Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 39: Xuất thủy phù dung (*)


Chương trước Chương tiếp

Ngày mai là thứ bảy, anh vừa vặn có thể đi tóm Thang Á Nam về. Trong lòng đã quyết định, Cố Học Võ thôi không nghĩ nữa, cầm tài liệu trên bàn lên đọc.Vào lúc này, di động lại vang lên. Là Uông Tú Nga.

“Mẹ?” Bà rất ít khi gọi điện cho anh nên Cố Học Võ có vài phần lo lắng: “Có việc gì không ạ?”

“Học Võ.” Uông Tú Nga không biết nên nói như thế nào: “Con có biết chuyện Tâm Uyển muốn di dân không?”

“Gì ạ?” Cố Học Võ hơi ngạc nhiên: “Sao mẹ biết?”

“Con còn nhớ chú Vương chứ? Ông ấy phụ trách mảng này. Chiều nay mẹ ra ngoài có chút việc, đúng lúc gặp ông ấy. Ông ấy nói Tâm Uyển làm thủ tục xin di dân, chuẩn bị sang Đan Mạch.”

“…” Cố Học Võ im lặng, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt vui vẻ của Kiều Tâm Uyển khi cầm váy cưới hôm đó. Di dân? Trầm Thành cũng đi sao?

“Cô ấy di dân vậy có lẽ Trầm Thành cũng di dân?”

“Mẹ có hỏi, ông Vương nói chỉ nhận được đơn của Kiều Tâm Uyển, hiện tại vẫn chưa nhận được của Trầm Thành.” Uông Tú Nga không rõ Kiều Tâm Uyển đang định làm gì. Nếu cô sắp kết hôn với Trầm Thành vậy thì còn một mình chạy sang nước ngoài làm gì?

“Con biết rồi.” Cố Học Võ trả lời: “Còn việc gì khác không ạ?”

“Học Võ.” Thật sự Uông Tú Nga không thể tin được con trai mình lại bình tĩnh như vậy: “Nếu con bé di dân thì nhất định sẽ mang con đi cùng. Đó cũng là con của con, là cháu của nhà họ Cố.”

Bàn tay cầm điện thoại bỗng siết chặt, Cố Học Võ thở sâu để bản thân bình tĩnh: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con sẽ giải quyết việc này, được không?”

“Học Võ.” Uông Tú Nga sợ nhất là nghe con trai nói lời này: “Mẹ mặc kệ ngày trước con và Tâm Uyển gây ra những truyện gì, cãi nhau như thế nào. Nhưng mà bây giờ đã có con cái. Tâm Uyển yêu con như vậy, nếu con vẫn không quan tâm đến người ta, con bé sẽ đưa con đi di dân thì sao?Con bé sẽmang theo con đi lấy Trầm Thành thì sao?Con có thể vì con mà đừng đối xử với Tâm Uyển như vậy nữa không, đón con bé về nhà,chăm sóc tốt cho hai mẹ con con bé, được không?”

“Mẹ …” Cố Học Võ không biết làm thế nào: “Con nói chuyện này con sẽ giải quyết, mẹ không cần lo lắng, được chứ?”

“Muốn mẹ không lo lắng thì con mang cháu gái về đây cho mẹ.” Uông Tú Nga thực sự sự sắp bị con trai chọc cho tức chết rồi: “Dù con có ghét Tâm Uyển nhưng con gái là của con đúng không?Con mang đứa bé về đây, con và Tâm Uyển có tái hợp hay không mẹ mặc kệ, mẹ chỉ muốn cháu gái thôi.”

Nghĩ lại lần gặp dịp đầy tháng lần trước, con bes so với lúc mới sinh lại đáng yêu hơn vài phần. Trong lòng bà cũng luống cuống. Nhìn nhà Trần Tĩnh Như, người ta một lúc có hai đứa cháu. Tốt biết bao nhiêu. Còn bà thì?

“Con biết rồi.” Cố Học Võ nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ tan sở: “Mẹ, mẹ đừng lo việc này. Con sẽ đón đứa bé về, được chứ?”

“Được, mẹ chờ.” Uông Tú Nga vui vẻ: “Con nhớ nhé, nhất định phải mang đứa bé về.”

