Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 114: Anh Đã Nói Là Không Ép Buộc Em


Chương trước Chương tiếp

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

“Không được, em không thể xuống dưới, anh biết rõ mà.”

“Không. Không được.” Giọng của Cố Học Mai có phần kinh hoảng: “Ngày mai gặp cũng vậy thôi, ngày mai chúng ta gặp được không?”

“Anh đừng như vậy mà. Anh đã nói không ép buộc em, không tạo áp lực cho em.”

“Được, ngày mai em nhất định sẽ tới.”

Ngắt điện thoại, Cố Học Mai xoay người liền thấy Tả Phán Tình đã đứng phía sau, chị giật mình, làm rơi di động xuống chân.

“Phán, Phán Tình.”

“Chị, ngày mai chị muốn đi đâu?” Tả Phán Tình đúng lúc đi ra thì nghe được câu cuối.

“Đâu có, trước kia có một bạn học, cũng đến thành phố C này. Hẹn chị ra ngoài gặp mặt thôi.”

“À.” Tả Phán Tình gật đầu: “Chị có cần em đưa chị đi không?”

“Không cần đâu.” Cố Học Mai lắc đầu, giấu đi vài phần không được tự nhiên trong mắt: “Bạn chị sẽ đến đón chị. Em làm gì thì làm đi. Chị đi xem TV.”

“Vâng.” Tả Phán Tình không chú ý đến sắc mặt chị không được tự nhiên, trong lòng chỉ nghĩ đến việc trong mấy ngày này cô có thể làm thêm một ít trang sức. Cùng Cố Học Mai nói chuyện một lúc, lại vào thư phòng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đỗ Lợi Tân nhìn điện thoại bị ngắt, ngồi ở trong xe quay cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ trên lầu hắt xuống. Anh biết cô đang ở đây. Chỉ cần anh đi lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng dường như cô không muốn gặp anh.

“Chẳng lẽ anh không là gì với em sao?”

Sắc mặt hơi u ám, lại đành bất đắc dĩ, định rời đi, lúc này di động lại vang lên.

“Xin chào. Tôi là Trịnh Thất Muội.” Giọng Trịnh Thất Muội vang lên ở đầu bên kia: “Có làm phiền anh không?”

“Không có.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy: “Có việc gì sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...