Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Chương 89: Anh sợ!
Bầu trời vẫn xanh như thế, ánh mặt trời vẫn sáng như vậy, chỉ có tâm trạng của con người là u tối mà thôi.
Tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị, bên tronng phòng làm việc của tổng giám đốc, đôi tay Lục Tử Hiên cắm vào túi quần, lẳng lặng nhìn phong cảnh phía xa, gương mặt anh tuấn hơi nhíu lại, năm năm rồi, từng nói năm tháng có thể hòa tan tất cả, nhưng năm năm qua, bóng dáng của cô trong lòng anh lại in dấu sâu hơn.
Trong cái gạt tàn thuốc vẫn còn một điếu thuốc đang lẳng lặng cháy, màu trắng của khói thuốc lượn lờ dâng lên cao.
Hít sâu một hơi, quay người đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế dựa.
Khung hình trên bàn là gương mặt cười lên với núm đồng tiền đẹp như vậy, ngón tay thon dài lẳng lặng vuốt ve, giống như cô đang ở trước mặt.
"Em đang ở đâu?"
Cô gái nhìn thấy đêm hôm đó, giống cô như đúc thật sự không phải là cô sao? Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau, đều tổn thương người như vậy, anh có thể cảm thấy hận ý rất rõ ràng trong mắt cô.
"Hận ý?" Lục Tử Hiên híp mắt, cúi đầu, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, tiếp theo liền quay đầu, vừa hay nhìn thấy tấm hình kia, trong ánh mắt chợt lóe lên.
"Mar¬ry, vào đây một chút!" Cúp điện thoại xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Mar¬ry đẩy cửa vào, nhìn thấy tấm hình trong tay anh, trong lòng hiểu rõ, chuyện trong hoạt động lần đó, ngày thứ hai tất cả truyền thông đều đăng tin, cô gái kia thật sự rất giống Đồng tiểu thư, không trách được. . . . . .
"Tổng giám đốc!"
Lục Tử Hiên đặt tấm hình xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn biết hoạt động ‘ tình yêu vĩnh cửu ’ lần này sao phải tuyển dụng một thiết kế thời trang mới vừa phát triển tài năng?" Đây cũng là điều anh cảm thấy rất kỳ lạ, một hoạt động lớn như vậy, nhất định có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng muốn nhận làm, Kình Thiên càng sẽ không tùy ý sử dụng một người mới không có kinh nghiệm, trừ khi cô thật sự có chỗ hơn người.
Mar¬ry sửng sốt một lát: "Nghe nói là chủ tịch tập đoàn Kình Thiên tự mình lựa chọn, nói là đột nhiên phát hiện thiết kế của tiểu thư An¬nie rất có sáng tạo, cho nên mới ngoại lệ sử dụng cô ấy, về phần nguyên nhân khác bây giờ còn chưa rõ!"
Lục Tử Hiên như có như không gật đầu một cái: "Chủ tịch tập đoàn Kình Thiên cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc đã sớm không nhúng tay vào rồi, hiện tại sao lại vì một hoạt động mà lựa chọn nhà thiết kế thời trang?" Ánh mắt chợt lóe, ngồi thẳng người dặn dò với Mar¬ry: "Lập tức giúp tôi điều tra một chút về vị tiểu thư An¬nie này, tôi muốn toàn bộ tư liệu về cô ấy, phải nhanh lên!"
"Dạ, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ!" Mar¬ry nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, Lục Tử Hiên nhanh chóng bấm một dãy số.
. . . . . .
Hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ thành công tốt đẹp.
Trong hội trường của hoạt động lần này, tổng giám đốc Lục thị, Lục Tử Hiên đột nhiên ôm lấy nhà thiết kế mới, tiểu thư An¬nie đến từ Chicago. . . . . .
Lời đồn tổng giám đốc Lục thị si tình đã bị phá vỡ. . . . . .
. . . . . .
Bên trong khách sạn.
Lạc Trường Tuấn liên tục lật tờ báo, những chuyện xảy ra trong đêm hôm kia đã điên cuồng xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo lớn, gần đây trong khách sạn thỉnh thoảng cũng có ký giả ẩn hiện.
Buông tờ báo trong tay xuống, yên lặng đứng dậy đi tới phòng của Đồng Lôi, lúc này cô đang thay quần áo cho Đa Đa.
Lạc Trường Tuấn lẳng lặng tựa vào trên khung cửa, nhìn một màn trước mặt, trong mắt lóe lên tâm trạng lo được lo mất, đêm đó mặc dù cô lừa người đàn ông kia, nhưng có một số việc vẫn không cách nào quên, Đồng Lôi đối với người đàn ông kia vẫn còn yêu như cũ.
"Ba!" Đôi mắt Đa Đa nhìn thấy Lạc Trường Tuấn đứng ở cửa, Đồng Lôi cũng mỉm cười nhìn anh.
Ổn định xong suy nghĩ, Lạc Trường Tuấn bước lên trước, ôm lấy Đa Đa: "Tiểu bảo bối của chúng ta hôm nay muốn đi nơi nào?" Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn Đồng Lôi một cái, có thể là không đành lòng nhìn.
"Con muốn đi khu vui chơi!" Đứa bé chính là đứa bé, hấp dẫn bọn nó nhất vĩnh viễn vẫn là chuyện những món đồ chơi kia, chuyện đi chơi.
Lúc rời đi, Đồng Lôi kéo anh lại: "Anh làm sao vậy?" Anh vẫn luôn vui vẻ, nhưng hôm nay cả người anh đều mang theo ưu sầu, hơn nữa từ lúc đi vào vẫn không liếc nhìn cô một cái.
Lạc Trường Tuấn sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người, ôm eo của cô: "Bảo bối, hiện tại anh rất sợ, sợ sẽ mất đi em!" Tính trẻ con muốn độc chiếm cô, nhưng lời của nh lại làm cho lòng của cô chua xót một lúc.
"Trường Tuấn. . . . . ." Đồng Lôi cau mày, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với anh, bởi vì chuyện của cô khiến anh khổ sở như vậy, nhẹ nhàng ôm lại anh: "Trường Tuấn, sẽ không đâu, chờ hoạt động này hoàn toàn kết thúc, chúng ta liền trở về Chicago, có được hay không?" Nhưng tại sao khi nói ra câu nói này, lòng của cô lại khó chịu như vậy.
Đầu nhẹ nhàng tựa lên bả vai của cô, yếu ớt lên tiếng: "Bảo bối, anh không muốn ép em, nhưng. . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết, em cùng anh ta đã là quá khứ rồi, hơn nữa năm năm qua là anh ở bên cạnh em mà không phải là anh ta!" Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi nhớ tới Đa Đa còn đang chờ bọn họ, cô mới hốt hoảng lau đi nước mắt trên mặt.
Khi bọn họ ra tới cửa, Đa Đa đã lên xe dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ.
"Mẹ, ba, hai người chậm quá!" Cánh tay nhỏ đặt trên cửa sổ xe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, rất là đáng yêu, Đồng Lôi sửng sốt một chút, tâm tình tốt hơn nhiều so với lúc ở trong phòng, khẽ mỉm cười, trực tiếp mở cửa ngồi vào, sau đó ôm cậu bé hôn mạnh.
Còn Lạc Trường Tuấn thì nói tài xế xuống xe, tự mình ngồi vào buồng lái, xe giống như mũi tên bay ra ngoài, biến mất trong dòng xe cộ.
"Đa Đa bảo bối, lát nữa muốn chơi cái gì?" Bên trong xe, Đồng Lôi ôm Đa Đa ngồi trên chân mình, trêu chọc nói.
"Đa Đa muốn chơi xe điện đụng, ngựa gỗ, máy bay, . . . . . ." Cậu bé đếm trên đầu ngón tay, gương mặt nghiêm túc.
Đồng Lôi nhếch môi cười, xoa xoa mái tóc ngắn của cậu bé, thân thiết nói: "Tốt lắm!"
Lạc Trường Tuấn nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn động tác của hai người, gương mặt nặng nề đã ôn hòa đi rất nhiều.