Cô Độc Chiến Thần

Chương 64: Thượng tá nam tước


Chương trước Chương tiếp

Nguyên soái đẩy ngăn kéo vào, sau đó kéo một ngăn kéo khác, từ bên trong lấy ra một cuộn da dê, mở ra trãi lên bàn lộ ra một tấm bản đồ. Nhìn dấu hiệu trên mặt bản đồ, hiển nhiên chính là toàn cảnh bản đồ chi tiết của Phi Mục Kì Minh Quốc.

Vuốt tay trên tấm bản đồ, Nguyên soái thở dài nói:

- Không nghĩ tới nha! Thường ngày không nhận ra Tam hoàng tử là người tham tiền, không ngờ có tâm cơ kín đáo như vậy. Cho thương đoàn dưới tay hắn đi tới thảo nguyên mua bán không ngờ tất cả đều là gián điệp. Bản đồ chi tiết toàn thảo nguyên cứ như vậy để hắn vẽ ra được. Tiểu tử này không tệ! Có tấm bản đồ này, đế quốc quân có thể xâm nhập thảo nguyên, đánh dẹp bọn dân tộc du mục chết tiệt kia. Hơn nữa cũng không cần tử thủ biên giới! Tin rằng thời gian không bao lâu, mối uy hiếp của thảo nguyên đối với đế quốc sẽ hoàn toàn biến mất!

Nguyên soái thích chí lẩm bẩm nói một hồi.

Sau khi cẩn thận cuốn tấm bản đồ lại cất vào ngăn kéo, Nguyên soái mỉm cười lẩm bẩm:

- Tiểu tử Tam hoàng tử này rất khôn khéo để bộ hạ dâng lên tấm bản đồ. Có điều cũng đúng, với hoàng tử như hắn cho dù có lập nhiều công lao, cũng đều ghi chép để đó, nếu mình không thu được lợi ích thực tế, vậy thì không bằng để thủ hạ thân tín lập công nâng cao địa vị đi. Như vậy vừa tăng cường thực lực của mình, vừa mua chuộc được lòng người. Thật là nhất cử lưỡng tiện, tiểu tử này có đầu óc đây.

Lẩm bẩm nói đến đây, Nguyên soái đột nhiên nhớ tới cái gì lớn tiếng gọi:

- Người đâu!

Thanh âm vừa dứt, hai tên thân vệ lập tức đẩy cửa vào đứng nghiêm chào, Nguyên soái lấy bút viết lên tờ giấy, giao cho thân vệ nói:

- Đem giao cho chủ quan quân bộ, để cho chuyên môn bọn họ đặc biệt xử lý.

Lúc gã thân vệ tiếp lấy tờ giấy chuẩn bị rời đi, thì Nguyên soái gọi trở lại:

- Chờ một chút, đưa tờ giấy cho ta!

Nguyên soái cầm lấy tờ giấy, viết thêm ở phía trên mấy chữ, mới đưa cho tên thân vệ lui ra.

Sau khi tên thân vệ rời đi, Nguyên soái mỉm cười lẩm bẩm:

- Vì để không quá nổi bật, chỉ có thể đột nhiên tăng thêm công tác cho quân bộ. Có điều chắc chắn rằng giờ phút này bọn sĩ quan đợi lên chức sẽ rất hoan nghênh đây.

Nói đến đây, Nguyên soái đột nhiên cau mày:

- Ồ, Khang Tư cũng ở đế đô đấy...

Suy nghĩ một chút, Nguyên soái lắc đầu cười lẩm bẩm:

- Được rồi, làm ra vẻ quá mức cũng không tốt, dù sao chỉ là cấp bậc Thiếu tá thôi mà. Không có gì cùng lắm thì...

Sau khi Khang Tư trình diện ở quân bộ, Âu Khắc cực kỳ hứng thú vội vàng bắt đầu đi các nơi trao tặng lễ vật. Thế nhưng thật đáng tiếc, bởi vì Khang Tư chức vị thấp kém, bọn giữ cửa của những quan lớn cao quý kia, vừa nhìn thấy chức vị Thiếu tá trên danh thiếp cũng không thèm nhìn lễ vật là cái gì, đã cười chế giễu trực tiếp ném trả lại.

Càng kỳ quái hơn chính là sau khi bọn gác cửa thu tiền lì xì xong, chẳng những không giúp đỡ ngược lại nói cái gì nếu như bọn hắn dám dẫn sĩ quan cấp thấp như vậy vào phủ, tuyệt đối sẽ không toàn mạng, cho nên thương mà không giúp gì được.

Một hai nhà như vậy Âu Khắc còn không có nản chí, nhưng tất cả quan lớn cao quý hắn biết đều như thế. Lúc này mặt của Âu Khắc thật đúng là như người đưa đám ma. Sao mà năm tháng này ngay cả tặng lễ vật cũng khó như vậy chứ!

Thấy vẻ mặt Âu Khắc, Uy Kiệt, Tương Văn mấy người như đưa đám, Khang Tư không khỏi cười nói:

- Nhìn bộ dáng các ngươi thế này, giống như là đánh trận thua vậy. Thiên lý mã còn dư lại coi như không cần trao tặng nữa, cứ để cho chúng ta sử dụng đi.

Uy Kiệt đã thèm nhỏ dãi thiên lý mã từ lâu, lập tức vui mừng nhảy dựng lên. Có điều hắn còn chưa kịp hoan hô đã bị Âu Khắc chặn lại, Âu Khắc lật đật khuyên can Khang Tư:

- Đại nhân, những con thiên lý mã này tuyệt đối không thể để lại cho mình sử dụng!

