Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Nhìn anh cười cười, kéo tay anh qua để cho anh ngồi lên sô pha: “Anh ngồi đi, em đi nấu cơm. “
“Anh làm cũng được mà.”
“Mấy ngày nay anh đã vất vả rồi. Cứ để em làm đi.” Tả Phán Tình đứng ở trước mặt anh, nhìn khuôn mặt Cố Học Văn: “Anh yên tâm, lần sau em sẽ không xúc động vậy nữa.”
“Ừ.” Cố Học Văn nắm tay cô, trong ánh mắt có phần hiểu rõ: “Thật ra nghiêm túc mà nói, thì em cũng không phải là xúc động.”
Thật sự mà nói, là do em quá lương thiện, lại ngay thẳng.
Giống như khi Tả Phán Tình nghe được quan hệ của Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, cô không chút nghĩ ngợi liền đi tìm Tả Chính Cương chứng thực, bởi vì cô quá yêu bọn họ, không thể chấp nhận ba mẹ mình là người như vậy.
Cô giúp Ôn Tuyết Kiều, là vì lương tâm, là vì tinh thần trượng nghĩa cho phép cô làm thế. Anh đã xem đoạn video đó, thấy sắc mặt lúc đó của cô. Rõ ràng cô không có nhận Ôn Tuyết Kiều, chỉ là cảm thấy bà ta đáng thương mà thông cảm cho bà ta.
Tóm lại đây chính là nhiệt huyết của thanh niên. Tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, cũng có chút xúc động. Nhưng, người như vậy mới chân thật. Nếu con người sống mà một chút tính tình, một chút cá tính cũng không có, vậy thì còn gọi gì là đời người nữa?
“Cám ơn anh.” Giờ phút này Tả Phán Tình thật sự rất cảm động: “Cố Học Văn, anh không cần an ủi em.”
Sự xúc động của cô đã mang đến nhiều hậu quả rất xấu, cô đã biết rồi. Tuy rằng cô cũng không xác định nếu cho thời gian quay lại một lần nữa, cô có làm như vậy hay không, nhưng sự thật là cô đã làm như vậy.
Có một số việc là vì muốn cho chúng ta biết hối hận nên mới xảy ra. Cho nên, không cần phải hối hận về bất cứ chuyện gì. Nếu một người già đã tới tuổi phải chết, phát hiện trong cuộc đời của mình chưa bao giờ làm chuyện gì phải hối hận thì cuộc sống của họ thật không chân thật.
Đạo lý này, cô hiểu.
...