- -- ------ ---
Ba Sở và mẹ Sở thấy vợ chồng cô ngọt ngào như vậy đều rất vui mừng, nhất là Triệu Đình Phương, trong lòng bà cảm khái, thật may không có gây ra sai lầm lớn, nếu không, đứa con của bà sao có nụ cười hạnh phúc như vậy.
Cả nhà cùng nói chuyện một lát, ba Sở, mẹ Sở đều đi ngủ trưa, Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên kéo về phòng ngủ, sau khi khóa trái cửa, nụ hôn của anh liền ập xuống.
Tố Tố có chút không chống đỡ được sự nhiệt tình của anh, nhất là đang ở nhà chồng, cô sợ anh kích động muốn làm loại vận động kia.
Cô tránh né nụ hôn của anh, tay cũng đẩy anh ra, nhưng kiểu gì cũng tránh không thoát, đẩy không ra, giãy dụa không có kết quả, ngược lại cô còn bị anh ôm lên giường, đè dưới thân.
Mái tóc cô suôn dài tán loạn như thác nước, khuôn mặt đỏ bừng như trái chín, anh hôn cô, trầm giọng nỉ non: “Bảo bối!”
“Hả?” Tố Tố đáp không ổn định nhịp thở, cô tránh nụ hôn của anh lại làm anh thừa cơ lợi dụng, môi rơi trên cổ cô, nhẹ mút.
Đôi tay Sở Lăng Xuyên bưng lấy mặt cô, thở gấp, đôi mắt ngắm nhìn cô, không có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc yêu thương trong lòng: “Bảo bối, nếu như có kiếp sau, anh sẽ cưới em, yêu em, cưng chiều em.”
Đúng, nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn kết hôn với cô, yêu cô, hơn nữa phải làm cho cô lưu luyến, thật là, cô vừa mới nói gì, mối tình đầu cả đời không quên được, nói Tô Tuệ Vân, hay là nói chính mình.
Tim Tố Tố đập thình thịch, lời nói của anh khiến cô rung động, đôi tay ôm chặt cổ anh, môi cô khẽ chạm vào môi anh, “Đó là đương nhiên, kiếp sau, anh đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay em.”
Sở Lăng Xuyên cười khẽ, lần nữa hôn lên cánh môi cô, Tố Tố rất biết phá hủy bầu không khí, “Không cho anh, tý nữa về nhà thu thập sau.”
Sở Lăng Xuyên bị Tố Tố giày xéo, có chút dở khóc dở cười, “Bảo bối, có thể đừng phá hỏng không khí như vậy được không?”