Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 55: Tôi không muốn tiếp tục rơi lệ vì anh nữa


Chương trước Chương tiếp

Editor: Xám

Khi nghe rõ câu nói ấy, Hàn Đan hoảng hốt trong nháy mắt, ánh mắt lướt qua Nguyễn Hi Nhan, dừng ở trên mặt Kỷ Vân Dực. Làn môi mỏng của anh hơi hé, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ im lặng. Trong nháy mắt đó vẻ mặt bình thản cũng từ từ trở lại, chỉ có ánh mắt bình tĩnh giao với cô từ đầu đến cuối, giống như một cây cầu đá vắng vẻ trăm năm.

"Tiệc đính hôn ở khách sạn Thịnh Hoa, sáu giờ tối mai. Nếu như cô Hàn có thể đến, chúng tôi sẽ rất hân hạnh." Người đẹp Nguyễn mời mọc nhiệt tình.

"Rất xin lỗi, e rằng tối mai tôi không có thời gian tham gia rồi." Cô cúi mắt cười nhẹ, trả lời công thức hóa: “Chúc mừng hai người."

"Cám ơn." Cô quay đầu liếc Kỷ Vân Dực một cái, mỉm cười: “Thật là đáng tiếc."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc trong bầu không khí đông đặc, Hàn Đan hơi gật đầu tỏ ý, xoay người vào nhà trọ. Đóng cửa lại, dựa lưng lên cửa, dường như đã mất sức lực.

"Tiểu Đan, cậu ở nhà chứ?" Bên kia điện thoại, giọng nói của A Khiết quen thuộc mà ấm áp.

"Ừ."

"Mình đang đi dạo phố, nhìn thấy sạc pin lần trước cậu nói rồi, có cần mua luôn cho cậu một chiếc không?"

"Được."

"Muốn hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, lại sợ ngược với khẩu vị của cậu, gần đây mình ăn gì nôn nấy, thật là phiền mà."

"Mang thai phải ăn nhiều một chút mới tốt."

"Việc làm mới thế nào, đã quen chưa?"

"Rất tốt."

"Vậy thì tốt, có gì không hài lòng thì đừng nhịn, mình thấy Kỷ Vân Dực rất để tâm đến cậu, cậu có nên cân nhắc thử xem?"

Nghe câu này lại nói không nên lời. Kiên cường, ngụy trang, không quan tâm, vào lúc này những thứ cô có thể dùng để bảo vệ bản thân trở nên không thể chịu nổi một kích.

Cuối cùng đã đến kết cục có thể dùng “Thì ra là như thế” để hình dung, nhưng lại có vô số hối hận “Một khi đã vậy”. Đã quen đặt trái tim trong một cái rương lớn, khóa lại bằng rất nhiều lớp khóa, bảo vệ cẩn thận từng tí, tránh khỏi tất cả nguy hiểm có thể, hành tẩu lạnh bạc, sống lạnh lùng. Mà bắt đầu từ lúc nào, anh đã trở thành sơ sẩy duy nhất của tôi? Giống như đã trúng cổ (sâu độc), để mặc anh đến gần từng bước, để mặc anh cởi khóa mở rương, để mặc anh lật xem vui mừng đau thương của tôi, để mặc anh nắm giữ tôi trong tay.

Lại mắc thêm lỗi lầm.

"Sao thế?" Giọng nói của A Khiết có chút nghi ngờ.

"Không có gì, mình hơi mệt chút."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, lần sau tán gẫu tiếp."

"Được." Dốc hết toàn lực duy trì giọng điệu tự nhiên, mãi đến khi cúp điện thoại. Giống như đã mất hết tất cả sức lực, cô chậm rãi ngồi xuống sàn, cuộn chân lại. Trong phòng không bật đèn, Đường Bá Hổ yên lặng nằm ở cạnh chân cô, dùng cái đuôi lông lá cọ chân cô, giống như muốn an ủi.

