Thời niên thiếu lần đầu tiên Hiên Viên Diêu gặp Thang Á Nam, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường. Thân thể gầy nhỏ, bộ dạng nhìn như người suy dinh dưỡng. Tuy rằng anh ta nhỏ tuổi hơn Thang Á Nam nhưng không hề thấp hơn Thang Á Nam bao nhiêu.
“Anh muốn làm vệ sĩ của tôi?”
“Phải.” Thang Á Nam gật đầu, anh dụng tâm vào Long đường không phải là vì hôm nay sao?
“Anh có thể làm được gì?”
Thang Á Nam hơi giật mình, lắc lắc đầu: “Bây giờ, cái gì tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể học.”
“Vậy anh đi đi.” Hiên Viên Diêu mỉm cười, ánh mắt đầy mỉa mai: “Chờ học xong rồi nói sau.”
Một câu nói vô cùng đơn giản lại làm cho Hiên Viên Diêu trong thời gian ngắn phải thay đổi quan điểm. Cha mẹ Thang Á Nam mất sớm, anh không được học tập tới nơi tới chốn. Tiếng Anh chỉ biết nói chút ít, còn ngữ pháp gì gì đó thì hoàn toàn không biết, cũng không hiểu. Kiến thức không có bao nhiêu.
Anh được cho đi học trung học, trên thực tế, Hiên Viên Diêu liên tiếp nhảy lớp nên cũng là học sinh trung học. Thang Á Nam và anh ta cùng đi học, anh ta lại nhìn thấy tên ngốc kia cái gì những không biết. Ngày ngày chúi đầu học những chủ nghĩa nhàm chán trong sách, đối với anh ta mà nói bài vở chẳng khác nào thiên thư.
Anh ta luôn chờ đến lúc được chế giễu, không chỉ thế còn giật dây những bạn học khác kiếm chuyện với Thang Á Nam. Giày của Thang Á Nam lúc nào cũng có thể xuất hiện một cây đinh, một đống bã kẹo cao su. Trên mặt anh cũng thường xuyên xây xát. Anh ta rất thích nhìn bộ dạng chật vật đó của Thang Á Nam.
Có lẽ Thang Á Nam biết những chuyện này là do anh ta làm mà cũng có lẽ là không. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là…. Thang Á Nam vẫn luôn nhẫn nhịn. Trong một năm, anh đã đọc hết sách giáo khoa trung học, chuẩn bị thi vào cùng trường đại học với anh ta. Không riêng gì bài vở mà cả võ nghệ cũng vậy. (Ladybug: Hơi quá à….)
Mỗi ngày Thang Á Nam đều rất nỗ lực cho những việc này, tuy anh ta không chứng kiến toàn bộ nhưng anh ta vẫn biết khá rõ. Từ lúc đó, anh ta đối với cậu thiếu niên này có thêm vài phần thán phục, nhưng mà anh ta sẽ không nói ra điều đó. Là người đứng đầu Long đường, anh ta không được có nhược điểm. Cho nên cái gì anh ta cũng phải học.
Anh ta rất mê chơi, mỗi lần có món gì đó kích thích là lại lao vào ngay lập tức. Lão gia lo lắng cho anh ta nên ra lệnh cho Thang Á Nam đi theo, lúc nào cũng phải cũng chú ý xem anh ta đang làm gì.
Anh ta lại bắt đầu thấy Thang Á Nam phiền phức. Cảm thấy anh giống như cái đuôi của anh ta. Ghét nhất là ngày nào cũng phải thấy cái bản mặt như anh ta thiếu tiền anh. Ở trước mặt cậu chủ Long đường, ai dám ho he gì? Cho nên có một lần, anh ta cố ý tìm hai cô gái, đưa bọn họ lên giường, lệnh cho Thang Á Nam phải ở lại.
Anh ta nói: “Không phải anh là vệ sĩ của tôi sao? Nếu là vệ sĩ, vậy tôi làm gì, tất nhiên anh cũng đi theo, lỡ như hai cô gái này có ý đồ, muốn hại tôi, anh vắng mặt thì tôi phải làm sao?”