Uy Kiệt lập tức cộc cằn nói:

- Tại sao chứ? Chúng ta không trao tặng thì mình dùng sao không được? Ai cấm chứ?

Âu Khắc còn chưa kịp giải thích, Tương Văn đã gõ đầu Uy Kiệt một cái:

- Ngu ngốc! Hiện nay đa số Tướng quân cũng không có thiên lý mã cỡi. Ngươi nói xem đại nhân chỉ là Thiếu tá mà có thiên lý mã, không phải là khiến những Tướng quân kia gây phiền toái cho đại nhân sao?

Uy Kiệt vừa nghe xong tiêu tan hy vọng, chỉ có thể uất ức gãi đầu nói:

- Đem biếu thì không được, để lại dùng cũng không được, vậy thì làm sao bây giờ? Bán đi à, những quan lớn cao quý kia có thể trách chúng ta không đem thiên lý mã biếu cho bọn họ ngược lại bán đi, càng có thể kiếm cớ gây phiền hà cho chúng ta!

Bởi vì không thể đi lo lót cho Khang Tư mà nét mặt Âu Khắc sầm xuống, hắn thở dài nói:

- Điểm này cũng không cần lo lắng, các buổi đấu giá ở đế đô đều là ẩn danh. Đại nhân, ngài nói xem phải làm sao bây giờ?

Khang Tư chỉ có thể cười khổ lắc đầu:

- Còn có thể làm sao? Dấu tên bán đi cho xong.

Chính vì không có tự do, mình mới chẳng muốn quản tới những chuyện này đây.

“Ừ, có lẽ đổi thiên lý mã thành kim tệ có ích hơn. Dù sao chúng ta cũng không biết phải đợi tới khi nào đại nhân mới có thể nhận được đất phong, lo cho người ngựa ăn, kim tệ ít quá cũng không được đây.” Âu Khắc có ý niệm này trong đầu, hơi trấn tỉnh lại một chút.

Khang Tư bọn họ không có lựa chọn tặng toàn bộ thiên lý mã còn thừa lại cho Nguyên soái, một là tặng hai con rồi lại tặng tiếp nữa há chẳng phải nói là mình không có thành ý? Vì sao lúc đầu không đưa tới tặng cùng một lúc chứ?

Hai là những thiên lý mã không đưa ra ngoài này đem tặng cho Nguyên soái, chẳng khác nào chỉ vào mũi Nguyên soái nói lão nhận đồ thừa thải, quả thực giống như tát một bạt tai vào mặt Nguyên soái, bất cứ người nào có chút hiểu biết cũng sẽ không làm như vậy.

Sau khi lo lót thất bại, Khang Tư bất đắc dĩ mang theo năm tên thân vệ tìm nhà quán trọ ở lại. Buổi sáng hắn đi trình diện tại quân bộ, sau đó chạy tới quân doanh bố trí bọn lính hầu để luyện tập rèn luyện. Và Hắc Lang bị giữ lại ở quân doanh, mới có thể nhân cơ hội này chạy vào vùng hoang dã mặc sức lăn lộn vui đùa.

Trong lúc đó mười tám con thiên lý mã rất nhanh đã được bọn quyền quý ở đế đô mua sạch. Bởi vì bọn quyền quý đế đô tranh giành nhau, không ngờ mười tám con thiên lý mã đổi được tới gần hai mươi vạn kim tệ.

Nói cách khác, Khang Tư thật dễ dàng có được hơn chín mươi vạn kim tệ!

Một số lớn kim tệ thu được, giúp đám người Khang Tư cũng yên tâm chờ đợi sách phong lãnh địa. Mà trong lúc Khang Tư chạy tới chạy lui trong thành ngoài thành, bỗng nhiên bộ quân lệnh phát ra mấy trăm mệnh lệnh thăng cấp khó hiểu.

Nói là khó hiểu bởi vì trong mấy trăm tờ lệnh thăng cấp đó, không có tờ lệnh nói rõ người được thăng chức đã lập được chiến công gì.

Vốn là những lệnh thăng cấp này Khang Tư cũng không thèm để ý tới, nhưng trong đó có lệnh bổ nhiệm Trưởng quản các cấp của quân đoàn thứ hai mươi, lại khiến cho Khang Tư là người xuất thân từ quân đoàn hai mươi này, cảm thấy có chút không phù hợp.

Thấy Khang Tư nghi ngờ, Âu Khắc nhắc nhở:

- Đại nhân, không biết ngài có chú ý tới không? Chúng ta ở đế đô một đoạn thời gian như vậy, căn bản là không có nghe dân chúng hoặc các quân nhân khác bàn luận chuyện Phi Mục Kỳ Minh xâm lấn tỉnh Văn Bắc. Bây giờ đột nhiên thăng cấp hàng loạt sĩ quan. Hơn nữa sĩ quan được chọn ra đều là Trưởng quan quân đội phụ cận tỉnh Văn Bắc: điều này chứng tỏ đế quốc đã lặng lẽ chiếm lại tỉnh Văn Bắc rồi. Có thể nói thăng chức lần này chính là phần thưởng.

- Thật kỳ lạ, nếu chiếm lại tỉnh Văn Bắc, vậy vì sao không tuyên dương cho hoành tráng một tý? Trên những tờ lệnh thăng cấp đó, đúng là cũng không có chiến công gì cả nha.

