Khi Sở Phong xuất hiện tại bên ngoài bức tường hậu viện Chấn Giang Bảo thì đã gần đến nửa đêm canh ba. Bốn phía một mảnh âm u vắng lặng, ánh trăng ảm đạm, mây mù u ám, rất có cảm giác sầu vân thảm đạm.
Bản thân Sở Phong cũng không biết như thế nào lại đi tới bên ngoài hậu viện Chấn Giang Bảo, hắn chỉ biết là hắn chuyển qua chuyển lại, rồi mơ hồ thì chuyển tới ở đây.
Hắn đang muốn tới gõ cánh cửa trước, đáy lòng đột nhiên phát lên một tia cảm giác quỷ dị âm u, Chấn Giang Bảo bên cạnh to như vậy lại một mảnh u ám, không một ánh đèn , toàn bộ không có khí tức, tĩnh lặng giống như chết, tĩnh lặng làm cho người đau khổ sợ hãi.
Sở Phong chợt rùng mình một cái, tiếp theo một mùi máu tươi từ trong viện bay ra. Hắn trong lòng sợ hãi, phi thân nhảy vào hậu viện.
Trong viện một mảnh tĩnh mịch, không có sức sống. Hắn mới vừa đi hai bước, lập tức thấy có hai người dáng dấp hộ viện lảo đảo ngã xuống đất, liền tắt thở.
Sở Phong đưa tay sờ thử, trên thân thể hai người vẫn còn hơi ấm, hiển nhiên là vừa chết không lâu. Hắn vội vã đi về phía trước, càng chạy càng kinh hãi, dọc theo đường không ngừng nhìn thấy có thi thể nằm trên mặt đất, đều là hộ viện, gia nhân, tôi tớ.
Hắn đi qua hậu viện, chạy vào phòng khách, một cảnh tượng bi thảm trước mắt đem hắn sợ ngây người! Trong đại sảnh ngổn ngang thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, có nha hoàn cũng có tôi tớ, chết nhiều kiểu khác nhau, có bị đứt cổ họng, có bị móc tim, có bị đánh chết, cũng có bị chém chết.
Mùi máu tươi nồng nặc tràn đầy cả phòng khách, làm cho người ta buồn nôn.
Sở Phong hít một ngụm lãnh khí, thấy trên mặt đất có một vết máu rất lớn, chạy thẳng tới phòng khách, hình như có người trước khi chết từ trong sảnh bò ra.
Hắn theo vết máu đi tới trước viện, trước viện đồng dạng thi thể ngang dọc trên đất, cùng thê thảm. Vết máu vẫn kéo dài về phía trước đại môn, cách đại môn hai trượng thì dừng, có một lão nhân ngã xuống tại nơi đó.
Sở Phong phi thân tới bên cạnh lão nhân, vết máu quả nhiên là từ trên người lão nhân này lưu lại, hiển nhiên hắn trước khi chết muốn bò đi ra ngoài, chưa đến đại môn thì tắt thở.
Lão nhân phục ngã xuống đất, nhìn không thấy gương mặt, một thân trang phục viên ngoại, rõ ràng không giống người thường, tóc đã hoa râm, rất khả năng đó là bảo chủ Chấn Giang bảo.
Sở Phong cúi người nâng hắn dậy, đem hắn xoay lại, thấy lão nhân này khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt phẫn nộ cùng u uất.
Lão nhân chợt mở hai mắt, con ngươi đầy tơ máu hầu như muốn lồi ra, mặt đầy dữ tợn điên cuồng hét lên một tiếng:
- Ác tặc!
Một ngụm tiên huyết phun tại trên người Sở Phong, song chưởng đều xuất ra, chụp thẳng ngực Sở Phong.
Sở Phong quá sợ hãi, bản năng một tay đẩy hắn ngã xuống đất, kinh sợ thối lui hai bước, một tiếng "rẹt", hai tay lão nhân đã bắt được một mảnh áo trước ngực hắn.
Đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, đại môn bị người một cước đá bay, một thân ảnh phi thân mà vào, đi kèm với một tiếng quát:
- Dừng tay!