Cố Học Võ vô cùng bất lực, gác máy, ngớ người nhìn điện thoại một lúc lâu. Kiều Tâm Uyển muốn di dân? Tại sao? Muốn di dân để trốn tránh anh? Phải vậy không?

Sau giờ làm, Cố Học Võ trực tiếp đến nhà họ Kiều. Anh không ngờ ông Kiều và Kiều Kiệt đều ở nhà.

“Chú Kiều.” Cố Học Võ vào cửa liền chào hỏi Kiều ba. Thấy anh đến, ông ngẩn người, nhưng vẫy tay với anh: “Học Võ qua đây.”

“Vâng.” Cố Học Võ bước tới, đứng trước ghế sô pha, vẻ mặt lễ phép: “Gần đây chú có khỏe không?”

“Cũng không tệ lắm.” Ông chỉ vào ghế sô pha: “Ngồi đi.”

“Thôi ạ, cháu đến gặp… Tâm Uyển.”

“Gặp chị tôi?” Kiều Kiệt ngồi ở ghế sô pha bên kia, nét mặt phản đối: “Đến gặp Bối Nhi thì có, chứ ở đâu ra mà gặp chị tôi. Cố Học Võ, tại sao anh lại giả dối như vậy?”

“A Kiệt.” Kiều ba cất giọng thản nhiên: “Gặp con cũng là chuyện bình thường. Nhưng Học Võ này, nếu chú nhớ không nhầm thì cháu và Tâm Uyển đã ly hôn?”

“Chú Kiều.” Cố Học Võ đứng yên, trong lòng cũng hiểu Kiều ba đang giận: “Trước đây là cháu không hiểu chuyện, không đối xử tốt với Tâm Uyển. Sau này cháu sẽ không như thế.”

“Ôi dào, cháu đừng có nói những lời này với chú.” Ông xua tay không nghe: “Cháu đi mà nói với Tâm Uyển ấy. Từ nhỏ con bé đã ngang bướng, cháu cũng biết. Cháu đến gặp nó cũng được, gặp Bối Nhi cũng thế, chú không ngăn cản. Nhưng chú muốn nói trước. Học Võ à. Năm đó không ai bắt cháu cưới Tâm Uyển. Nếu cháu đã cưới nó thì cháu là chồng của nó, phải đối xử tốt với nó. Vậy mà cháu lại làm cho nó tủi thân, làm cho nó khổ sở. Món nợ này chú còn chưa tìm cháu tính sổ đâu.”

“Chú Kiều.” Nét mặt Cố Học Võ có vẻ xấu hổ. Anh tự thấy mình không bắt nạt Tâm Uyển, tuy nhiên xét trên một vài phương diện mà nói, quả thật anh không phải là một người chồng trách nhiệm.

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh, ông không nặng không nhẹ hừ một tiếng: “Việc trước kia chú đều cho qua. Hiện tại cháu đã đến đây thì cũng cần thiết phải làm rõ, con gái của Kiều mỗ này không phải nói là có thể để người ta tùy ý nặn tròn đạp bẹp, muốn thế nào được cái đó.”

Cố Học Võ im lặng, không biết nói gì. Thành thật mà nói nếu không phải vì Kiều Tâm Uyển lén sinh con của anh thì làm sao hai người vẫn còn lằng nhằng đến bây giờ?

“Thôi quên đi.” Ông chỉ lên trên tầng: “Tâm Uyển vừa mới ăn cơm xong, lên tầng nghỉ ngơi rồi. Cháu đi đi.”

“Cảm ơn chú Kiều.” Cố Học Võ thở phào nhẹ nhõm định lên tầng, lúc này ông Kiều lại gọi anh lại: “Một tiếng chú Kiều này hôm nay để cháu gọi, chú sẽ chờ đến khi nào cháu lại gọi chú một tiếng ba.”

“…” Cố Học Võ im lặng, anh không muốn đáp lại vấn đề này, trực tiếp lên tầng.

Kiều Kiệt ở đằng sau cười giễu cợt, liếc nhìn Kiều ba: “Ba, sao ba lại cho anh ta đi lên? Cố Học Võ này bắt nạt chị còn chưa đủ à?”