Anh ta rõ ràng là cố ý. Mà Thang Á Nam chỉ trừ thân thể hơi cứng ngắc, còn mặt không chút thay đổi. Ngày đó anh ta cùng hai cô gái chơi bời một buổi tối, cho đến khi hai cô gái kia hôn mê bất tỉnh, anh ta vẫn không bỏ qua. Sau khi xong việc nhìn Thang Á Nam, anh ta phát hiện anh vẫn đứng đó, bất động.
“Chịu đựng giỏi lắm.”
Người càng trẻ, năng lượng càng dồi dào. Lúc triền miên cùng hai cô gái kia, anh ta vẫn luôn quan sát phản ứng của Thang Á Nam. Phát hiện anh thật sự không có phản ứng.
“Thang Á Nam, anh chịu đựng quá giỏi hay là căn bản anh không có dục vọng?”
Thang Á Nam không nói. Vô dục tắc cương (Không mong muốn thì sẽ cương trực). Đạo lý này, anh ta hiểu. Không muốn người khác nắm được nhược điểm thì nhất định không thể có dục vọng.
“Thang Á Nam, tôi nhất định sẽ tìm ra nhược điểm của anh.” Hiên Viên Diêu hừ lạnh, bảo Thang Á Nam đi giải quyết hai cô gái kia. Hai nữ nhân kia trước đó đã bị anh ta xé rách quần áo. Nếu Thang Á Nam muốn quẳng bọn họ đi thì nhất định phải động vào người của họ.
Trên cơ thể vừa mới bị anh ta chơi đùa, khắp nơi đều là dấu tay và hương vị tình dục. Anh ta không tin Thang Á Nam còn có thể nhẫn nhịn. Anh ta nhìn Thang Á Nam, lúc anh đưa hai cô gái kia ra ngoài, giống như là đang bưng hai củ cải trắng vậy. Hoàn toàn không có một chút dao động, thậm chí mắt anh cũng không có chút phản ứng. Một khắc đó, anh ta lại nổi giận.
Từ ngày đó, anh ta không ngừng khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Thang Á Nam. Anh ta chạy đến vùng cực, đến núi tuyết, chơi nhảy bungee. Cái gì nguy hiểm thì chơi cái đó. Vậy còn chưa đủ, anh ta thấy một nhóm hắc bang ngứa mắt liền một mình tới cửa khiêu khích lão Đại đối phương. Đó không phải là lấy một địch mười thì có thể nói là tự tìm đường chết.
Thang Á Nam vẫn đi theo anh ta, mỗi lần có nguy hiểm, đều che chắn trước mặt anh ta trước tiên, vết thương trên người Thang Á Nam, so với anh ta còn nhiều hơn. Anh vẫn xem đó như là anh đang giả vờ.
Cho đến ngày đó. Anh ta qua lại với con gái lão Đại một nhóm hắc bang. Đây vốn là chuyện anh tình tôi nguyện, hợp thì đến không hợp thì đi. Nhưng người phụ nữ kia dã tâm quá lớn, muốn làm phu nhân bang chủ Long đường. Anh ta không chút khách khí mỉa mai cô gái kia, nói Hiên Viên Diêu anh ta muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng có? Một con đàn bà dâm đãng mà cũng dám nói chuyện yêu đương trước mặt anh ta? Người phụ nữ đó tức điên lên liền cầm dao gọt hoa quả trên bàn đâm về phía anh ta. Không ngờ cô ta ra tay, Hiên Viên Diêu hơi giật mình, nhưng không đến một giây, Thang Á Nam đã chạy tới, chặn một dao đó. Máu chảy lênh láng, gần như phá nát gương mặt. Từ ngày đó, anh ta bắt đầu vứt bỏ toàn bộ thành kiến, xem Thang Á Nam như anh em.
Lúc này, Hiên Viên Diêu đứng trên đường phố thành phố C, nhìn cửa hàng đối diện. Đó là cửa hàng quần áo của Trịnh Thất Muội. Cô đang chuẩn bị đóng cửa, tính toán sổ sách xong, tắt đèn. Thang Á Nam đóng cửa tiệm giùm cô. Hai người cùng nhau về nhà Trịnh Thất Muội.
