“Á Nam, tôi chỉ xin cậu tin tôi một lần thôi. Con của Trịnh Thất Muội thật sự là của cậu, cậu có thể đi làm xét nghiệm huyết thống. Cho dù cậu không tin tôi, nhưng mà xét nghiệm huyết thống nhất định sẽ không sai đâu?”
Anh có thể bảo Tiểu Lâm bắt Thang Á Nam, nhưng anh không thể. Thang Á Nam bị như ngày hôm nay, anh cũng có trách nhiệm rất lớn. Cho nên anh tuyệt đối không thể để Thang Á Nam lại bị tổn thương.
Nhìn thấy Thang Á Nam giật mình, Cố Học Võ bồi thêm một câu: “Cậu vội vàng chạy đến Bắc Đô như vậy, cậu vội vàng báo thù cho Trịnh Thất Muội như vậy, giúp cô ấy một lần, chẳng lẽ cậu không nghĩ ở đây còn có một khả năng khác, là bởi vì con của cô ấy chính là của cậu, cậu có tình cảm với cô ấy cho nên cậu mới đến đây sao?”
Thang Á Nam bước lùi về phía sau từng bước, trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ, rất nhiều ý nghĩ hổn độn xuất hiện trong đầu, khiến đầu anh lúc này đau buốt. Anh không thể chống cự, càng không thể nhớ được, rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra. Cơ thể đã từng bị tiêm thuốc của anh mềm nhũn, ngã phịch xuống.
Nhìn thấy anh ngất đi, Cố Học Võ vừa sốt ruột, vừa nhớ tới bản thân, miệng vết thương cũng đau dữ dội khiến anh cũng ngã xuống theo. Kiều Tâm Uyển nhìn thấy hai người đàn ông rủ nhau té xỉu thì vô cùng hoảng hốt: “Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây. Bác sĩ…”
. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . .
Kiều Tâm Uyển làm thế nào cũng không ngờ, cô mới chỉ về nhà tắm rửa, thay quần áo thôi mà cái tên xấu xa này lại xuất hiện trước mặt bọn họ? Không chỉ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lại còn làm cho miệng vết thương của Cố Học Võ rạn ra. Bác sĩ lại phải cấp cứu một phen, lúc nhìn thấy Kiều Tâm Uyển còn nghiêm chỉnh cảnh cáo tuyệt đối không được để anh kích động quá mức nữa.
Ngồi ở trước giường bệnh, nhìn gương mặt Cố Học Võ tái nhợt, trong mắt cô lại tràn đầy âu lo. Thang Á Nam đã được đưa đến phòng bên cạnh, bác sĩ nói bởi vì anh bị tiêm một lượng thuốc ngủ lớn, cho nên mới ngất xỉu. Nhìn thấy vẻ mặt cô đầy lo lắng, bác sĩ lại nhấn mạnh thêm ba lần là cơ thể Thang Á Nam không có vấn đề gì.
Kiều Tâm Uyển cũng lười giải thích với bác sĩ, cô đây chẳng thèm lo lắng cho Thang Á Nam. Cô chỉ là sợ anh chết, cô sẽ không tìm được người trút giận. Gã đã đó bắt cóc cô, lại còn làm Cố Học Võ bị thương, cô không tìm anh ta tính sổ mới là lạ. Nhưng trước mắt cô không có thời gian đi xử lý Thang Á Nam, cô còn phải chăm sóc cho Cố Học Võ.
Cố Học Võ hôn mê bất tỉnh, mãi cho đến mười giờ tối, anh mới từ từ tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vẻ mặt quan tâm ngồi trông ở bên giường bệnh, trong lòng anh liền thấy ấm áp.
“Đừng nói gì hết.” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy môi anh động đậy, dường như là muốn mở miệng, liền nhanh chóng cản lại: “Miệng vết thương của anh lại nứt ra rồi, anh cũng thật là, đã bị thương rồi còn không chịu an phận một chút.”
Giọng nói tràn đầy oán trách, ánh mắt vừa không tán thành vừa hơi chỉ trích. Nhưng mà Cố Học Võ lại rõ ràng nghe ra sự quan tâm trong lời cô nói. Sắc mặt lại dịu đi không ít. Vươn tay, anh nắm lấy tay cô.
“Anh không sao.” Miệng vết thương quả nhiên đau hơn so với ban đầu, chỉ nói ba chữ đơn giản ấy thôi mà cũng phải cố hết sức. Cố Học Võ thả lỏng người, không để cho mình lại dùng sức.
“Anh còn nói không sao.” Kiều Tâm Uyển vừa rồi thật sự là hết hồn, máu nhiều như vậy, chảy ra khắp xung quanh: “Anh lần sau mà còn như vậy nữa là em sẽ mặc kệ anh.”
Cố Học Võ không nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, ngoại trừ Kiều Tâm Uyển, không có người khác.
“Cậu ấy đâu?”
“Anh còn hỏi nữa.” Kiều Tâm Uyển không muốn nói: “Anh quan tâm đến anh trước đi.”
