Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 93: Bởi vì anh yêu em!


Chương trước Chương tiếp

Editor: heisall

"Phanh ——" một tiếng, cửa chính đóng lại, Lục Tử Hiên đè chặt cô ở trên cánh cửa.

"Anh làm gì đấy?" Đồng Lôi bị sợ khiến gương mặt tái nhợt, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc sức của phụ nữ và đàn ông cách nhau quá lớn.

"Tại sao lại gạt anh?" Thân thể gắt gao đè ép cô, không cho cô phản kháng, giọng nói trầm thấp kèm theo gương mặt tức giận chậm rãi nói ra.

Không khí trong phòng trở nên khẩn trương khác thường, Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Tại sao lại gạt anh?" Giọng nói đột nhiên cao lên, âm thanh của Lục Tử Hiên có chút run rẩy, sắc mặt chợt tái nhợt, năm năm qua, anh ngày đêm đều nhớ đến cô, thế nhưng cô gái này lại dám lừa anh, dám phủi sạch quan hệ với anh, làm bộ như không biết anh.

Đồng Lôi lấy lại bình tĩnh, đôi tay chống trước ngực của anh, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không biết anh đang nói gì, nếu như anh không thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát?" Nói xong liền cầm điện thoại bấm số.

Không ngờ Lục Tử Hiên giơ cánh tay lên, cô liền rơi vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Báo cảnh sát cũng được, anh không ngại để người khác tới thưởng thức hình ảnh thân thiết của chúng ta."

"Lục Tử Hiên, anh đừng quá đáng!" Cái người này vẫn bá đạo như vậy, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau vẫn như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của người khác một chút nào.

"Lôi Lôi bảo bối, sao em đối xử lạnh lùng với anh như vậy?" Đau lòng nói, bàn tay không chút do dự sờ lên gò má của cô, Đồng Lôi muốn né ra, nhưng lại bị anh giữ chặt trong hai cánh tay căn bản không cóchỗ để né, Lục Tử Hiên thương tiếc nhìn chằm chằm gương mặt này, khiến anh không cách nào thở được.

"Thật xin lỗi, xin anh tự trọng!"

Không chút do dự đẩy anh ra, cách xa trói buộc của anh, hơi thở quen thuộc làm cô khó chịu.

Trong ngực không còn cảm giác, cảm xúc ấm áp trên tay đột nhiên biến mất, khiến tim anh khẽ co rút đau đớn, chợt xoay người lại, một phát bắt được bả vai của cô, trên mặt mang theo tức giận kinh khủng gầm nhẹ: "Không cần giả bộ nữa có được hay không, em căn bản chính là Đồng Lôi, tại sao lại gạt anh, em cảm thấy gạt anh như vậy, em rất vui sao? Em có biết anh đã tìm em năm năm rồi hay không, năm năm này anh làm sao sống, em có biết không? Năm năm này anh đi khắp mọi ngóc ngách của nước Pháp, tuy nhiên lại không có một chút tin tức nào của em, em có biết tâm trạng của anh lúc đó ra sao không? Tại sao lại làm bộ như không biết anh, tại sao?"

Ánh mắt đau thương, ôm cô thật chặt, ngực của anh lại cảm thấy ấm áp như vậy, nghe lời nói của anh, lòng cô không khỏi rung lên ầm ầm, năm năm nay anh đều đang tìm mình sao? Ban đầu chính là muốn trốn khỏi bọn họ, không muốn bọn họ tìm được, cô mới chuyển máy bay từ nước Pháp đi Chicago, đến nơi đó mới có thể gặp được Lạc Trường Tuấn.

Trường Tuấn, chiếc nhẫn trên ngón tay tỏa sáng chói mắt, giống như đang châm chọc tất cả, không nên như vậy, tại sao cô có thể như vậy?

"Tôi không biết anh đang nói gì, những thứ này chẳng quan hệ gì tới tôi." Đồng Lôi lui khỏi ngực của anh, ngước mắt thì đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Không liên quan?" Con mắt của Lục Tử Hiên hơi híp lại: "Cho đến bây giờ em vẫn muốn giả bộ với anh sao? Nếu như không có chứng cứ, làm sao anh có thể dễ dàng tới đây?" Trong mắt của anh chứa đầy kiên định và lòng tin.

Đồng Lôi biết thực lực của anh, chắc chắn đã tra ra cái gì, nhưng cô không thể sợ, không sợ hãi chút nào nhìn vào mắt anh, đôi tay bên người cũng nắm chặt thành quyền.

