Tố Tố cạn lời, lại cảm thấy buồn cười, có điều nhịn được.
Tố Tố cởi dép ra, đạp vào mông Sở lăng Xuyên một cái.
“Cục cưng, em không để ý tới anh thật à? Vợ ơi, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh đi mà?!”
Tố Tố xoay người lại, lạnh lùng nhìn anh, rất không khách sáo nói: “Sở Lăng Xuyên, em không phải cục cưng của anh, cũng không phải vợ anh, anh đừng ở đây gọi loạn được không?”
“Giấy hôn thú?” Con ngươi Tố Tố xoay tròn, nhíu mày, “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh không nói thì em quên mất, hôn nhân này, nên đổi đi. Anh, đi thay đồ, chúng ta mang giấy hôn thú đi đổi, đổi thành giấy chứng nhận li hôn, từ nay về sau, hai ta ai đi đường nấy.”
“Cái gì?” Sở Lăng Xuyên trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tố Tố, hai tay chộp lấy bả vai cô, khuôn mặt đáng thương đau lòng nói: “Vợ à, em đang nói đùa phải không?”
Tố Tố bỏ điều khiển ti vi trong tay xuống, sa sầm mặt, nghiêm túc nói: “Ai nói đùa với anh. Sở Lăng Xuyên, em nghĩ kỹ rồi, hai ta không thích hợp ở bên nhau, tranh thủ chia tay trước khi quá muộn, tránh hành hạ lẫn nhau, cuối cùng lại chán ghét nhau, trở mặt thành thù.”
“Ai nói không hợp? Để anh đi đánh chết hắn. Vợ à, hai ta rất thích hợp, là một đôi trời sinh, cho nên, chúng ta phải hòa hảo chung sống. Vợ, em không thể không cần anh.” Sở Lăng Xuyên nói xong thừa cơ ôm Tố Tố vào trong ngực ăn vạ, “Cục cưng đừng giận nữa mà, nha?”
“Ai nói em với anh một cặp trời sinh? Em nói không hợp nhau đấy, anh đánh chết em đi, lời này là nguyên văn của em đấy.” Tố Tố tức giận giãy dụa, anh đành phải buông ra, sợ lại chọc giận cô, nếu không thì cô càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn rồi.