Sở Lăng Xuyên đóng cửa quay lại chỗ Tố Tố, ôm cô, hôn lên mặt cô rồi nghiêm túc hỏi: "Bảo bối, nhìn xem có thiếu gì không, nếu cần cái gì anh lại đi mua."
Môi Sở Lăng Xuyên hạ xuống môi Tố Tố, một màn triền miên dây dưa. Sau khi lưu luyến rời khỏi môi cô thì anh liền khom lưng, cúi đầu áp vào bụng Tố Tố, trẻ con nói: "Tiểu Xuyên nhỏ, con có biết hiện tại đang ở đâu không, là địa bàn của cha con đấy!"
Tố Tố cảm thấy anh thực có chút buồn cười, nhịn không được đưa tay ấn đầu anh, cười nói: "Chỉ nói những điều ngốc nghếch!”