Bởi vì có chờ đợi, nên mới thất vọng. Bởi vì động lòng, nên mới tổn thương. Cho dù không muốn thừa nhận thế nào, trái tim sẽ không gạt người. Lúc này, nó giống như đá ngầm bị những đợt sóng mãnh liệt vỗ vào, trước mắt đau đớn vô cùng, lại không phát ra một chút âm thanh nào.

Cô không hề nhìn thấy, ở bên còn lại của cửa, có người lẳng lặng đứng đó, chống ngón tay thon dài đã mất đi độ ấm lên cửa.

Tắm vội, khôi phục tâm trạng, nhưng không hề buồn ngủ, cưỡi lừa lang thang đi dạo trong《 Lục giới 》. Ký hiệu màu vàng trong hộp thoại lấp lánh liên tục, nhắc nhở tin mới đến từ “Phối ngẫu” (Vợ chồng)

Luc này câu “Phu nhân đang ở đâu” giống như ngày thường kia càng thêm châm chọc.

Từ trước tới nay chỉ là con hề trong bàn tay anh, mặc anh điều khiển dẫn dắt, biểu diễn hết màn kịch hài hước này đến màn kịch khác, thú vị không? Nhìn thấy dáng vẻ té ngã chân tay luống cuống đầy nhếch nhác trên đài diễn võ của tôi, tức cười không? Nhất định anh không biết, những nụ cười vẽ ra bằng gốm màu đầy mặt đó, cũng có lúc không giữ vững được.

Nên chào cảm ơn rồi.

Khi Mộng Yểm chạy đến miếu Nguyệt Lão, Liên Cơ đang đối mặt ông già có chòm dâu râu dê đến đờ ra, nhìn thấy anh, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi...... Cuối cùng vẫn làm phiền anh."

"Khách sao như vậy thật sự khiến người ta không quen." Anh vừa nói vừa mở thanh giao dịch ra, cho cô mười vạn nguyên bảo.

"Tôi không biết lúc nào mới có thể trả số tiền này cho anh......"

"Có một cách có thể nhanh chóng trả hết nợ thành số không."

"Là gì?" Cô kinh ngạc.

"Lấy chủ nợ."

Cô mỉm cười, cuối cùng con chuột trên nút “Cưỡng chế ly dị” màu xám bạc đã ấn xuống. Trên ngón út của tay phải Liên Cơ dần dần xuất hiện một sợi tơ màu đỏ nhỏ mảnh. Ông già có chòm râu dê ở trước mắt thong thả bước đến, than nhẹ một tiếng "Mọi chuyện đều do trời định trước. Kéo vàng đã cắt tình duyên. Cô nương đã cố chấp như thế, lão phu sẽ cắt đứt tơ hồng này cho ngươi, kết thúc duyên phận này, mong ngươi giải quyết cho tốt." Cây kéo trong tay két một tiếng đã cắt đứt sợi dây kia. Đồng thời, mấy chữ “Nương tử của Hà Xử Phong Lưu” trên đỉnh đầu bị gió thổi tan thành bột phấn màu vàng, biến mất không thấy nữa.

Cắt đứt quan hệ, đại khái chính là như thế. Chấm dứt quá khứ, cũng không còn tương lai.

Cô xoay người, đứng lại.

Cửa miếu Nguyệt Lão, Hà Xử Phong Lưu mặc áo đen đứng đơn độc, dường như mắt tím đối diện với cô.

Khu vực danh hiệu trên đỉnh đầu, hoàn toàn trống rỗng.

Nhắc nhở hệ thống "Tình cảm của [ Liên Cơ ] và [ Hà Xử Phong Lưu ] tan vỡ, cưỡng chế ly dị, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, cùng quên nhau trên giang hồ" đột nhiên xuất hiện trên màn hình của từng người chơi, không hề bất ngờ đã dấy lên sóng to gió lớn.

