- -- ------ ----
Sắc mặt Sở Lăng Xuyên âm trầm, chân mày cau lại, đối với sự xuất hiện của Tô Tuệ Vân hết sức khó chịu, lần say rượu trước đó bị cô ta chụp hình, mặc dù Tố Tố tin anh, nhưng trong lòng cô khẳng định rất khó chịu, bây giờ cô ta còn dám xuất hiện ở đây, thật khiến người ta chán ghét.
Tô Tuệ Vân đối với thái độ của Sở Lăng Xuyên không phải không quan tâm, nhưng chỉ cười cho qua: “Bạn học cũ, đây là sao, chẳng lẽ không hoan nghênh tớ sao?”
Sở Lăng Xuyên khép thực đơn lại, đứng dậy định xách Tô Tuệ Vân ra ngoài, nhưng không kịp nữa, vì bóng dáng yểu điệu của Tố Tố đã xuất hiện trước mắt anh, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc biến mất, anh chưa làm gì nhưng cũng chột dạ.
Tố Tố chỉ muốn đánh cho Tô Tuệ Vân một trận, nhưng cô biết, đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa đó cũng không phải là phong cách của cô.
Tầm mắt anh và cô chạm nhau, cô cười khiến Sở Lăng Xuyên không giải thích được, anh rợn cả tóc gáy, trong lòng thật oan uổng, vợ à, anh đâu có đi trêu chọc cô ta.
Tố Tố vừa mới rửa tay, còn chưa có lau khô, trên tay còn dính chút nước, cô ra sức vẫy tay về phía Tô Tuệ Vân, cười nói: “A, đây không phải Tô Tuệ Vân sao, thật là trùng hợp.”
Trên mặt Tô Tuệ Vân bị dính nước, cô ta cau mày nhìn Tố Tố, cảm thấy người phụ nữ vô cùng vô duyên, trừ gương mặt xinh đẹp, chẳng có chỗ nào tốt cả.