Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 300: Hôn Lễ Đẫm Máu


Chương trước Chương tiếp

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Tháng hai ở Mỹ, nhiệt độ vẫn rất thấp. Trời lại trong xanh bất ngờ. Ánh mặt trời chiếu lên người để lại đôi chút ấm áp.

Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam đứng trước bàn thánh, nghe cha xứ đọc lời nguyện cầu trước hôn lễ.

Người ngồi bên dưới, đều là người của Long Đường. Không nhìn thấy ba của Hiên Viên Diêu. Những thuộc hạ đứng bên cạnh Tả Phán Tình nhìn ai cũng giống nhau, mặc vest đen, cứ như không mặc vest đen thì không phải là xã hội đen vậy.

Hiên Viên Diêu thì ngược lại, giống Thang Á Nam mặc toàn thân vest trắng, người này nếu không nói đến độ biến thái thì ngoại hình anh ta rất tốt, khuôn mặt yêu nghiệt, vóc dáng cao to.

Ném anh ta ra đường, tuyệt đối sẽ làm điên đảo chúng sinh.

Có điều vừa nghĩ đến những hành động điên rồ của anh ta, Tả Phán Tình thầm oán trong lòng. Ngoại hình đẹp trai thì có ích gì? Một tên điên.

Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam nói xong lời thề ước. Sau đó trao nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng cha xứ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.

Tả Phán Tình không thể kiềm chế được sự xúc động dâng lên trong lòng.

Vẻ măt nghiêm túc của Thang Á Nam làm cô tin tưởng sau này anh ta sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm, trở thành một người chồng tốt.

Sau khi hôn lễ kết thúc, trong biệt thự tổ chức tiệc rượu.

Hiên Viên Diêu tổ chức cứ như hôn lễ của chính mình vậy, vô cùng long trọng, trong góc phòng khách, các loại hoa hồng làm cho đại sảnh trở nên vô cùng lãng mạn.

Ghế sô pha được dời vào trong góc. Tạo ra khoảng không ở giữa, bên cạnh là bàn ăn thật dài, có thể tự mình đến lấy thức ăn.

Tả Phán Tình bưng ly rượu, quét mắt nhìn người trong phòng, những người này đều là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu sao?

Xã hội đen có thể tập hợp thành như vầy, anh ta thật đúng là xem như người có vai vế.

Cầm ly nước trên tay, vừa nhấp một ngụm, Hiên Viên Diêu đã đứng trước mặt, vươn tay với cô: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không?

Anh ta đến giờ vẫn còn nhớ, ở thành phố C, Tả Phán Tình còn thiếu anh ta nửa điệu nhảy.

Tả Phán Tình hơi lui về sau một chút. Nhìn nét cười nhạt trên khuôn mặt Hiên Viên Diêu, yêu nghiệt này thật đúng là không biết cái gì gọi là buông tay mà.

“Ngại quá, hôm nay tôi không muốn khiêu vũ.”

“Nhưng tôi muốn khiêu vũ với em.” Hiên Viên Diêu chưa từ bỏ ý định: “Ở thành phố C, tôi có thể cứu em hai lần, chẳng lẽ em không biết cảm kích chút nào sao?”

“Tôi khiêu vũ với anh, trả lại ơn cứu mạng của anh.” Tả Phán Tình nói điều kiện với anh ta: “Được, tôi nhảy với anh, nhưng ngày mai, tôi sẽ về nước.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...