[ Thế giới ] Phố Đồ Chơi Làm Bằng Đường Số 10: Số báo đặc biệt số báo đặc biệt, vứt bỏ Phong Lưu đến bên Mộng Yểm, sứ giả hộ hoa đổi người nhanh như chớp! Các phóng viên của Phố Đồ Chơi Làm Bằng Đường theo dõi đưa tin có một không hai!

[ Thế giới ] Mạch Thượng Thắng Tuyết: Mười vạn đó mười vạn đó, lẽ nào số tiền này do Mộng Yểm chi?

[ Thế giới ] Tạ Y Đốn: Có bệnh à, đăng kí kết hôn cũng bị người khác giết.

[ Thế giới ] Uốn Éo Ngây Thơ Lương Thiện: Thịnh Yến vừa dọn sạch miếu Nguyệt Lão rồi...... Thật là khủng bố, giết người ở khu vực này bọn chúng không sợ bị sét đánh sao?

[ Thế giới ] Máy Bay Giấy: Nếu như bọn chúng sợ sét đánh, thế giới đã hòa bình rồi.

[ Thế giới ] Mẹ, Con Lạnh: Cho nên bây giờ là tình huống gì? Liên Cơ vứt bỏ Hà Xử Phong Lưu nhảy vào lòng Mộng Yểm?

[ Thế giới ] Nghe Nói Hân Nhi Là Công: Hà Xử Phong Lưu bị cạy góc tường (cắm sừng)?

[ Thế giới ] Phố Đồ Chơi Làm Bằng Đường Số 6: Ám Các xuất hiện rồi...... Tôi treo máy đây......

[ Thế giới ] Phố Đồ Chơi Làm Bằng Đường Số 11: Ám Các vây vòng ngoài lại rồi, xem ra trước mắt hai đại bang phái vẫn duy trì khắc chế, giằng co.

[ Thế giới ] Nhị Mạn: Hiện giờ tình hình trong miếu thế nào?

[ Thế giới ] Phố Người Hoa Số 10: Tất cả những người đến gần khu vực này bị chém rồi, phóng viên tỏ ra áp lực rất lớn.

[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: Thật muốn biết bọn họ đang nói gì.

[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải: Anh lại cảm thấy hẳn là bọn họ đã đánh nhau rồi.

......

Bầu trời mù mịt, mấy đen che lấp mặt trời. Tường cao màu đỏ ngăn cách miếu Nguyệt Lão và tiếng huyên náo bên ngoài.

Nhìn Hà Xử Phong Lưu chậm rãi đi tới, Hàn Đan lại có một loại kích động chạy trốn. Cho dù là hiện thực hay thế giới ảo, chỉ muốn chạy ra xa khỏi bên cạnh anh, không còn quan hệ gì nữa. Mà ngón tay dừng trên con chuột lại cừng đờ, mặc anh từng bước đến gần.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Lý do?

Anh đứng lại ở trước mặt cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu tả của nhân vật giả tưởng không lộ buồn vui, mà cô lại có thể miêu tả rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng quen có của anh ở trong đầu.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Tôi mệt rồi.

Trong sắc trời u ám bộ quần áo màu đỏ nổi bật lóa mắt, giống như một đốm lửa.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Em cho rằng anh sẽ để em và anh ta ở bên nhau dễ dàng như vậy?

Vẻ mặt hiện giờ của anh là thế nào đây? Kiêu ngạo lại khinh miệt hơi hất cằm lên, điệu bộ từ trên cao nhìn xuống, chỉ riêng mình ta.

Hàn Đan nâng trán cười khổ. Bắt đầu từ lúc nào, mỗi một biểu cảm của anh đều tồn tại ăn sâu bén rễ trong đầu mình như vậy? Cứ giống như trò chơi nối hình lúc nhỏ từng chơi, mỗi một câu anh nói đều có thể khiến cô ghép đôi biểu cảm tương ứng rất nhanh, thậm chí rõ mồn một đến mức làm mờ giới hạn hư ảo và hiện thực.

