Nhưng mà người này khí thế quá mạnh mẽ, cô rõ ràng là ở thế yếu mà. Có lửa giận cũng không phát ra được, còn bị anh ăn sạch sành sanh, hơn nữa còn thấy khuôn mặt đen xì của anh thì cô càng thêm không dám nhiều lời. Tố Tố nổi giận trong lòng, Sở Lăng Xuyên cũng nổi giận trong lòng thành hai ngọn lửa đi đến nhà ba mẹ. Vừa vào cửa nhà thì Sở Lăng Xuyên đã lôi Tố Tố tới phòng vệ sinh, mở cửa nhét cô vào rồi đóng cửa khóa lại. (Còn sử dụng cách này sao, hai anh chị kỳ quặc nhất quả đất @@)
Tố Tố bối rối, sau khi kịp phản ứng thì ở bên trong đập cửa: "Sở Lăng Xuyên, anh làm gì thế?! Mở cửa cho em, để em đi ra ngoài!"
Sắc mặt Sở Lăng Xuyên giận dữ, thở hổn hển ngồi trên ghế sa lông, ba Sở và mẹ Sở liền bị kinh hãi rồi, làm sao vậy, Triệu Đình Phương không hiểu gì cho nên hỏi: "Tiểu Xuyên, con đang làm cái gì vậy mà lại phát hỏa cái gì?"
"Con thật quá quá đáng rồi." Ba Sở mắng một câu rồi định đi mở cửa cho Tố Tố, Sở Lăng Xuyên lại kéo ba mình lại "Ba đừng động vào, thật là coi trời bằng vung mà, hôm nay con phải để cho cô ấy nhớ thật lâu."
Ba Sở nóng này mà khiển trách: "Con cái đồ hỗn trướng (*) này, đây là trong nhà chứ không phải là bộ đội. Đó là vợ của con đấy, con đã làm cái gì vậy? Kỳ cục."
(*) hỗn trướng: tùy vào trường hợp mà thay đổi cách nói, nhưng ở trong bản convert là khốn kiếp, còn trong QT là đần độn. Các nàng biết đó là mắng thôi là được rồi ^^