giương buồm. Không biết lão tiền bối coi lời nói của tiểu bối như thế có phải là đường đột chăng?

Bàng Thiên Hiểu gật đầu thở dài đáp :

- Lời nói của Hoàng lão đệ câu nào cũng là vàng ngọc cả, lão phu rất lấy làm cảm ơn, nhưng cuộc hôn nhân của con gái lão đã định rồi, lão sẽ quyết định sau khi Vạn Kiếp đại hội sẽ quy ẩn luôn.

Hoàng Mộ Phong mặt tỏ vẻ rầu rĩ cung kính vái lạy và nói tiếp :

- Chỉ mong lão tiền bối làmviệc gì cũng được như ý, phúc thọ khôn cường, tiểu bối xin cáo biệt đây!

Bàng Thiên Hiểu đối với Mạnh Hồng Tiếu và Hoàng Mộ Phong đều mến chuộng vô cùng và rất cảm động, nhưng không sao giữ hai người lại được đành phải tiễn hai người ra đến Tam Nguyên Giáp Khẩu, mới từ biệt nhau nhưng vẫn có vẻ luyến tiếc.

Hoàng Mộ Phong đi vòng qua ngọn núi nhỏ, đột nhiên nhảy lên trên núi, quay lại ngẩn người ra nhìn.

Mạnh Hồng Tiếu thấy cử chỉ của chàng ta như vậy ngạc nhiên vô cùng, nhảy theo lên xem, thấy chàng ta đang nhìn về phía Tam Nguyên bang, mắt đẫm lệ, nàng càng ngạc nhiên thêm vội hỏi :

- Tại sao Phong đệ bỗng nhiên lại đau lòng như thế?

Hoàng Mộ Phong gượng cười đáp :

- Chị Hồng Tiếu, không phải là tôi đau lòng, mà chính là do tôi mừng đến ứa nước mắt đấy thôi!

Mạnh Hồng Tiếu càng ngạc nhiên thêm, liền hỏi tiếp :

- Du hiệp giang hồ giúp người như vậy là phận sự của mình, Phong đệ đã chữa bệnh cho Chân Chân cô nương như vậy, hiền đệ chẳng làm xong việc đó rồi...

Hoàng Mộ Phong dùng tay áo chùi nước mắt và ngắt lời nói của Hồng Tiếu nói :

- Chị Hồng Tiếu tưởng thiếu nữ áo vàng đó là Bàng Chân Chân thực hay sao?

Mạnh Hồng Tiếu thấy chàng ta hỏi như vậy ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại :

- Sao Phong đệ lại nói như thế? Dù chúng ta có không biết nàng ta đi chăng nữa, nhưng Bàng Thiên Hiểu sao lại không nhận ra được con gái của mình như vậy? Vừa rồi tôi đứng cạnh xem đã phát hiện tình cảnh Bàng bang chủ với Bàng cô nương thương nhau thật là cảm động hết sức, chứ không có vẻ gì là giả dối.

Hoàng Mộ Phong lại ứa nước mắt, lắc đầu mỉm cười đáp :

- Chị Hồng Tiếu đã đoán sai rồi! Không những tôi đã trông thấy Chân Chân cô nương chết rồi, mà lại còn chính tay tôi vùi thây cho nàng nữa!

Mạnh Hồng Tiếu nghe nói càng kinh ngạc thêm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...