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Cố Học Võ, cô tức giận mở miệng: “Em báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến bắt anh ta đi rồi.”
“Em nói cái gì?” Cố Học Võ vừa nghe cô nói, liền ngồi bật dậy. Kiều Tâm Uyển sợ miệng vết thương của anh lại vỡ ra bèn đè vai của anh xuống, nhanh chóng truyền đạt lại lời của bác sĩ, sau đó bỏ thêm một câu: “Anh ta không có sao hết, đang ở phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Anh hiện tại đã có thể an tâm dưỡng thương, đừng nghĩ đến chuyện này nữa được chưa?”
Cố Học Võ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Kiều Tâm Uyển, anh nói chuyện vẫn còn hơi đau. Giọng nói cũng bị khàn hẳn.
“Cậu ấy không phải là người xấu chỉ là cậu ấy hiểu lầm anh thôi.”
Nét của của Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không cho là đúng. Không phải người xấu thì sao lại nổ súng với Cố Học Võ? Vậy cô thật không biết thế nào mới là người tốt.
Nhìn bộ dạng của cô, Cố Học Võ muốn giải thích một chút về mối quan hệ giữa Thang Á Nam với mình nhưng Kiều Tâm Uyển lại không muốn nghe: “Miệng vết thương của anh cần thời gian hồi phục. Anh khỏi nói. Em không báo cảnh sát là được chứ gì. Anh có thể nghỉ ngơi được chưa?”
Cố Học Võ gật đầu, không nói. Kiều Tâm Uyển trợn mắt nhìn anh một cái rồi nhìn canh gà mình mang đến giờ cũng đã nguội ngắt. Cô đi vào phòng bếp dùng lò vi sóng hâm lại rồi một lần nữa mang ra cho anh uống.
“Cơm chiều còn chưa ăn, anh có đói bụng không? Uống canh trước đã, em sẽ đi xuống dưới mua cho anh ăn gì đó.”
“Thôi.”
Cố Học Võ lắc đầu, Kiều Tâm Uyển thổi canh cho nguội rồi dùng muỗng đút cho anh uống. Rất nhanh đã hết một chén canh. Uống xong canh, Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ: “Hiện tại trên người anh đang bị thương, có một số việc, anh không cần quan tâm. Có một số người cũng vậy, cho dù gã đó có hiểu lầm gì anh thì anh ta cũng đã làm anh bị thương, anh không báo cánh sát bắt anh ta là đã khách khí với anh ta lắm rồi.”
Cố Học Võ trầm mặc, vài ba câu không thể nào giải thích rõ ràng quan hệ giữa anh với Thang Á Nam. Nếu không có Thang Á Nam cung cấp nhiều tin tức hữu dụng như vậy thì Kỳ Lân đường của anh làm sao có thể phát triển như ngày hôm nay? Nhưng mà việc này, anh tin Kiều Tâm Uyển sẽ không hiểu. Cho nên anh lựa chọn không nói.
Nhắm mắt lại, miệng vết thương quả thật rất đau, anh hiện tại cần phải nghỉ ngơi, chỉ có nhanh chóng tĩnh dưỡng cho tốt mới có thể giải quyết được những việc kế tiếp. Mà anh bị thương, anh tin Hiên Viên Diêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh ta chắc hẳn là còn có thủ đoạn kế tiếp. Còn thủ đoạn tiếp theo là gì thì tạm thời anh vẫn chưa biết.
. . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . .
Cố Học Võ nghỉ ngơi một buổi tối nên tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Tiểu Lâm đã đến. Anh ta chỉ nhìn Cố Học Võ vẻ mặt muốn nói gì lại thôi. Kiều Tâm Uyển vừa mới đổ nước rửa mặt cho Cố Học Võ, lúc này nhìn thấy Tiểu Lâm đến, cô gật gật đầu với anh ta.
“Anh Võ, Thang thiếu đi mất rồi.”
Ngày hôm qua tất cả mọi người đều không đi xa, lúc Kiều Tâm Uyển gọi bác sĩ, bọn họ còn cùng nhau vào giúp. Nhưng buổi tối chỉ để lại một người canh giữ phòng bệnh của Thang Á Nam. Nào ngờ sáng nay lúc người anh em đó tỉnh lại thì đã không thấy Thang Á Nam đâu.
Cố Học Võ cũng không bất ngờ, ngày hôm qua anh có nói với Thang Á Nam là con của Trịnh Thất Muội chính là con của anh nên Thang Á Nam lúc này chắc chắn là đã đến thành phố C, dựa theo tính cách của anh thì nhất định phải điều tra rõ ràng.
“Cứ để cậu ta đi đi.”
“Anh Võ?” Tiểu Lâm nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vào phòng vệ sinh liền nhanh chóng mở miệng: “Có cần cho người đi theo Thang thiếu không ạ?”
“Không cần.” Cố Học Võ lắc đầu: “Tôi tin cậu ta chắc là sẽ không nghe lời Hiên Viên Diêu nữa đâu.”