Tương Văn thật là không thể hiểu được.

Âu Khắc cười khổ nói:

- Ngẫm lại trước đó không lâu quân đội đế quốc dễ dàng tiêu diệt năm đại quân đoàn chủ chốt của Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, thì biết tại sao quân bộ chẳng những không tuyên dương rầm rộ chuyện chiếm lại tỉnh Văn Bắc, ngược lại còn phải giấu diếm chuyện tỉnh Văn Bắc đã từng rơi vào tay giặc.

- Ta hiểu rồi, quân bộ cần phải giữ mặt mũi! Dù sao bọn họ mới vừa đánh bại năm đại vương bài của Liên Minh Tự Do, kết quả trái lại một tỉnh của mình bị dân tộc du mục xâm chiếm, chuyện này mà để người ta biết thì đúng là rất mất mặt.

Uy Kiệt lập tức nói.

- Mặt mũi! Hừ! Mặt mũi có thể ăn thay cơm à? Chỉ những tên quan lớn đó mới có thể bận tâm đến điều này.

Tương Văn bất mãn nói.

- Đây là chuyện thường tình, cũng là chuyện không thể khác được: nếu như tin tức này truyền ra ngoài, vầng hào quang đế quốc đại thắng Liên Minh Tự Do lập tức sẽ bị ảm đạm xuống rất nhiều.

Âu Khắc thở dài nói.

Nghe bọn thân vệ bàn tán, Khang Tư khẽ lắc lắc đầu sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có ý kiến gì.

Ngay khi đám Khang Tư đang bàn tán, thì trước đó không lâu lệnh tấn thăng cũng không có phát ra nữa. Tại phủ Nguyên soái, Nguyên soái Tả Đặc Lạp đang nổi giận ngút trời quát tháo:

- Bọn khốn chết tiệt này! Đại thảo nguyên đã là mùa tuyết rơi thật nhiều, vậy mà vẫn để quân Kỳ Minh xâm lấn thuận lợi trở về lại thảo nguyên! Bọn họ làm ăn cái gì không biết? Chẳng lẽ cách chức bọn chúng đi là được sao? Nếu như vậy, ta không còn gì phải điều sư đoàn phòng bị ở đế đô tham chiến ư? Bôn khốn kiếp chết tiệt! Sớm biết như thế ta hẳn đã đích thân tới chỉ huy! Vậy mà bọn chúng còn mặt mũi chuyển báo cáo thăng cấp đến đây cho ta nữa chứ?

Các sĩ quan đứng ở bốn phía lẳng lặng chịu đựng cơn phẫn nộ của Nguyên soái. Đầu bọn chúng đầy mồ hôi, nhưng không ai dám lau, tất cả đều đứng thẳng tắp chịu đựng.

Thấy mọi người đều liều mạng nháy mắt ra hiệu cho mình, Lai Ôn Tư Khắc mới trở về chưa được mấy ngày, nuốt vội nước miếng tăng thêm đảm hắn dò hỏi Nguyên soái đang đi qua đi lại:

- Bẩm ngài, có phải bác bỏ toàn bộ báo cáo thăng cấp hay không?

Lời này vừa thốt ra, những tên sĩ quan nháy mắt ra dấu kia lập tức trợn mắt nhìn Lai Ôn Tư Khắc, nhìn bộ dáng căm hận không được ăn tươi nuốt sống hắn.

Phải biết rằng bên trong danh sách tấn thăng này, đúng thật đều là con cháu thân tín của bọn hắn đấy. Khổ cực lâu như vậy, một câu nói liền hoàn toàn bị dập trở về nguyên dạng? Đáng tiếc là lúc này bọn họ không dám nói xen vào, nếu không nhất định là một phen lý luận đả kích đề nghị của Lai Ôn Tư Khắc. Lai Ôn Tư Khắc dĩ nhiên biết ánh mắt đáng sợ của bọn đồng liêu, không khỏi liều mạng nháy mắt ra dấu với bọn họ. Đám người này cũng không phải là ngu ngốc, biết đây là hắn lấy thối để tiến nên vội vàng đứng ra chỉ trích con cháu thân tín của mình. Nhìn bộ dáng của bọn chúng thật giống như vì đại nghĩa diệt thân vậy.

Nguyên soái liếc nhìn Lai Ôn Tư Khắc một cái, sau đó quét mắt nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng:

- Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ cái gì.

Lời này vừa thốt ra, mọi người tuôn mồ hôi lạnh đầy mình, đợi đến khi Nguyên soái nói ra hai chữ:

- Bất quá...

Bọn chúng lập tức dựng lỗ tai lên lắng nghe:

- Mặc dù bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó! Nhưng cũng chiếm lại được tỉnh Văn Bắc, hơn nữa còn đánh đuổi trăm vạn quân mục kỵ về thảo nguyên, coi như là lập được công. Ta phê chuẩn báo cáo tấn thăng của bọn chúng.

Nguyên soái vừa nói xong tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Lai Ôn Tư Khắc, mặc dù hắn biết Nguyên soái chẳng qua là phát tiết bực tức trong lòng một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của mình, nhưng nếu như Nguyên soái thật sự tiếp thu đề nghị đó, vậy thì mình nhất định sẽ không sống qua tối nay!

- Nhưng các ngươi nói cho bọn khốn đó biết: Mấy tháng này phải chỉnh đốn đàng hoàng lại ba quân đoàn kia cho ta! Đợi đến khi tuyết trên thảo nguyên tan chảy hết, ta sẽ ra lệnh cho bọn chúng tiến công đại thảo nguyên! Đến lúc đó không có hoàn thành mệnh lệnh của ta, như vậy thì cứ chờ hiến binh tìm tới cửa đi!

Nguyên soái lạnh mặt nói.

- A! Tiến công đại thảo nguyên?

Mọi người lấy làm kinh hãi, đế quốc không phải chưa từng tiến công đại thảo nguyên lần nào, ít nhất trong lịch sử ở hai tỉnh Văn Bắc, Văn Tây chính là địa bàn thuộc về đại thảo nguyên. Chẳng qua ngoại trừ hai tỉnh này mấy trăm năm trước chiếm được từ đại thảo nguyên, đế quốc cũng không có chiếm được một tấc đất nào của đại thảo nguyên nữa.

Không phải là đế quốc không có năng lực đó, mà là cái giá phải trả so với lợi ích nhận được hoàn toàn không cân xứng.

Cả đại thảo nguyên ngoại trừ ngựa ra cũng không có tài nguyên thiên nhiên gì có giá trị, nếu như vẻn vẹn chỉ có như vậy, mà đế quốc xuất binh vậy thì cũng đã bị thiệt thòi rồi.

Chẳng qua là còn có rất nhiều chuyện phiền toái, như diện tích thảo nguyên rộng bao la bát ngát. Hơn nữa khí trời biến ảo khó lường, vấn đề tiếp viện hết sức khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể thiếu lương. Thêm nữa bởi vì không có bản đồ hành quân, có thể lạc đường bất cứ lúc nào, một khi tách khỏi đại đội quân mã, sẽ bị người thảo nguyên đó xôi tái như đàn kiến ăn côn trùng vậy. Kể từ khi đế quốc liên tục hai lần viễn chinh đại thảo nguyên đều bị thất bại, từ đó cũng không có chủ ý tấn công đại quy mô đại thảo nguyên nữa. Chẳng qua là bảo vệ vững chắc vùng biên cảnh, cao lắm là tiến vào thảo nguyên chừng trăm dặm đường đánh đuổi những tên mục dân kia mà thôi.

Thần sắc nhẹ đi một chút Nguyên soái cười nói:

- Không cần khẩn trương, ta không nghĩ phải chiếm lĩnh đại thảo nguyên, chẳng qua là trả thù đối phương xâm nhập nước ta mà thôi. Cho nên nhiệm vụ tác chiến lần này, là tận lực cướp đoạt người ngựa súc vật trên thảo nguyên, đồng thời thiêu hủy mục trường của bọn chúng, cho bọn mục dân đó chết đói chết rét!

Nguyên soái nói lời này khiến mọi người thở phào, nhưng vẫn còn rất lo lắng, mặc dù nhiệm vụ tác chiến lần này chẳng khác nào cướp của rồi bỏ chạy, nhưng ở vùng đất không quen thuộc, sợ rằng sẽ bị lạc đường thì sao.

Nguyên soái biết bọn bộ hạ đang suy nghĩ gì, phất tay nói:

- Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Có điều lần này khác với trước kia, bởi nhờ Nam tước Bá Luân khổ cực nhiều năm, rốt cục đã vẽ ra bản đồ chi tiết của đại thảo nguyên. Có được tấm bản đồ này, tuyệt đối sẽ không lạc đường ở đại thảo nguyên!

- Nam tước Bá Luân?

Tất cả đều ngẩn người, không phải bọn họ không nhận ra Nam tước này, mà gã Nam tước này danh tiếng lan xa, bọn họ tất cả đều biết, tiếng tăm vang lừng ở khắp nơi!” Nam tước Thượng tá” chính là ngoại hiệu của Nam tước Bá Luân.

Có lẽ cảm thấy không có gì nghiêm trọng lắm, dù sao một quý tộc tham gia quân đội kiếm một cái quân hàm cấp tá là một chuyện rất dễ dàng, nhưng tình huống của Nam tước Bá Luân có hơi đặc biệt, bởi vì hắn đạt được cấp bậc Thượng tá này đã mười năm rồi mà vẫn chưa thăng cấp lên Tướng quân.

Thường thường tình huống quý tộc đầu quân gặp phải nhiều năm không cách nào tấn thăng thành Tướng quân: một là giải ngũ chuyên tâm làm quý tộc, hai là đi cửa sau biến thành quân đội.

Cả đế quốc cũng chỉ có gã quý tộc Bá Luân này, cam tâm tình nguyện làm Thượng tá suốt mười năm ròng.

- Nam tước Bá Luân quanh năm ở tại đế đô, hắn tại sao có thể đủ điều kiện được...

Gã sĩ quan nói nửa chừng lập tức ngậm miệng. Người sống lăn lộn ở chốn quan trường đế đô, đều biết rõ thành phần không có thế lực ở đế đô, gã Thượng tá Nam tước này là người của Tam hoàng tử, mà Tam hoàng tử là hoàng tử tham tiền nhất, thương đoàn có được đủ để đặt chân khắp thiên hạ, bản đồ này hẳn chính là Tam hoàng tử cấp cho, dù sao mọi người đều biết Thượng tá Nam tước là một trong những thủ hạ cấp cao nhất của Tam hoàng tử.