“Con thì biết cái gì?” Ông trừng mắt nhìn anh ta: “Con nhìn chị con xem,quá cố chấp? Trầm Thành si tình với nó như vậy mà cũng không muốn, không phải vì trong lòng còn có Cố Học Võ sao? Đến cả con hai đứa nó cũng đã có rồi. Ba còn có thể làm thế nào?”

Muốn trách thì trách con gái quá cứng đầu. Trên đời nhiều đàn ông như vậy mà cứ phải treo cổ bên cái cây Cố Học Võ này. Ông là một người cha thì có thể làm gì?

Kiều Kiệt im lặng. Đúng vậy, đến con cũng đã có ròi thì có thể làm sao?

…………………www.sakuraky.wordpress.com…………………..

Cố Học Võ lên lầu, đầu tiên đi gặp con gái. Con bé mới hơn một tháng, vừa mới bú và thay bỉm xong, lúc này đang nằm trên cũi tròn mắt nhìn xung quanh. Dì Chu đang cầm chiếc chuông nhỏ chơi với bé.

“Bối Nhi, nhìn bên này, nhìn bên này.”

Âm thanh đó thật lanh lảnh, ánh mắt Bối Nhi bị hấp dẫn, vươn tay muốn lấy, dì Chu lại giơ cao hơn một chút, không cho bé bắt được. Cố Học Võ nhướng mày, tiến lên hai bước. Anh vừa xuất hiện dì Chu liền hoảng sợ. Cố Học Võ vươn tay lấy chiếc chuông trong tay bà bỏ vào tay con gái. Không ngờ tay Bối Nhi quá nhỏ, căn bản là không cầm được. Khẽ buông tay, chiếc chuông rơi xuống, đập vào trán bé.

“Oe oe oe…” Bị đau khiến Bối Nhi lập tức khóc òa lên. Cố Học Võ hơi sững sờ, vội vàng bế Bối Nhi. Anh bế không tốt, Bối Nhi được bế càng khóc dữ hơn. Âm thanh đó có thể nói là chói tai.

“Bối Nhi còn quá nhỏ.” Dì Chu vươn tay bế Bối Nhi từ tay Cố Học Võ, vẻ mặt hơi chỉ trích: “Tay con bé còn nhỏ, không cầm được chuông.” Cũng không phải bà ngược đãi Bối Nhi, không cho bé cầm.

Cố Học Võ xấu hổ, tình cảnh ban nãy, anh đúng là tưởng dì Chu đang bắt nạt con gái.

“Bối Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Dì Chu dỗ Bối Nhi, lại vỗ nhẹ vào lưng của bé, tiếng khóc nhỏ dần. Trên trán bé có một vệt hồng do vừa rồi chiếc chuông nhựa kia rơi xuống đã đập vào.

Bối Nhi rất uất ức, đôi mắt nhỏ ngập nước. Chớp mắt, nước mắt lại rơi, bé lại bắt đầu khóc to. Sắc mặt dì Chu hơi khó chịu, trừng mắt nhìn Cố Học Võ, anh đến đúng là thêm phiền. Vỗ vỗ Bối Nhi, bà nhẹ nhàng dỗ: “Bối Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc ha.”

Lúc này Bối Nhi mới dừng khóc, nhưng miệng nhỏ nhắn vẫn chu lên, bộ dạng vô tội rất đáng thương. Cố Học Võ hết cách, muốn vươn tay bế con gái một tí, nhưng sợ Bối Nhi khóc dữ hơn. Hơi xấu hổ, cổ họng không được tự nhiên, anh quyết định có lẽ vẫn nên đi tìm Tâm Uyển.

Vào phòng bên cạnh không thấy Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ hơi bất ngờ, mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Xem chừng Kiều Tâm Uyển đang tắm?

Thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy một vài tài liệu trên bàn trà. Anh tiến tới, tùy ý xem qua, đều là về việc di dân sang Đan Mạch, còn có một ít giới thiệu điều kiện địa phương ở Đan Mạch. Anh nhíu mày, thì ra việc Kiều Tâm Uyển muốn di dân là thật, không phải nói đùa?

Cầm lấy sổ tay tùy tiện lật vài tờ, phần trên là về giáo dục trẻ em, còn có cả những vòng tròn đành dấu. Vẻ mặt anh lạnh đi, Kiều Tâm Uyển muốn đưa con gái đến Đan Mạchcũng phải xem anh có chịu hay không.

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Cố Học Võ nghe thấy tiếng động liền quay mặt đi. Tóc Kiều Tâm Uyển còn ướt, trên người quàng một chiếc khăn tắm, tay cầm khăn mặt lau tóc.

Vì nghiêng đầu nên cô không chú ý tới Cố Học Võ ngồi trên ghế sô pha trong phòng. Ngẩng đầu lên, Kiều Tâm Uyển muốn đi lấy máy sấy.

Ánh mắt vô tình nhìn thấy Cố Học Võ đang đứng ở trong phòng mình, cô giật mình hoảng sợ, khăn mặt trong tay vì thế rơi trên mặt đất cũng không biết.Ngơ ngác nhìn Cố Học Võ, lại nhìn ra cửa, vừa rồi sau khi cho Bối Nhi bú xong, lúc cô bảo dì Chu đi rõ ràng đã khóa cửa rồi, vậy anh vào bằng cách nào?

Ánh mắt Cố Học Võ lướt qua người Kiều Tâm Uyển, bởi vì vừa mới tắm xong, trên người cô mang theo hơi nước, từng giọt từng giọt như mưa rơi xuống bờ vai, lần lượt chảy vào trong khăn tắm, nơi căng đầy kia như ẩn như hiện.Có lẽ là do sinh con nên ngực của cô đã lớn hơn trước kia nhiều. Tuy đã dùng khăn tắm vây quanh, nhưng vì thở mạnh nên lại hơi chuyển động, nhìn rất mê hoặc. Bên dưới khăn tăm là hai chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn cân xứng.

Hiện tại có thể thấy dáng người của Kiều Tâm Uyển rất đẹp. Ánh mắt Cố Học Võ tối lại, không hề cử động, cũng không nói gì. Kiều Tâm Uyển bị cái nhìn chăm chú của anh làm cho cả người không được thoải mái.

Rõ ràng có khăn tắm vây quanh mà cô cứ có cảm giác giống như mình không mặc gì vậy. Cố nhặt lấy cái khăn mặt trên mặt đất, cô đưa tay che trước ngực, trừng mắt nhìn Cố Học Võ một cách tức giận: “Anh, sao anh lại ở trong này? Đi ra ngay.”

(*) Xuất thủy phù dung: hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)

=== ====== ====== ====== =========

Editor lảm nhảm:

Aaaaaa chào mọi người, đây là chương đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Táo sau nhiều tháng vật lộn với một năm bận rộn này. Xin vui mừng thông báo, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưaaaa ồ dê!!!!

Ặc híc, mình edit chương này lúc sắp được nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, nếu có bị vui quá hóa dồ, xin các vị đừng ném đá *chỉ chỉ sang bên* có cái sọt đây nè, muốn ném cứ ném vào đây nha

Thực ra thì Táo edit chưa được lâu lắm thì phải tạm nghỉ, bây giờ quay lại thấy hơi run, sợ bao nhiêu kinh nghiệm ít ỏi tích lũy từ trước bị “cuốn trôi theo dòng nước” rồi TT_TT Nhưng tất nhiên là mình sẽ cố gắng edit “mượt” hết sức có thể, vì mình yêu đại boss Phong Vũ lắm lắm ý, lấp hố vất vả lắm, nếu còn phải cầm bản tạp nham kém chất lượng của mình chắc chị ý buồn lắm nhở (?!) …

*quay ngang quay dọc* shhhh nói nhỏ nè, bí quyết của mình là phải chân chó, chân chó mọi lúc mọi nơi, già trẻ lớn bé gái trai đều không tha, như thế mới tồn tại và tỏa nắng chói sáng được, nhớ hông?

|| … || … || …

Âu sệt, Táo quên mất là boss Phong Vũ còn đứng đằng sau

@Phong Vũ : hì hì … em yêu chị thật mà, đừng bắn emmmm *xắn váy chạy ~~~*
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...