Điều đó khiến cô đã chán nản lại thêm ủ rũ. Biết rõ là người không nên động lòng, nhưng lại hoàn toàn đắm chìm.

Chuyện đến mức này, cần gì phải phí tâm phí sức diễn tiếp nữa. Cô cắn môi.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Vậy thì, Kỷ thiếu muốn thế nào đây?

Bầu không khí giống như ngưng đọng, chỉ có gió xuyên qua giữa hai người, thổi tay áo và sợi tóc bay lên.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Biết từ lúc nào?

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh thì biết tôi là Hàn Đan từ lúc nào?

Cô hỏi ngược lại, thế nhưng anh không hề trả lời.

Di hồn sư trên màn hình vuốt ve mặt cô. Thời gian ngừng lại, thật lâu.

"Tôi cho rằng cô đã học được che giấu tâm trạng của mình như thế nào." Anh không sử dụng Mật ngữ nữa, mà trực tiếp gõ đối thoại lên kênh khu vực công cộng. "Ví dụ như, ung dung thản nhiên diễn xong vở kịch, sau đó giả vờ như cô không yêu tôi."

Hô hấp của Hàn Đan nghẹn lại. Anh lại gọn gàng dứt khoát vạch trần toàn bộ như vậy, mà trong đầu cô bất ngờ không kịp phòng ngự chỉ có một khoảng khônh trống rỗng, ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được.

"Vốn cho rằng cô có thể khiến cuộc sống của tôi trôi qua thú vị hơn một chút, thật đúng là khiến người ta thất vọng." Hà Xử Phong Lưu buông cánh tay xuống, giọng nói mang vẻ trào phúng: “Hơi đối tốt với cô một chút đã động lòng, có phải quá thấp hèn rồi không?"

Một đường sáng xanh lục lướt qua, trong nháy mắt, gai độc trong tay Liên Cơ lút vào ngực anh.

Có thể dễ dàng tha thứ những trò đùa dai không hề cố kỵ, có thể dễ dàng tha thứ những ngôn từ cay nghiệt ấy, nhưng không thể dễ dàng tha thứ anh chà đạp trái tim tôi như vậy.

Phẫn nộ tích tụ bám vào giữa ngón tay, liên tiếp tạo ra công kích, nhưng cuối cùng đã dừng lại khi thanh máu sắp cạn đến đáy.

"Sao, không xuống tay được?" Từ đầu đến cuối người đàn ông trước mặt không hề nhúc nhích, để mặc lượng máu giảm bớt liên tục.

"Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay xử lý anh." Cô cắn răng.

"Ồ." Anh cười khẽ: “Cô không có cơ hội nữa rồi."

Chỉ một thoáng, ánh sáng lạnh lùng lóa mắt. Trong lòng Hàn Đan trầm xuống, lại thấy đoản đao trong tay anh ra khỏi vỏ. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Hoa yêu đã ngã xuống đất.

[ Hệ thống ] Ngài đã bị [ Hà Xử Phong Lưu ] giết chết.

Anh đã giết cô.

Không chút do dự, một kích trí mạng.

Dứt khoát như thế.

Đồng tử màu tím của anh giống như đá quý, ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy mà ảm đạm.

"Nếu như muốn ra tay thì đừng mềm lòng. Đó là bài học cuối cùng tôi dạy cô."

Sắc trời tối dần, tiếng sấm mơ hồ, tia chớp bổ núi xa thành hai mảnh.

Mưa rào từ trên trời giáng xuống, rơi dày đặc trên mặt đất, trong hồ nước, dường như có một tấm lưới khổng lồ mà chặt chẽ, trói cô thật chặt tại chỗ, không thể chạy trốn. Mà những ẩm ướt đó, đang ăn mòn trái tim cô từng chút một.