Xa xa, anh ta thấy Trịnh Thất Muội nói câu gì đó, khiến Thang Á Nam đứng im bất động, Trịnh Thất Muội lại lợi dụng lúc đó mà chạy đi, Thang Á Nam dại ra trong chốc lát rồi ngay lập tức đuổi theo. Anh ta nhìn Trịnh Thất Muội bỏ tay Thang Á Nam ra nhưng nhanh chóng lại nắm chặt lại.
Khoé môi Hiên Viên Diêu cong cong, vô thức cười nhẹ. Dựa người vào xe, khóe môi cười cười, ý tứ không rõ. A Long đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh ta. Ngày hôm qua, thiếu gia đột nhiên nói muốn tới C sắp xết chút việc, tất cả mọi người không biết anh ta muốn làm gì. Bộ dạng Hiên Viên Diêu lúc này tựa như là muốn đi thăm Thang Á Nam? Thật sao? Đúng không?
Hiên Viên Diêu lấy bật lửa trong túi xách ra. Nhìn ánh lửa chớp động, ánh mắt hơi liêm diêm. Hôm nay là sinh nhật Thang Á Nam, năm ngoái, anh còn hôn mê, năm trước nữa, bọn họ cùng nhau chúc mừng. Mà bây giờ, cảnh còn người mất.
Chúc mừng sinh nhật. Thang Á Nam. (Ladybug: Nghe tới đây sao cứ như là HVD yêu thầm TAN ý!!!)
Anh ta tin Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội, sau này sẽ thật hạnh phúc!
“Một người là đối thủ”
Lần đầu tiên biết Kỳ Lân đường, Hiên Viên Diêu vừa mới rời khỏi người một người phụ nữ. Cái tên đó làm cho lòng anh ta khó chịu thật lâu, bởi vì Kỳ Lân đường vừa mới phá một vụ làm ăn của anh ta. Vụ buôn bán vũ khí cho quân đội Trung Đông cũng bị gã đó phá hoại. Anh ta không có cách nào bình tĩnh, từ ngày đó, ba chữ Kỳ Lân đường này bắt đầu án ngự trong lòng anh ta.
Sau đó rốt cuộc anh ta cũng biết, người đàn ông đó là con một nhà làm quan. Cố Học Võ, một người trầm ổn cơ trí, không có những tật xấu của đám công tử thiếu gia. Là một đối thủ đáng gờm. Lá gan của người đó rất lớn, phương pháp bồi dưỡng tâm phúc của anh rất giống Long đường. Anh rất giỏi giang nhưng cũng rất lạnh lùng, ít cười. Ít nhất là lúc ở nơi công công, ảnh do anh ta bảo người chụp lại không có cái nào Cố Học Võ cười, cho dù có tình cờ chụp được những tấm Cố Học Võ cong khóe môi, nhưng nụ cười đó cũng không chạm tới đáy mắt.
Cho đến khi cô gái kia xuất hiện, Chu Oánh, lúc đó trên mặt anh mới như có sức sống. Nhưng còn chưa đủ. Hiên Viên Diêu muốn biết, rốt cuộc Chu Oánh này có địa vị gì trong lòng Cố Học Võ? Tháng đó, anh ta phá ba vụ làm ăn của Kỳ Lân đường. Anh ta muốn biết, người đàn ông đó có để ý hay không.
Nhưng anh ta đã phải thất vọng. Cố Học Võ không có một chút phản ứng, còn rất bình tĩnh đi cùng cô gái kia. Có nghĩa là anh yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Hiên Viên Diêu yên tâm, không để Cố Học Võ ở trong lòng. Sau đó, mọi chuyện lại phát triển ngoài dự kiến. Cô gái họ Chu kia mắc bệnh, bỏ đi.
