Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 319: Kết Cục Đảo Lộn Thời Gian (2)


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong Vũ

Beta: Phong Vũ

“Vì sao không được?” Cố Học Văn đưa bàn tay hướng về phía dưới, giọng nói có vài phần trêu chọc: “Không phải là bạn tốt của em đến nữa chứ?”

“Đáng ghét.” Gạt tay anh ra, Tả Phán Tình ngồi sang bên cạnh: “Bộ em không thể có bạn tốt đến sao?”

“Có thể.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt đã có chút khó nén thất vọng: “Xem ra anh cố gắng không đủ rồi.”

“Đủ, đủ lắm rồi.” Cô vốn phải đi làm, còn bị bắt anh bắt lấy đè xuống thì ai mà chịu nổi chứ?

Tính toàn thời gian thì bé con đúng là có vào lúc thời gian hai người ở Mỹ. Mấy ngày nay anh cố gắng cũng đủ quá rồi, cũng đã làm cô mang thai rồi còn nói không đủ.

“Tiểu yêu tinh em này.” Cố Học Văn thở sâu, biết hôm nay là không được. Bụng có chút khó chịu. Anh không phải một người đàn ông lực khống chế kém. Có điều mỗi lần gặp Tả Phán Tình sẽ có chút nhịn không được.

Cũng chính là cô, biến mình thành yêu tinh làm anh cứ luôn quá dễ dàng kích động.

Anh ngồi dậy tiến vào phòng tắm, Tả Phán Tình nhanh chóng kéo tay anh lại: “Anh giận hả?”

“Ngốc quá. Sao anh lại dễ giận vậy chứ?” Cố Học Văn rút tay ra, vẻ mặt có chút sủng nịch: “Anh đi tắm, nhân tiện tiêu hỏa.”

“. . . . . .”Tả Phán Tình nghẹn lời, muốn nói cái gì đó thì anh đã xoay người đi vào phòng tắm.

Cô đột nhiên nhớ ra, cô hình như chưa nói với anh chuyện mình mang thai. Á, vậy anh nghĩ bạn tốt cô đến thật sao. Thật đúng là rối tinh rối mù. . . . . . . . . . . .

Cô ghĩ nghĩ một hồi, thôi bỏ đi, để sau rồi nói với anh vậy.

Có điều hôm nay cùng Trịnh Thất Muội đi dạo phố quá mệt mỏi nên đầu vừa mới đặt vào gối không lâu thì cô đã ngủ thiếp đi. Cố Học Văn đi ra nhìn thấy Tả Phán Tình quần áo cũng không cởi cứ để nguyên đó mà ngủ, anh tiến lên cởi áo khoác của cô, lại thay áo ngủ cho cô.

Cả quá trình này cô cũng không thức một lần, đúng là con heo lười ham ngủ. Hay là đi làm quá mệt mỏi? Nếu là như vậy, Cố Học Văn thật đúng là hy vọng cô đừng làm công việc này nữa.

Lúc Tả Phán Tình dậy, Cố Học Văn đã dậy mặc quần áo, cô chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp, lại đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thấy anh mặc quân trang xanh biếc trên người cô đột nhiên nhớ tới một việc, đã lâu rồi cô không nhìn thấy Cố Học Văn mặc quân trang.

“Anh phải về đơn vị?”

Đứng dậy đi đến trước mặt anh, vẻ mặt Tả Phán Tình có chút luyến tiếc.

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, qua hơn một tháng “kiểm điểm”, lãnh đạo cấp trên đánh giá thái độ anh không tệ, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu phần đóng góp của trưởng bối Cố gia.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...