Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 212: Anh Đã Giết Chết Con Mình


Chương trước Chương tiếp

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Hiên Viên Diêu quay sang, ánh mặt trời ngày đông chiếu lên chiếc áo trắng trên người anh ta nhuộm thành một tầng ánh vàng, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Đối diện với nghi ngờ trong mắt của Tả Phán tình, anh ta đột nhiên cười lên, nụ cười kia mang theo vài phần tà tứ.

“Đúng vậy. Giáng sinh. Em tính tặng quà gì cho tôi?”

“Tôi…” Tả Phán Tình theo bản năng phản bác lại: “Tại sao tôi lại phải tặng quà cho anh?”

Hiên Viên Diêu hơi quay đầu đi, nhíu mày, khóe miệng hiện lên vài phần nghiền ngẫm: “Ý của em là. Em nhận ân huệ của người khác xong thì sẽ quên đi? Không cần báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao?”

“Tôi–” Sao lại có người như vậy, uy hiếp dùng ân huệ muốn được báo đáp? Nhưng Tả Phán Tình cũng không phản bác lại được.

“Sao? Hiên Viên Diêu thản nhiên nhíu mày, vẻ mặt thích thú rõ rệt, hy vọng Tả Phán Tình báo đáp cho anh ta. Tả Phán Tình nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diêu một thân áo trắng.

Anh ta và Cố Học Văn, hoàn toàn không cùng một loại người.

Cố Học Văn cương nghị, anh ta thì tà mị. Cố Học Văn chững chạc, anh ta thoạt nhìn hết sức lông bông. Trên người Cố Học Văn có một loại khí chất làm cho người ta an tâm, mà Hiên Viên Diêu, lại làm cho người ta cảm giác nguy hiểm.

Anh ta tựa như vô hại. Thế nhưng, cô cũng không bị mất trí nhớ, cô nhớ rõ, ở vũ hội ngày đó, ngữ khí của anh ta, thật là không ổn.

Anh ta như một điều gì đó bí ẩn, mà cô lại không thể nhìn thấu người đàn ông này.

Cố Học Văn, cô cũng nhìn không thấu được, nhưng đối với Cố Học Văn cô có một loại tín nhiệm. Còn Hiên Viên Diêu–

Anh ta là chủ tịch của công ty, luận về của cải, luận về quyền thế, mọi thứ của anh ta đều tốt hơn mình. Vậy anh ta muốn gì chứ? Sao anh ta lại chấp nhất như vậy?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...