Tố Tố bị đẩy vào sau xe, người đàn ông kia cũng lên xe, khởi động xe để đi tìm Trì Suất. Tố Tố khiến cho người đàn ông kia dừng xe, người kia mắt điếc tai ngơ, Tố Tố liền lấy điện thoại di động ra làm bộ muốn báo cảnh sát.
Rốt cuộc người đàn ông kia cũng dừng xe, tiện tay ném cho Tố Tố một danh thiếp, có chút vội vàng nói: "Mặt trên có số điện thoại của tôi, nếu nhìn thấy Trì Suất thì phiền lòng gọi điện cho tôi biết."
Tố Tố cầm danh thiếp nhanh chóng xuống xe, vừa đứng vững thì chiếc xe kia nhanh như chớp đi rồi. Tố Tố nhìn tên trên danh thiếp, Trì Dật Phi, cũng họ Trì, vậy hẳn thật sự là chú của Trì Suất rôi.
Nghĩ lại phản ứng ban nãy của Trì Suất, đoán chừng là gia trưởng cáu kỉnh rồi, cho nên mới nói chú của mình là người xấu, hơn nữa nhìn dáng vẻlo lắng của người đàn ông kia, là thật sự quan tâm Trì Suất.
Nhưng mà trời đã dần tối rồi, giờ cái đứa bé Trì Suất không trở về nhà như vậy, có thể đi chỗ nào? Nhớ lại mấy ngày nay quả thật Trì Suất có chút gì đó là lạ. Trước kia rất hoạt bát, gần đây giống như buồn bã. Nghĩ đến liền nhịn không được lo lắng.
Tố Tố muốn tìm Trì Suất, nhưng mà cô không biết mình có thể đi chỗ nào mà tìm, nơi duy nhất cô có thể đi tìm chính là trường học. Lúc này trong trường học đã trống không, thầy cô giáo và học sinh đều về nhà.