Chỉ cần anh làm xét nghiệm huyết thống với con của Trịnh Thất Muội, tin rằng anh nhất định sẽ không còn ý nghĩ sai lầm.
“Vâng.” Tiểu Lâm gật đầu, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đi ra, anh ta chào hỏi sau đó rời đi.
Kiều Tâm Uyển đi ra, đem bữa sáng Tiểu Lâm mang đến cho Cố Học Võ ăn, cô cũng ăn một chút. Cố Học Văn, Đỗ Lợi Tân, Hồ Nhất Dân, Tống Thần Vân lúc này cũng đến. Cả đám người cùng xuất hiện khiến phòng bệnh lập tức chật đi rất nhiều.
“Anh, em đã nói với bác trai bác gái là anh đi nước ngoài công tác, phải mấy ngày nữa mới về. Anh phải nhanh chóng khỏe lại, bằng không đến lúc đó bác gái không thấy anh thì em cũng không thể ngăn bác chạy tới bệnh viện đâu.”
Cố Học Văn thản nhiên mở miệng, anh sợ người trong nhà biết sẽ lo lắng, còn có thể gây ra hiểu lầm không cần thiết. Đến ngay cả Tả Phán Tình, anh cũng không nói cho cô biết. Hiện tại chuyện Cố Học Võ bị thương, cũng chỉ có mấy anh em biết.
“Ừ.” Cố Học Võ gật đầu: “Không sao, vết thương nhỏ, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Vết thương nhỏ? Mấy người cũng lười cãi với Cố Học Võ, viên đạn đi xuyên qua phổi mà kêu là vết thương nhỏ? Quả nhiên là lão Đại. Biết miệng vết thương của anh không được động đậy nhiều nên đám người cũng không ở lại lâu, hàn huyên một lúc liền rời khỏi. Kiều Tâm Uyển phát hiện, Trầm Thành không tới.
Đối với Trầm Thành, trong lòng cô có vài phần áy náy. Cô hoàn toàn không hy vọng Trầm Thành sẽ vì mối quan hệ giữa cô với Cố Học Võ mà ngay cả tình huynh đệ cũng không còn. Hy vọng Trầm Thành nhanh chóng vượt qua.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cố Học Võ đã ngủ được một giấc nên lúc này không muốn ngủ thêm nữa. Anh nhéo nhéo tay Kiều Tâm Uyển, không biết cô đang nghĩ gì.
“Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em, em đang nghĩ đến Trầm Thành. Hôm nay anh ấy không tới, không biết có phải còn giận em hay không.”
Kiều Tâm Uyển vừa mới nói ra, liền thấy sắc mặt Cố Học Võ có chút thay đổi, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển: “Em đang nghĩ đến Trầm Thành?”
“Em…” Kiều Tâm Uyển hơi ngớ ra một chút, nhìn Cố Học Võ: “Anh, anh đang ghen hả?”
“Hừ. Anh sẽ không ăn cái loại dấm chua vô dụng đó.” Cố Học Võ không phải là một người phóng khoáng, nhưng mà cảm giác có người đang để ý đến người phụ nữ của mình luôn làm cho người ta khó chịu: “Trầm Thành không thích hợp với em.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển có chút tức giận: “Anh có ý gì vậy?”
Cô còn nhớ rất rõ ràng là anh từng nói Trầm Thành thật thà trung hậu, không thể nào xứng đôi với loại người xấu xa như cô.
“Ý là, người đàn ông thích hợp với em, chỉ có thể là anh” Cố Học Võ cho dù lúc này đang nằm, trên người bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí phách trên người vẫn như vậy. Nắm chặt tay Kiều Tâm Uyển, chuyện trước kia đều quên hết đi, về sau, cô chỉ có thể là của anh.
“Chảnh chọe.” Kiều Tâm Uyển khinh thường anh, biết rõ anh có thương tích trên người, nhưng mà thấy anh kiêu ngạo giễu cợt như vậy, cô cũng không muốn để cho anh quá hài lòng với bản thân mình: “Vậy thì chưa chắc, nếu như anh đối xử không tốt với em. Em sẽ đi tìm người đàn ông khác. Em tin người đàn ông thích hợp với em vẫn còn rất nhiều.”
“Em dám.” Cố Học Võ dùng sức, kéo thấp người cô xuống: “Gã nào dám chạm vào em thì anh nhất định sẽ cho hắn ta tàn phế.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh: “Anh, anh quả đúng là dã man.”
“Dã man?” Ánh mắt hơi hơi nheo lại, anh giơ tay lên, ấn đầu của cô về phía anh. Đôi môi bao phủ lấy môi của cô.
Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra, muốn phản kháng lại nghĩ đến trên người anh bị thương nên cẩn thận tránh miệng vết thương của anh, hai tay đặt hai bên cạnh người anh, không để mình đè lên anh. Nào ngờ, con rắn nhỏ của anh vào lúc này lại len lỏi vào trong miệng cô.