"Anh thắng rồi." Lúc gõ chữ đầu ngón tay không chịu khống chế mà run rẩy, khóe mắt có ẩm ướt nóng ấm, hoảng hốt không có chỗ nào để đi. "Bắt đầu từ bốn năm trước, tôi đã chỉ là diễn viên áo vằn nói chêm chọc cười trong vở kịch của anh, tôi sớm nên hiểu rõ nhưng vẫn ôm mộng vẩn vơ. Là tôi không biết tự lượng sức mình tự mình đa tình, lại động lòng."

Không né tránh nữa, không lảng tránh nữa. Cô mượn miệng nhân vật hư cấu thổ lộ những tình ý mình chưa từng để lộ ra, nói từng chữ từng câu cho anh nghe. Không có ai biết đối với một cô gái đã quen cất giấu toàn bộ cảm xúc chân thực vào tim mà nói, cần dũng khí lớn đến mức nào. Cũng không có ai nhìn thấy, cô ngồi ở trước máy tính đã rơi lệ đầy mặt.

Người đó vốn là người đàn ông không nên có bất kỳ mong đợi gì, cuối cùng đã trở thành một hiểu lầm. Bởi vì đã buôngg lỏng trái tim, mới rơi vào nỗi đau này. Chỉ trách mình, không oán người.

"Tôi chỉ muốn xin anh một chuyện, xin anh giơ cao đánh khẽ gạch bỏ tôi khỏi kịch bản của anh đi. Từ lúc bắt đầu, không để lại dấu vết, gạch đi toàn bộ." Đó là lời cuối cùng cô nói với anh.

Mưa to trút xuống, tóc bạc áo đen đều đã mơ hồ đường nét, xa xăm không nhìn thấy rõ hình dáng.

Lời của anh, xuất hiện từng câu trong cột đối thoại. Mỗi một câu đều giống như khoét dao vào tim cô sâu hơn.

"Ban đầu tôi cho rằng cô có chút đặc biệt, thì ra chỉ giống như những cô nhóc khác, nhàm chán vô vị."

"Nếu như tôi không muốn buông tay, cho dù chơi chán rồi, cô cũng nhất định phải ở bên cạnh tôi. Có điều nể mặt trong quá trình vẫn khiến người ta vui vẻ, tôi miễn cưỡng thả cô đi cũng được."

"Cất kỹ trái tim cô, bởi vì ở trong kịch bản của tôi, cô chỉ có thể là người qua đường."

Trong lòng có nơi nào đó đã sụp đổ, biến thành một cảnh tượng đổ nát không thể sửa chữa. Mà tự tôn và kiêu ngạo trong tay cô cũng vỡ thành cát sỏi cực nhỏ, ngay cả giọt nước mắt rơi xuống cũng bị gió hong khô, tan biến không thấy nữa.

Thì ra, trái tim có thể đau như vậy.

Đau đến mức khiến người ta sinh ra oán hận.

Sấm sét từng cơn, tia chớp cắt qua chân trời.

Trong tiếng mưa rơi, có dây đàn rung động, phát ra tiếng vang leng keng, ngàn vạn đường sáng lạnh đứt đá vỡ vàng đánh úp về phía Hà Xử Phong Lưu, đánh văng anh ra khỏi bên cạnh người Liên Cơ mấy thước.

Ngón tay Mộng Yểm vẫn luôn im lặng toàn là lệ khí, đánh tiêu vĩ cầm gác ngang trước ngực ra vô số lớp sóng âm. Hà Xử Phong Lưu bị đánh rớt hơn nửa lượng máu lên xuống vài cái rồi nhảy lên núi đá, lôi quang vấn vít xung quanh pháp trượng trong tay.

Lúc này, kênh Thế giới hiện lên một tin tức làm chấn động cả server.

