Tố Tố vốn tưởng rằng Sở Lăng Xuyên sẽ đưa cô về nhà, không nghĩ tới lại chở cô về quân doanh. Quên đi, tức đến từ tắc an chi. Sở Lăng Xuyên lại lặp lại chiêu cũ, sau khi để cô ở trong phòng liền đi làm việc của anh.
Phòng ở có người quét tước qua nên vẫn sạch sẽ như vậy, chăn được gấp chỉnh tề sạch sẽ mà đặt ở đầu giường. Tố Tố cảm thấy nơi này cho dù là cái chăn bình thường cũng rất có sức sống, rất không giống với thế giới của cô.
Không có việc gì làm, một mình nên cũng không muốn ra ngoài đi bộ, Tố Tố chỉ có thể tự nghe nhạc để giải trí. Xem ti vi, ăn đồ ăn vặt rồi ngủ gà ngủ gật, trong phòng bị rối loạn. Trong lúc đo còn có vài người nhà giống cô vào cửa, nói chuyện phiếm trong chốc lát thiên.
Mấy người nhà đi rồi thì Tố Tố liền đi tắm rửa một cái, lúc trưa học đi xe đạp thật đúng là ra nhiều mồ hôi. Chờ khi cô rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái và mặc quần áo chỉnh tề rồi thì Sở Lăng Xuyên đã trở lại.
Đóng cửa lại, Sở Lăng Xuyên liền bước đến bên người Tố Tố, một tay ôm lấy cô mà cho cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa.