Edit: Phong Vũ
Beta: Phong Vũ
“Mẹ.” Tả Phán Tình không kiềm chế được nước mắt, cô cầm chặt tay Trần Tĩnh Như, quỳ xuống trước mặt bà, vẻ mặt thống khổ: “Mẹ, con không thể. Con cầu xin mẹ mà. Đừng như vậy.”
Đứa bé này vô tội. Cô đã mất con một lần rồi, chẳng lẽ còn phải mất nữa sao?
Đứa bé này là do ông trời đã ban cho cô, cô không muốn, cũng không bằng lòng để mất. Cô cũng không thể để nó mất đi.
“Phán Tình, đứa bé này không phải con Học Văn, con không thể ích kỷ như vậy.” Trần Tĩnh Như không muốn làm một bà mẹ chồng độc ác, cũng không muốn làm người xấu. Nhưng bà thật sự không có cách nào chấp nhận chuyện như vậy.
Bà nghĩ tới Cố Học Văn, thấy không đáng với con mình.
Ích kỷ?
Tả Phán Tình bị hai chữ kia chấn động, nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Tĩnh Như: “Mẹ. Đứa bé này cũng có thể là của Học Văn mà. Con. . . . . .”
“Con cũng nói là có thể?”Trần Tĩnh Như ngắt lời cô: “Vậy vẫn có khả năng không phải đúng không? Nếu đứa bé này không phải là của Học Văn vậy thì con định thế nào?”
“. . . . . .”Tả Phán Tình trầm mặc, Trần Tĩnh Như vươn tay kéo cô đứng lên: “Con cũng đừng quỳ, trên mặt đất lạnh, con đứng lên đi.”
Tả Phán Tình không hề động đậy, Trần Tĩnh Như kéo cô để cô ngồi lên sofa.
...