[ Thế giới ] Mộng Yểm: Bắt đầu từ hôm nay, Thịnh Yến đối địch với Ám Các. Phàm là bang phái bạn bè với Ám Các đều là đối địch, phàm là hoạt động Ám Các tham dự, thành viên bang Thịnh Yến có thể ngăn cản bằng mọi cách. Hai bang cấm buôn bán, cấm kết hôn, cấm toàn bộ qua lại âm thầm.

Đối chọi gay gắt, mặc kệ cái giá phải trả rất cao. Mệnh lệnh này của Mộng Yểm đã trở thành chiến thư dứt khoát nhất trong lịch sử của 《 Lục giới 》. Đồng thời, cũng kéo ra bức mở màn chiến tranh giữa hai bang phái lớn đứng đầu của server này. Mà câu trả lời của Ám Các cũng chỉ có hai chữ.

[ Thế giới ] Hà Xử Phong Lưu: Động thủ.

Tiếng chim hót vang lên thấu trời xanh khi Ma tộc hợp thể, Ám Các và sát thủ Thịnh Yến vây ở bên ngoài miếu Nguyệt Lão gần như đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. Tiếng của vô số dị thú gào thét và âm thanh đao kiếm chạm nhau pha lẫn vào nhau, chấn động gây điếc tai. Đủ loại kỹ năng hoa lệ va chạm dẫn đến nổ tung, khiến cả thế giới đều rung chuyển. Vật lộn, chém giết, chống đối trái phải, một kiếm chắn cổ họng. Có người thua trận ngã xuống đất, có người gia nhập đội chiến đấu, tên trên đỉnh đầu đỏ đến mức càng ngày càng đậm giống như ngấm máu.

Hợp tác đoàn đội phối hợp ăn ý như nhau, thành viên tham chiến huấn được luyện nghiêm chỉnh như nhau, kỹ xảo đánh nhau với trình độ cao siêu như nhau, cuộc chiến này giống như một ván cờ giằng co sốt ruột, từng bước căng thẳng thắng bại khó đoán.

Chiến tranh của vương tướng hai bên càng khiến người ta hoa cả mắt. Cầm sư vẫn luôn ngồi yên một góc trong chiến đấu đã bắt đầu di chuyển vị trí, Hà Xử Phong Lưu dời hồn Phong hành giả đang di chuyển với tốc độ cao, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được cái bóng màu lam. Đối với Di hồn sư mà nói, thời gian càng kéo dài càng bất lợi, hai bên đều rất rõ điểm này, bởi vì Mộng Yểm không ngừng thay đổi vị trí, cố gắng hết sức kéo dài mặt trận, Hà Xử Phong Lưu lại dùng cận chiến sát người di chuyển với tốc độ cao để áp chế đánh xa của anh.

Giống như một bộ phim hành động hoa lệ, góc độ công kích hoàn hảo, kỹ năng tính toán tỉ mỉ làm lạnh thời gian, sau khi phán đoán ý đồ của đối phương, dự đoán công kích hoàn mỹ, khiến trận chiến này đẹp ngang tài liệu PK mẫu phiên bản hoa lệ. Lúc này cô mới biết, đối với bọn họ mà nói, thêm máu hoàn mỹ ở sau lưng cô, hay là luyện tập truy đuổi với cô lúc bình thường đều chỉ là vui đùa tầm thường. Tài nghệ thật sự của bọn họ, chỉ cần nhìn, đã đủ để khiến người ta xem thế là đủ, sinh lòng kính sợ.

Dưới trạng thái thế lực ngang nhau thế này, mỗi một sai lầm nhỏ nhặt đều có thể là trí mạng, giống như là giẫm lên dây kéo qua vách núi cao vạn trượng, luôn có một người sẽ ngã xuống trước.

Đột nhiên cô lại không có dũng khí nhìn tiếp.

Một giây trước khi logout, là cảnh Hà Xử Phong Lưu và mộng Yểm đánh nhau trực diện.

Đôi cánh màu lam thẫm của anh, là ánh sáng cuối cùng trên màn hình.

Sau đó, tất cả biến mất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...