=== ====== ===
Khóe môi Sở Lăng Xuyên khẽ nâng lên, dễ dàng nhấc Tiểu Bao lên vai, xoay tròn, còn chạy về phía trước vào bước.?
Tiểu Bao được anh nâng lên cao, cười khanh khách, hơn nữa Soái ca phối hợp đuổi theo phía sau, cu cậu càng cười lớn tiếng hơn.
Tố Tố mặc hai người vui đùa, cô đi thẳng vào phòng ngủ, mẹ An theo sau, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Tố Tố cau mày, gương mặt sầu não: “Không sao cả, giày con hư, anh ta nhất định đòi cõng con, con phản kháng, nhưng mẹ cũng biết sức anh ta lớn thế nào rồi đấy, còn có thể làm sao?”
“Thế nào, con muốn ba con tức chết hả, đúng là...” Bà dùng ngón tay dí cái trán cô, “Thôi, ăn cơm trước.”
Ở phòng khách, Tiểu Bao vẫn ôm cổ Sở Lăng Xuyên, vui vẻ cười to, nước miếng cũng chảy ra.
“Tiểu Bao, ăn cơm thôi.” Tố Tố đi tới, dang hai tay đón đứa bé, nhưng tiểu tử này còn đang chơi vui, lắc đầu liên hồi: “Không, không.”
“Tiểu Bao, nghe lời, mũ mũ phải về nhà rồi.” Tố Tố kiên nhẫn dụ dỗ Tiểu Bao, nháy mắt với Sở Lăng Xuyên, bất đắc dĩ, người này lại không để ý đến cô.
“Không, không.” Tiểu Bao vẫn lắc đầu, hết sức không vui, lúc này Sở Lăng Xuyên mới lên tiếng: “Bưng cơm tới đây, anh cho con ăn.”
Tiểu Bao lại tiếp tục kêu: “Bay…..bay….” Ý cu cậu bảo Sở Lăng Xuyên chạy đi, anh hết sức nghe lời, mang Tiểu Bao chạy quanh phòng khách, cu cậu lại cười khanh khách.