Còn như trong đám thủ hạ của Tam hoàng tử có sĩ quan cấp Tướng quân hay không, vậy thì không phải những tên lôm côm như bọn hắn có thể biết được.

Có lẽ có người cảm thấy kỳ quái, nếu là thân tín của một vị hoàng tử, vậy sao có thể mười năm cũng không được thăng cấp lên Tướng quân?

Trước đã nói, hiện nay mặc dù con chính thức của hoàng đế bệ hạ Áo Đặc Mạn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa gia đình phía mẹ của các hoàng tử đều có thế lực lớn, tuy rằng không có cạnh tranh ra mặt, nhưng ngấm ngầm đá giò đá cẳng lẫn nhau.

Dưới tình trạng đó, thủ hạ của các hoàng tử, nếu như không có công lao khổng lồ khiến cho người ta câm miệng, vậy thì căn bản đừng nghĩ đến chuyện đạt được thăng cấp.

Dĩ nhiên, nếu như Nam tước Bá Luân không có dựa vào bất kỳ hoàng tử nào thì cho dù hắn không có bản lãnh gì, chỉ bằng vào tước vị Nam tước và mười mấy năm tuổi lính, tệ lắm cũng có thể thăng làm Tướng quân rồi, đâu phải chờ đợi cho tới bây giờ chứ!

Thế nhưng cũng không phải là nói cả đế quốc cũng chưa có quý tộc nào khác gặp phải trường hợp như Nam tước Bá Luân như thế, chẳng qua là những quý tộc đó đã lựa chọn giải ngũ.

- Hừ, xem ra ngoại hiệu “Thượng tá Nam tước” của Bá Luân này sắp biến mất rồi, dựa theo công lao hiến bản đồ, Thiếu tướng Tử tước cũng nắm chắc trong tay rồi đây.

Một Thiếu tướng có thân phận quý tộc, thấp giọng cay cú nói.

- Hì hì, ai kêu hắn theo chủ tử tốt chứ, có điều dựa theo thói quen bắn chim chuyên bắn con đầu đàn, sợ là sau này hắn gặp phiền toái đây.

Gã sĩ quan bên cạnh viên Thiếu tướng kia dường như thấy vui vì tai họa của người khác, nhẹ giọng cười nói.

Thấy đám bộ hạ của mình đang sôi nổi bàn tán, Nguyên soái bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão cũng không thèm quản tới bọn họ, hiện tại cần phải cân nhắc phái người cầm tấm bản đồ này đi thảo nguyên một chuyến nữa mới được. Dù sao không có trải qua chứng nghiệm thì không dám phái đại quân đi. Vốn cần phải chứng nghiệm sau đó mới có thể xác nhận chiến công, có điều là Tam hoàng tử nếu đã dám bảo đảm tính xác thực của bản đồ này, vậy cũng coi như là xác nhận chiến công rồi. Dù sao trong thời gian ngắn nhất thăng cấp cho Bá Luân, chính là điều kiện Tam hoàng tử nguyện ý giao ra tấm bản đồ. Nghĩ tới những chuyện rối loạn lung tung này, Nguyên soái lần nữa lắc lắc đầu: hoàng đế bệ hạ có quá nhiều con thật cũng không phải là tốt, tranh quyền đoạt lợi loạn cả lên cũng quá phức tạp.

Ngày hôm nay, Khang Tư như thường lệ đi đến quân bộ trình diện. Có điều không như mấy ngày trước có mặt xong liền rời đi, mà lần này được sĩ quan quản lý quân hàm cho biết: trong hai ba ngày sắp tới sẽ có lễ trao quân hàm chính thức, yêu cầu Khang Tư trong khoảng thời gian này không được rời kinh thành để chờ tiếp nhận.

Người không biết rõ tình hình sau khi nhận được thông báo này, tất cả đều sửng sốt: bởi vì dựa theo tốc độ công tác của quân bộ, nếu như không phải là chiến công đặc biệt to lớn, cũng chỉ có thăng lên sĩ quan cấp tướng, mới có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được quân hàm chính thức. Còn các sĩ quan khác muốn nhận được quân hàm chính thức à, vậy thì cứ chờ đến cuối năm cùng phát một lần.

Hiện tại không ngờ thoáng một cái cho tất cả sĩ quan chờ ở thủ đô được nhận quân hàm chính thức? Mặt trời mọc từ hướng tây lúc nào vậy?

Lại liên tưởng tới mấy ngày trước quân bộ ban phát mấy trăm tờ lệnh thăng cấp, mọi người đều nghi ngờ: không lẽ quân bộ được cải tổ lại hay sao, thế nào tốc độ biến thành nhanh như vậy?

Chẳng qua là cẩn thận đánh giá một chút: quân bộ vẫn ít người như vậy, nhưng đã dồn tất cả nhân viên vào công tác thống kê nhân số sĩ quan chờ thăng cấp tại thủ đô.

Trong lúc mọi người đang suy đoán vì sao quân bộ cần mẫn như thế, thì mệnh lệnh thư trao quân hàm chính thức cho sĩ quan chờ tại đế đô được phát xuống. Mệnh lệnh thư của hạng người như Khang Tư cũng không làm người khác chú ý, nhưng khiến người ta toàn mục chú ý chính là: Thượng tá Nam tước Bá Luân danh tiếng vang lừng tại đế đô được thăng quân hàm Thiếu tướng, hơn nữa nghe nói Nội các ngự tiền cũng cất nhắc tước vị quý tộc Nam tước.

