Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 47-1: Xem anh trừng phạt em như thế nào (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mèo (meoancamam)

Sở Lăng Xuyên còn muốn tiếp tục nhưng Tố Tố lại đưa tay chắn mặt anh, không cho anh hôn khắp nơi. Ánh mắt anh u ám nhìn Tố Tố, lộ ra đều là nhớ nhung và tha thiết. Anh nhếch môi cười khẽ, cũng đưa tay nắm lấy mặt của Tố Tố, trầm giọng nói: "Tiểu bảo bối, thật sự muốn em mà, nghĩ đến tâm anh đều đau, mau xoa cho anh đi."

Nói xong lại túm tay Tố Tố dán lên trên ngực anh, lòng bàn tay Tố Tố bị bắt phải dán vào một mảnh lửa nóng trên ngực anh, rắn chắc, có lực làm cho cô nhịn không được đỏ mặt, muốn nói chuyện nhưng nụ hôn của anh lại hạ xuống, một hồi hôn vội vã,

Tố Tố tránh né nụ hôn của anh, rốt cục có lúc rảnh mà tay che cái miệng làm loạn của anh, đứt quãng nói: "Phải....Sở Lăng Xuyên, dừng lại, em có lời muốn nói, đừng làm loạn....."

Sở Lăng Xuyên hô hấp có chút không ổn định, vẫn là dừng hôn lại, nhưng tay vẫn còn làm loạn khắp nơi. Cô gái này, chuyện gì cũng phải nói lúc này, đây không phải là thực sự tra tấn người khác sao "Nói đi."

Tố Tố trông chừng miệng của anh, không thể trông nom được tay anh, giọng nói bất ổn: "Phiền ngài, về sau trước khi về nhà có thể báo trước một tiếng hay không, đừng hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện mà dọa người, được chứ?"

Bị Tố Tố nói như vậy, Sở Lăng Xuyên liền làm dáng vẻ tủi thân, tội nghiệp nói: "Tiểu bảo bối, anh đây không phải nghĩ sẽ cho em một cái kinh hỉ sao (*). Em đây là không muốn anh trở về?"

(*) kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng

"Hả? Không phải, không phải, không có không muốn anh trở về, chính là....chính anh biết em nhát gan mà cho nên tiếp nhận được đầu tiên là kinh sợ, sau mới là vui mừng. Cái này, chào mừng anh về nhà tiểu Xuyên Xuyên." Tố Tố nói xong còn vỗ tay "bốp bốp" vài cái tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

"Cái này cũng kém không nhiều lắm." Đối với biểu hiện của Tố Tố thì Sở Lăng Xuyên rất hài lòng, đang muốn tiếp tục thì Tố Tố lại đẩy anh "Sở Lăng Xuyên, có thể hỏi một chút hay không. Anh cái người này hơn mười ngày một chút tin tức cũng không có là cái tình huống gì? Thần long thấy đầu không thấy đuôi (*), phất phất ông tay áo đi rồi lại phất phất ống tay áo đã trở về, là cái tình huống gì vậy?"

(*) Ý chị là anh đi thì chị biết nhưng về thì không ai biết đó.

Tiểu nha đầu lừa đảo biết tìm anh, biết nhớ anh thật là không dễ dàng mà. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Tố Tố "Không nên hỏi thì đừng hỏi. Vẫy vẫy em lại thành thói quen."

"Được được, em không hỏi, em mới không hiếm lại để biết đâu. Nhưng mà có chuyện em lại nghĩ là muốn nói đi, vẫn là tốt bụng nói cho anh." Tố Tố vừa nói xong eo đã bị Sở Lăng Xuyên nhéo một chút, ngứa, nhịn không được mà vặn vẹo thân thể một chút, trong lúc vô tình nhìn thấy thời gian đã hơn 11 giờ "Đừng làm loạn, em muốn nói chuyện chình là ngày mai phải đi làm, van cầu ngài phá lệ khai ân để cho em ngủ một giấc an ổn đi. Hơn nữa BCS cũng không có."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...