Anh ta biết Cố Học Võ tìm cô ta nên động tay động chân, chặt đứt mọi thông tin về Chu Oánh. Vài lần, Cố Học Võ gần như sắp tìm ra, lại bị anh ta phá. Anh phá việc làm ăn của anh ta, anh ta sẽ làm cho anh không tìm được cô gái của mình, rất công bằng.
Trong mấy năm đó, Kỳ Lân đường và Long đường đấu tranh gay gắt. Bề ngoài, hai bên chưa từng thật sự chạm trán nhưng trên thực tế, Long đường mà phá một vụ làm ăn của Kỳ Lân đường thì bên Kỳ Lân đường cũng sẽ đáp lễ lại. Cứ như vậy nhiều năm đó, không thể nói rõ ai tổn thất nhiều hơn. Dường như, không có ai thắng.
Sau đó anh ta lại biết được nguyên nhân Kỳ Lân đường hết lần nay đến lần khác thuận lợi. Thang Á Nam, tên chết tiệt đó, không chỉ là người của anh ta mà còn là người của Kỳ Lân đường, một chân đạp hai thuyền, vừa giúp Kỳ Lân đường, lại vừa bảo vệ Long đường.
Khi anh ta biết tin này liền tức giận tột cùng nên không chút nghĩ ngợi nổ súng vào Thang Á Nam. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba. Đến viên đạn thứ ba, cơn tức giận đã tiêu tan phân nửa, anh ta tự nhủ, chỉ cần Thang Á Nam mở miệng xin tha, anh ta sẽ không bắn viên thứ tư. Nhưng Thang Á Nam không hề mở miệng chỉ thản nhiên đón nhận cái chết.
Anh ta không có lựa chọn mà bắn phát thứ tư. Trong lòng lại hận Cố Học Võ, tên chết tiệt, đều tại anh, nếu không phải vì Cố Học Võ, sao anh ta có thể nổ súng vào anh em của mình?
Anh ta luôn tìm cơ hội khiêu khích Cố Học Võ. Trước khi anh biết chi tiết về Lý Lam, anh ta đã biết hết mọi chuyện, lại vận dụng hết thảy mạng lưới quan hệ phong bế mọi thông tin về Lý Lam. Sau đó anh ta nghe được một việc rất thú vị. Cố Học Võ luôn luôn trầm ổn lại mạo hiểm không sợ bị người khác phát hiện, vận dụng thế lực, đưa một người phụ nữ lên một hòn đảo hoang chơi. Chuyện này quá thú vị.
Anh ta quyết định lợi dụng chuyện này thật tốt. Thang Á Nam mất trí nhớ, Trịnh Thất Muội mang thai. Tất cả mọi chuyện, đều có thể trở thành quân cờ của anh ta. Thang Á Nam rất tin tưởng anh ta nên anh ta nói cái gì, Thang Á Nam tin cái đó. Cho nên, anh ta ra lệnh cho Thang Á Nam đi giết Kiều Tâm Uyển.
Anh ta tin chắc, Thang Á Nam nhất định sẽ hoàn thành. Mà như vậy, Cố Học Võ sẽ biết được mùi vị mất đi người yêu thương. Nhưng anh ta không biết Cố Học Võ lại dùng thân mình đỡ một viên đạn này.
Lúc anh ta biết tin, không thể nói rõ trong lòng cảm giác như thế nào. Phụ nữ đối với Hiên Viên Diêu mà nói chỉ là món đồ chơi. Vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng sống cũng không cần, là cảm giác gì? Anh ta không biết. Anh ta chưa từng cảm nhận qua. Chỉ là một người phụ nữ, có gì đâu? Anh ta không thể nào hiểu loại tình cảm này. Cũng tin chắc rằng anh ta tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà tìm đến cái chết. Việc đó không có khả năng.
Tâm tư của anh ta đối với Cố Học Võ lại có thêm vài phần không thể lý giải. Chỉ cần về sau, anh không đến trêu chọc anh ta thì một phát đạn này xem như là xí xóa mọi chuyện. Anh ta sẽ không tiếp tục quấy rầy nữa. Tất cả, đều dừng ở đây.
Hết chương 162