Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Chương 13: Khế ước ( một )
Tô Lưu Cảnh ngồi im lìm bên trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, mặc cho chiếc xe lạnh lẽo này chở vận mệnh của mình đi đến bất cứ đâu, chỉ có điều cô vẫn phải đi về phía trước đối mặt với nó. Ánh sáng hắt vào bên trong, không nhìn rõ vẻ mặt của cô giờ phút này nhưng thân thể vốn đã gầy yếu trong vòng ba ngày ngắn ngủi lại càng gầy thêm.
Trong ba ngày này, mỗi một phút mỗi một giây, cô đều trôi qua cực kỳ khổ sở, thời gian tí tách trôi qua, giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở cô về chuyện sắp xảy ra vậy.
Chỉ là, cô cũng nên vui mừng vì mình vẫn còn may mắn, vì tiền đưa đến kịp thời nên ca mổ tiến hành rất thuận lợi, bảo vệ thành công tính mạng cho em trai, cũng nhờ khoản tiền này cô mới mời được hộ lý đến chăm sóc cho em trai. Chỉ là không biết sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy cô em trai có khóc, có náo hay không?
Mẹ thân yêu ở trên trời sẽ luôn ở trong chốn u minh bảo vệ bọn họ, bảo vệ các con của người chứ?
Mẹ à, mẹ có trách con không? Bán mình cho người ta, đồng thời cũng bán đi tất cả tôn nghiêm của bản thân, từ đó cuộc đời của con sẽ dơ bẩn không chịu nổi, không chỉ có thân thể của con mà ngay cả cái tên này cũng đều bị nhúng chàm cả.
Nhưng mà mẹ à, mẹ nói cho con biết, con rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây?
Sau lưng là nắng vàng rực rỡ, chiếu lên mặt đất những bóng hình sáng chói nhưng cho dù ánh sáng có rực rỡ thế nào đi nữa thì cũng vĩnh viễn chiếu không tới người đưa lưng về phía ánh mặt trời như cô . . . . .
Không biết xe đã ngừng lại từ lúc nào.
Cửa xe liền bị mở ra.
Một người thanh niên mặc tây trang thẳng tắp đứng ở ngoài cửa xe, hơi gật đầu nói: "Tiểu thư Tô, mời xuống xe." Người này Tô Lưu Cảnh đã từng gặp qua, chính là Lưu Thừa.
Tô Lưu Cảnh liền thấy hoảng hốt, tựa hồ như đang suy tư ý tứ của anh ta.
Lưu Thừa cũng không gấp gáp, tiếp tục nói: "Tổng giám đốc bảo tôi tới đón cô, anh ấy đang ở chờ trong thư phòng." Tao nhã lễ độ, thật không hổ là thư ký đắc lực của tổng giám đốc Hình thị.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, các đốt ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi lại lập tức mở ra, trong mắt bây giờ chỉ còn lại vẻ trấn tĩnh, thật giống như tất cả tình cảm đều trong nháy mắt đều được giấu nơi sâu nhất của đáy lòng mình, khóa chặt lại, từ bây giờ cô không còn là chính mình nữa.
Lưu Thừa đẩy gọng kính lên nói: "Tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu, xin phối hợp."
Tô Lưu Cảnh không nói một câu nào, chỉ cúi đầu cắn răng bước xuống xe.
Đạp vào mắt cô là một tòa nhà vô cùng hoa lệ được xây dựng theo kiểu Châu Âu cổ xưa, diện tích rộng như vậy cơ hồ nhìn không thấy đâu là bờ, cũng tượng trưng cho quyền lực và giàu sang không gì so sánh nổi. đọc chương mới nhanh nhất tại DocTruyen.Org
Theo Lưu Thừa đi vào, xuyên qua sân cỏ rộng rãi xanh mướt, dọc theo đường đi còn nhìn thấy mười mấy người mặc đồng phục đang làm việc rất chăm chú, cũng không soi mói nhìn cô mà chỉ tập trung làm công việc của mình.
Đi qua một khu vườn trồng hoa Tulip tỏa hương thơm ngào ngạt liền tới một khu nhà cao cấp theo phong cách Châu Âu hiện đại, phía trước khu nhà có bốn người mặc bộ váy giúp việc màu trắng chia ra đứng ở hai bên cửa, hai tay đặt ở phía trước, cùng cúi người chào hỏi Lưu Thừa: "Lưu tiên sinh."
Lưu Thừa nhìn bọn họ mỉm cười vô hại rồi gật đầu chào lại, sau đó quay đầu lại ý bảo Tô Lưu Cảnh mau cùng vào với mình.
Đi lên bậc thang, tiến vào phòng khách của khu nhà cấp cao, Tô Lưu Cảnh liền bị sự bài trí cực kỳ xa hoa của nó làm cho chấn động.
Phòng khách to như thế toàn bộ đều được trải thảm len lông cừu màu đỏ, bên trên trần nhà treo một chiếc đèn pha lê khổng lồ thả dài xuống, vô số những viên pha lê sáng chói ở ngay chính giữa của chiếc đèn khuếch tán ra, trải rộng khắp trần nhà thật giống như những vì sao trên bầu trời rộng lớn vậy. Trên vách tường trắng toát treo một vài bức tranh rất có giá trị từ những danh họa nổi tiếng, khung tranh viền vàng lồng kính trong suốt dưới ánh đèn sáng chói trông vô cùng bắt mắt. Những chậu cây cảnh nhiệt đới khổng lồ được bố trí rất hợp lý mang lại sự tươi mắt cho khắp căn phòng.
Phía bên phải của phòng khách, bố trí cầu thang hình xoắn ốc nối liền với tầng hai, mỗi một chi tiết tựa như đều được thiết kế từ các chuyên gia có tiếng, mang phong cách Châu Âu cổ điển và hiện đại kết hợp với nhau, tràn đầy mỹ cảm. Nếu có một giọt nước từ phía trên rơi xuống, cơ hồ có thể tưởng tượng ra được tiếng nhạc du dương.
Trong phòng khách rộng rãi các đồ vật trang trí đều tinh xảo vô cùng, ngay cả bộ dụng cụ uống trà nho nhỏ cũng được làm từ chất liệu cao cấp bên ngoài trang trí bằng viền vàng, huống chi là những bình hoa hay ngọn đèn.
Nơi này thật không khác gì với cung đình Châu Âu cả?
"Tô tiểu thư, xin theo tôi lên lầu, tổng giám đốc đang làm việc ở thư phòng tầng ba." Dọc theo cầu thang xoắn ốc có màu của cây đàn piano chậm rãi đi lên, Lưu Thừa lạnh nhạt dẫn cô lên lầu ba, rồi dừng lại trước cái cửa màu đen của căn phòng ở tận cùng bên trong.
Lưu Thừa đưa tay lên trên cửa chính chậm rãi gõ mấy tiếng, cửa làm bằng gỗ cây lê có khác phát ra tiếng vang cũng thật dễ nghe.
Theo này tiếng gõ cửa này, tim của Tô Lưu Cảnh cũng nhảy lên theo, tâm tình vốn đã chuẩn từ trước lại không khống chế được mà khẩn trương lên.
Nghĩ đến việc sắp đối mặt với người đàn ông kia, lại bắt đầu thấy khẩn trương, không có bất kỳ lý do gì, tựa hồ như bị sự xa hoa sang trọng lẫn cao quý nghiêm trang của nơi này ảnh hưởng vậy.
"Vào đi."
Mong các bạn tôn trọng công sức của người dịch, không đọc truyện ở các web copy, chỉ đọc truyện này ở nguồn duy nhất là doctruyen.org