Tố Tố rất buồn ngủ và mệt mỏi, trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác có người ôm cô, cố gắng mở mắt thì nhìn thấy Sở Lăng Xuyên liền nhắm mắt lại, yên tâm đi gặp Chu Công, trong đầu còn hiện lên một ý niệm, cái ôm này thực an tâm.
Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố vào nhà, thật cẩn thật đặt cô ở trên giường, cẩn thận cởi giày và cất kỹ áo khoác cho cho cô. Ngửi thấy bản thân toàn mùi rượu liền vội vàng đi tắm rửa một cái, lúc này mới trở lại phòng ngủ, tay chân nhẹ nhàng nằm bên cạnh Tố Tố.
Nhìn Tố Tố buồn ngủ như vậy anh cũng không muốn quấy rầy cô ngủ, nhưng mà thời gian gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều làm cho anh đối với cô nhớ nhung và mong ngóng rất sâu đậm, có mong muốn nắm cô trong tay mà ngắm nghía, yêu thích không rời.