Mặc dù không biết gã Nam tước Bá Luân này dựa vào chiến công gì mà được cất nhắc lên. Nhưng bất kể thế nào, lúc này Nam tước Bá Luân đúng là nhân vật nổi tiếng đình đám tại đế đô.

Khang Tư căn bản không chú ý tới chuyện của gã Nam tước kia. Nhưng Khang Tư cũng như đám thân vệ hắn đều trợn mắt trừng trừng nhìn thẻ chứng minh quân tịch mới tinh của Khang Tư.

Mặc dù ngoài thẻ chứng minh quân tịch còn có một mệnh lệnh thư, đó là yêu cầu Khang Tư tiếp nhận lãnh địa sau đó mới cầm mệnh lệnh thư nhậm chức. Thế nhưng cũng không phải mệnh lệnh này làm cho đám người Khang Tư sửng sốt, mà khiến bọn họ choáng váng mặt mày chính là tư liệu trên thẻ chứng minh quân tịch.

Thiếu tá Khang Tư - Lôi Luân Đặc, tham mưu liên đội thứ năm lữ đoàn thứ năm thuộc sư đoàn cảnh bị tỉnh Hải Tân.

- Tại sao lại như vậy? Sao có thể là bộ đội địa phương?

Uy Kiệt là người đầu tiên kêu lên, mặc dù quy định Bộ đội địa phương là quân dự bị của quân chính quy, nhưng trong mắt người ta: đế quốc chỉ có hai mươi quân đoàn quân chính quy mới coi như là quân nhân chính thức, còn những Bộ đội địa phương khác căn bản không tính là quân nhân, chỉ có thể coi như là Thành vệ quân.

Cũng như nói, người trong quân chính quy chỉ có đắc tội với cấp trên mới bị đì xuống Bộ đội địa phương.

- Ôi, xem ra điều ta lo lắng đã xảy ra rồi. Khẳng định đây là lý do bọn quyền quý muốn trù dập đại nhân đây! Nếu không đã bái phỏng qua ngài Nguyên soái đại nhân, làm sao có thể bị chuyển vào Bộ đội địa phương?

Âu Khắc thở dài nói.

Tương Văn lập tức đề nghị:

- Đại nhân, có nên tìm Nguyên soái đại nhân nói rõ tình hình hay không? Phải biết rằng, sau khi vào Bộ đội địa phương chẳng khác nào vào quân dự bị đấy! Tuyệt đối không thể lập được chiến công gì!

Khang Tư lắc đầu cười nói:

- Bộ đội gì không quan trọng! À! Tỉnh Hải Tân này ở đâu?

Nghe Khang Tư nói thế, mọi người chỉ còn nước ngậm miệng: Đại nhân mình đã không hề quan tâm, vậy thì mình còn có thể làm gì chứ.

Âu Khắc có chút ủ rũ nói:

- Tỉnh Hải Tân tên giống như ý nghĩa chính là tỉnh dựa vào biển. Là một trong các tỉnh dựa vào biển của đế quốc, dựa theo tập tục tranh đoạt cảng khẩu giữa đế quốc và Liên Minh Tự Do, nói không chừng cho dù đại nhân ở Bộ đội địa phương cũng có thể lập nhiều chiến công đấy.

Vốn Âu Khắc đang có chút hăm hở nói đến đây, đột nhiên lộ vẻ mặt như đưa đám nói:

- Ôi, bến cảng ở tỉnh Hải Tân cũng không tốt đẹp gì, nhất định không phải là địa phương tranh đoạt. Hơn nữa nơi đó còn gần sát với Sơn Việt Tộc Minh Quốc, coi như là một tỉnh nghèo nàn lạc hậu.

Khó trách Âu Khắc thay đổi mau chóng như thế: Thật ra cũng đúng, thân làm thuộc hạ sợ nhất là gặp phải chủ nhân không có lòng cầu tiến.

Đại nhân mình cái gì cũng tốt, chỉ tội không có ham muốn tiến thân. Ngẫm lại quân công của bản đồ trọng yếu như vậy, bị trộm đi. Mặc dù kiêng dè đụng chạm đến bọn quyền quý, nhưng mặt cũng không một lần biến sắc, như thế đủ chứng tỏ hắn căn bản không có đặt nặng vấn đề quân công. Theo một chủ nhân như vậy, người hơi có chút dã tâm đều sẽ buồn bực.

Nhưng mình chỉ tiếc là bản lãnh của đại nhân không thể thi thố ra mà thôi! Dù sao đại nhân quyết định thế nào thì mình phải làm như vậy thôi.

Nghe được tỉnh Hải Tân gần sát với Sơn Việt Tộc Minh Quốc, lập tức hai mắt của Khang Tư lóe sáng: Tên Song Đao Đường Lang kia, chính là Đoàn trưởng đoàn Sơn Nhạc vương bài của Sơn Việt Quốc.

Có điều hắn không có tỏ thái độ gì, tiếp tục lắng nghe Âu Khắc càm ràm.

Nghe Âu Khắc tự nói, Khang Tư mới biết được trong ba mươi hai tỉnh toàn đế quốc Áo Đặc Mạn, chỉ có năm tỉnh là giáp với biển, mà trong năm tỉnh này, chỉ có chừng mười địa phương nước sâu thích hợp để thành lập cảng.

So sánh với Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc trong ba mươi mốt tỉnh có hai mươi ba tỉnh dựa vào biển, mấy trăm cảng nước sâu. Cũng khó trách đế quốc muốn tranh đoạt bến cảng với Liên Minh Tự Do.

Mà tỉnh Hải Tân mặc dù cũng là tỉnh dựa vào biển, nhưng dọc theo suốt tuyến bờ biển của tỉnh chỉ có một chỗ thích hợp thành lập bến cảng thương thuyền cỡ trung cập bến, các chỗ khác chỉ có thể cập bến những chiếc thuyền câu nhỏ. Tóm lại một bến cảng nếu không phải là cảng nước sâu, vậy thì hoàn toàn không có gì giá trị.

Bến cảng không có chỗ tốt, lại thêm tỉnh Hải Tân chẳng những giáp sát với Sơn Việt Quốc, hơn nữa cả tỉnh đều là địa hình núi non, bởi vậy có thể tưởng tượng biết tỉnh này nghèo túng tới mức độ nào rồi.

- Một địa phương như vậy, chính là Sơn Việt Quốc cũng không có hứng thú thôn tính, cho nên nói chẳng khác nào đại nhân bị trù dập rồi.

Âu Khắc bất đắc dĩ nói.

- Lãnh địa của đại nhân không phải bị phân phát đến tỉnh Hải Tân chứ?

Tương Văn lo lắng nói.

Âu Khắc có chút chần chừ đáp:

- Cái này... mặc dù Hội nghị ngự tiền đều chuyên tìm địa phương nghèo nàn nhất và hẻo lánh nhất để làm lãnh địa của sĩ quan, nhưng hẳn là không trùng hợp như thế chứ?

Uy Kiệt nghe vậy thở dài:

- Nếu đều là địa phương: nghèo nàn nhất, vậy còn không bằng đất phong đến tỉnh Hải Tân đi, dù sao đại nhân xem xét lãnh địa của mình cũng tương đối dễ dàng hơn.

Đang lúc Khang Tư cười cười định nói cái gì, bỗng nhiên một tên binh sĩ mặc trang phục Thành vệ quân, tiến tới chào nói:

- Thiếu tá Khang Tư - Lôi Luân Đặc phải không?

Khang Tư chào đáp lễ:

- Là ta.

- Mời ngài lập tức tới trình diện tại trước cổng chính hoàng thành.

Gã binh sĩ nói xong định rời đi, Âu Khắc vội vàng ngăn lại len lén nhét mấy kim tệ sau đó hỏi:

- Vị huynh đệ, không biết đại nhân nhà ta đi tới trước hoàng thành cần chuẩn bị thứ gì đây?

Bất cứ ai cũng sẽ không cho là tiến vào hoàng thành tức là được hoàng đế bệ hạ tuyên triệu, bởi vì nếu như hoàng đế bệ hạ gọi tới thì người đến thông báo khẳng định sẽ là quan viên trong hoàng cung, hơn nữa còn kèm theo thánh chỉ, sao có thể chỉ phái ra một tên tiểu binh chứ!

Vốn gã binh sĩ mặt không chút biểu cảm, liếc nhìn mấy kim tệ trong tay, trên mặt liền lộ ra nụ cười:

- Không cần chuẩn bị thứ gì, chỉ là ban phát chứng minh thư lãnh địa mà thôi.

Nghe vậy mọi người đều sửng sốt, không phải nói phải một thời gian rất lâu mới có thể xác nhận lãnh địa sao? Thế nào mới vài ngày đã có rồi? Chẳng lẽ Hội nghị ngự tiền đặc biệt thực hiện vì đại nhân?

Âu Khắc lại nhét một kim tệ hỏi:

- Không biết có những người nào được nhận lãnh địa?

Gã binh sĩ được mấy kim tệ trên mặt cười tươi như hoa, số này bằng với một tháng quân hướng đấy, hắn vội trả lời:

- Tất cả sĩ quan cấp tá trở lên mới được thăng cấp, đều sẽ tới trước cổng chính hoàng thành trình diện.

Nghe nói như thế mọi người chợt hiểu: thì ra là Hội nghị ngự tiền phối hợp với bộ quân lệnh ban phát mệnh lệnh thăng chức, chẳng lẽ đế quốc có hành động gì trọng đại hay sao? Nếu không hai ngành quân công lớn này tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như thế.

Đám người Khang Tư tiến vào bên trong thành, còn chưa kịp thưởng thức vẻ tráng lệ của hoàng thành, đã bị cảnh sĩ quan đông nghẹt tại cửa chính hoàng thành dọa cho hết hồn.

Ở đây tất cả đều là sĩ quan cấp tá, có điều phần lớn là Thiếu tá, có thể do thân phận của sĩ quan cũng có thể đang ở dưới chân hoàng thành nên các sĩ quan đều tự giác xếp hàng, cả tràng diện không ngờ không có một tiếng nói chuyện.

Ngay từ lúc thấy xếp hàng tất cả đều là sĩ quan cấp tá, năm thân vệ của Khang Tư lập tức chui vào một góc khuất.

Chờ đến khi Khang Tư xếp hàng dùng chứng minh quân tịch đổi lấy một tờ chứng minh thông hành vào hoàng thành, cuối cùng hắn mới hiểu ban phát lãnh địa là phải tiến hành ở bên trong hoàng thành.

Cả nhóm Khang Tư từ hoàng thành vừa ra ngoài, Âu Khắc lập tức bắt đầu công tác quản gia của hắn, trước tiên phái Uy Kiệt đi bộ hậu cần nhận quân phục và kiếm nghi lễ Thiếu tá, tiếp theo đó phái Tương Văn sửa sang lại ngoại hình, đồng thời lo các chuyện hớt tóc, cạo râu cho Khang Tư.

Sau một phen bận rộn tâm tình mọi người tất nhiên kích động chờ đợi ngày thứ hai đến.

Ngày thứ hai, Khang Tư được Tương Văn giúp mặc bộ đồ mới, ngồi lên xe ngựa đặc biệt tiến vào hoàng thành.

Nhìn Khang Tư xa xa, Tương Văn vẻ mặt kích động ôm ngực nói:

- Thật là hồi hộp, không biết đại nhân có thể nhận được lãnh địa nào đây? Không biết lãnh địa này có lớn hay không?

Âu Khắc lắc đầu:

- Không có lớn đâu, lãnh địa của Thiếu tá cũng chỉ là một thôn trang mà thôi, cũng như nói diện tích chỉ dài rộng mấy cây số. Chỉ có điều nếu như phạm vi trăm dặm xung quanh thôn trang này không có thôn trang nào khác, vậy thì diện tích sẽ rộng lớn đến dọa người. Chẳng qua là sĩ quan có lãnh địa như vậy, đều là xui xẻo nhất.

- Xui xẻo? Sao lại xui xẻo chứ? Dù sao không phải đóng thuế, diện tích lãnh địa đó càng lớn càng tốt mà.

Uy Kiệt không giải thích được gạn hỏi.

- Đồ ngốc! Lãnh địa sĩ quan mặc dù không phải nộp thuế, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm phòng vệ lãnh địa. Nói cách khác, ít nhất sĩ quan phải bảo đảm lãnh địa của mình đầy đủ và an toàn, nếu không sẽ bị giáng cấp và thu hồi lãnh địa. Ngươi ngẫm lại xem lãnh địa sĩ quan có thể đều được sách phong ở vùng biên cảnh, tùy chỗ có thể người và của cải đều không có.

Âu Khắc bất đắc dĩ nói.

Uy Kiệt vẫn chưa hiểu:

- Đây là điều đương nhiên mà! Lãnh địa mình nhất định mình phải bảo vệ rồi, có điều cái đó và lãnh địa càng lớn càng xui xẻo có quan hệ gì chứ?

Tương Văn gõ đầu Uy Kiệt một cái:

- Nói ngươi ngốc còn không biết! Nếu như mình tự bảo vệ lãnh địa, vậy thì phải chiêu mộ vệ binh của lãnh địa: diện tích lãnh địa càng lớn, càng phải chiêu mộ nhiều vệ binh. Hơn nữa sĩ quan còn cần đầu tư xây dựng lãnh địa, như vậy nói cách khác lãnh địa càng lớn, tiền đầu tư cũng càng nhiều. Thử nghĩ xem: một sĩ quan có thể có bao nhiêu tiền chứ? Đồng thời sĩ quan lại không thể quanh năm đợi ở lãnh địa, cho dù lãnh địa có phát sinh chuyện gì, cũng hoàn toàn không cách nào nắm rõ. Lãnh địa càng lớn chuyện phiền toái cũng càng nhiều! Đến lúc đó bỗng nhiên ngươi bị giáng cấp, lãnh địa cũng bị thu hồi, cũng có thể còn chưa biết chuyện gì xảy ra đấy.

Uy Kiệt choáng váng mặt mày:

- Không ngờ là như vậy! Vậy há chẳng phải sĩ quan tự mình xuất tiền của thôn trang cho đế quốc bảo vệ biên cảnh sao? Khó trách đế quốc chỉ cần trực tiếp quản hạt tỉnh quận, còn các địa phương khác đều làm đất phong đi. Ta còn tưởng rằng quân nhân đế quốc chúng ta là thoải mái nhất, một Thiếu tá là có thể có được đất phong, thì ra chẳng qua là kẻ phá của mà thôi!

Âu Khắc cười nói:

-Cũng không thể nói như vậy! Nếu như lãnh địa sĩ quan xây dựng tốt, hoặc là ngăn chặn địch nhân xâm lấn, như vậy sĩ quan kia rất có thể được sách phong làm quý tộc. Không phải là không có tiền lệ như vậy nha! Nếu không sĩ quan mà chỉ làm kẻ phá của đã sớm cự tuyệt không nhận lãnh địa rồi.

- Quý tộc!

Tương Văn và Uy Kiệt đều trợn to hai mắt nhìn, bọn họ không nghĩ tới một quân nhân đơn thuần có thể có cơ hội trở thành quý tộc.

- Hắc hắc, chúng ta hiện giờ có nhiều kim tệ như vậy, dù gì cũng có đủ điều kiện xây dựng lãnh địa của đại nhân rồi chứ?

Tương Văn và Uy Kiệt nhìn nhau một cái, có chút gian giảo cười hề hề hỏi Âu Khắc.

Âu Khắc vểnh mũi lên, đắc ý nói:

- Vậy còn phải nói, có Âu Khắc ta... A! Có bọn chúng ta ở đây, nhất định sẽ xây dựng lãnh địa của đại nhân thành một thành phố phồn hoa sầm uất!

Vừa nói xong, ba người đều cười ha hả.

Còn hai huynh đệ Lôi Đặc, Lôi Khải thì hoàn toàn không biết ba người trước mắt đang nói cái gì, trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ, chính là chốc nữa nên ăn những thứ gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...