"Năm năm trước Annie xuất hiện tại Chicago, bởi vì té xỉu được người đưa vào bệnh viện, nguyên nhân là sinh non, sau đó gia nhập vào Lạc thị trở thành nhà thiết kế, tác phẩm rất được người cùng ngành khen ngợi, tuy nhiên cô lại không thích xuất hiện tại các bữa tiệc, ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ là hoạt động duy nhất mà cô tham gia. . . . . ."

"Những thứ này có thể chứng minh cho cái gì, những thứ này chỉ là tư liệu của tôi mà thôi, căn bản không chứng minh được cái gì." Đồng Lôi cố gắng giữ vững bình tĩnh, không muốn làm cho anh phát hiện ra cái gì?

"Nếu như những thứ này không thể nói rõ cái gì, vậy em biết người này chứ? Đồng Lôi, chẳng lẽ em còn muốn chối sao? Có phải còn cần anh đưa ra thêm nhiều chứng cứ hơn không?" Móc ra một tấm hình, đặt trước mặt cô.

Mắt đẹp trợn to, đây không phải là ông lão kia sao? Sao anh lại tìm được ông ấy, xem ra đối với thân phận của mình, anh thật sự có niềm tin tuyệt đối rồi, nếu như vậy, lúc này nói xạo cũng không còn ý nghĩa.

"Đúng, tôi là Đồng Lôi!" Không hề dao động mở miệng, mắt thẳng tắp nhìn về đáy mắt anh.

"Anh biết ngay mà!" Khóe miệng Lục Tử Hiên kéo lên nụ cười vui mừng: "Anh biết ngay là em, hoạt động lần đó, anh liền tin chắc đó nhất định là em, trên đời nào có người giống người như thế này chứ, cảm ơn em đã trở về bên cạnh anh!"

"Thế nhưng tất cả còn có ý nghĩa sao?" Cô đau buồn cười nhạo.

Trái tim Lục Tử Hiên đang vui vẻ lập tức ngã vào đáy cốc, sau đó sửng sốt rất lâu: "Đương nhiên là có, bởi vì anh yêu em!" Anh nói từng câu từng chữ.

"Yêu sao?" A, thật là buồn cười quá: "Năm năm trước yêu anh, tôi đã thương tích khắp người, năm năm sau đã muộn rồi!" Lắc đầu, tổn thương đã gây ra, coi như có khép lại vết sẹo vẫn ở đó.

Đồng Lôi mở cửa rời đi, năm năm trước đã sai lầm rồi, cô không nên phạm phải cùng một lỗi.

Lục Tử Hiên thế nhưng hơi chậm lại, thân thể bắt đầu khẽ run, nhìn bóng lưng cao gầy biến mất ở trước mắt, trong lòng liền giống như bị móc rỗng, gió lạnh thổi vù vù.

"Không, không phải như thế. . . . . ." Anh đột nhiên nổi điên liền đuổi theo.

Đi vào thang máy, Đồng Lôi nhắm mắt lại thở ra thật sâu, tình huống lúc nãy làm tim cô lúc này bị đè nén không chịu nổi, khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay to chợt ngăn lại.

Đồng Lôi mở mắt, Lục Tử Hiên nhanh chóng lắc mình đi vào.

"Năm năm trước anh thật sự xin lỗi em, hiện tại anh cũng không cầu xin sự tha thứ của em, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp." Lục Tử Hiên đi tới từng bước một, trong mắt mang theo van xin thảm hại.

Đồng Lôi lắc đầu: "Chúng ta đã không. . . . . . Ưmh" Đột nhiên trước mắt loáng lên, một nụ hôn ướt át rơi lên cánh môi xinh đẹp của cô, không có thương tiếc, chỉ có điên cuồng đòi lấy cùng chiếm đoạt.

"Lục Tử Hiên. . . . . . Buông tay. . . . . . Ưmh" Đồng Lôi liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc hiện tại anh đã bị tức giận lấn áp, vừa nghĩ tới lời cự tuyệt thoát ra từ trong miệng của cô, tim của anh liền run rẩy.

"Soạt ——" Đồng Lôi lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng nhìn anh: "Anh như vậy sẽ càng làm tôi chán ghét anh hơn!" Thang máy "Đinh ——" một tiếng mở ra, một bóng dáng nhào tới trong ngực Đồng Lôi.

"Mẹ!"

Một tiếng mẹ, khiến người đàn ông trong thang máy nhất thời hóa đá.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...