Sở Phong kinh hồn còn chưa ổn định, ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời ngây dại. Trước mắt một thiếu nữ yêu kiều đang đứng, khuôn mặt như trăng non, mày thanh, răng trắng, đôi mắt sáng, làn da nõn nà lại lộ ra hồng nhuận mềm mại, đầu kết Phi thiên bàn phượng kế, mặc Kim phượng phục năm màu, chân đi Mộc hỏa triển phượng ngoa, tay cầm một cây Kim Anh Bàn Phượng thương phong tư yểu điệu, thần uy lẫm lẫm, nhất là một đôi mắt phượng, phong thần tàng tú, anh khí bức nhân.
Nàng cúi người nâng dậy lão nhân, kinh hô:
- Giang lão bảo chủ! Giang lão bảo chủ!
Lão nhân này quả nhiên là giang lão bảo chủ của Chấn Giang Bảo, lão nằm im không có phản ứng gì, chắc là vì vừa rồi lão cố sức đánh ra hai chưởng về phía Sở Phong nên đã trút hơi thở cuối cùng!
Thiếu nữ liếc mắt nhìn chung quanh bốn phía, mặt dần dần phát lên một tầng băng sương.
Nàng nhẹ tay buông lão nhân, bỗng nhiên kim thương dựng đứng, thẳng nhìn thẳng Sở Phong, một đôi mắt phượng hầu như phun ra liệt hỏa, quả thực khiếp người mềm yếu. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
- Ác tặc! Chấn Giang Bảo cùng ngươi có huyết hải thâm cừu gì, sao nguơi lại hạ độc thủ diệt môn như vậy!
Sở Phong đứng chết lặng, nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân đột nhiên thành hung thủ diệt môn, cứng họng không nói lên lời.
Thế này thì phiền to rồi!
Thiếu nữ kia thấy hắn quần áo nhiều chỗ bị rách, trên người lại đầy vết máu, mang theo vết thương, mà vừa rồi lại nghe được Giang lão bảo chủ hô to một tiếng "Ác tặc!", tiếp theo thấy hắn một tay đem Giang lão bảo chủ lật úp trên mặt đất, không phải hung thủ thì là ai? Lập tức tức giận quát một tiếng, kim thương vung lên đâm thẳng yết hầu Sở Phong!
Sở Phong kinh hãi vội vàng lắc mình tránh ra, đang muốn mở miệng giải thích, kim thương lại đâm tới mặt, ngay sau đó là thương thứ ba, thứ tư, oa! Thương pháp thiếu nữ này rất cao, thân pháp kì diệu, dọa Sở Phong kinh hãi! Mấy thương qua đi, Sở Phong đã mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng chạy vòng quanh tìm cột trụ trong hành lang để né tránh, ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có!
Sở Phong chạy vào phòng khách, thiếu nữ đuổi tới phòng khách, liếc mắt nhìn thấy thi hài đầy đất, vô cùng thê thảm, giận càng thêm giận!
- Ác tặc! Ngươi thật độc ác, ngay cả phụ nữ, trẻ em, người già cũng không tha, ta phải băm ngươi thành vạn đoạn!
Kim thương trong tay càng đánh càng hung hiểm.
Sở Phong chạy qua phòng khách, chạy tới hậu viện, thấy góc hậu viện có một mảnh rừng cây đước, vội vàng chạy vào.
- Muốn chạy!
Thiếu nữ quát lên đuổi theo vào, kim thương từ đầu tới cuối vẫn nhắm vào Sở Phong.
Sở Phong vừa trốn vừa nói:
- Cô nương xin mau dừng tay, ta không phải ác tặc kia...
- Ác tặc! Chính tai ta nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, còn dám nguỵ biện!
Thiếu nữ không nghe hắn giải thích, lại xuất thương ra, Sở Phong vội vàng quay đầu chạy, mũi thương xẹt qua yết hầu của hắn, hàn khí thâm lãnh hầu như làm cho Sở Phong cho rằng yết hầu của mình đã bị cắt!
Hắn không dám nói nữa, hiện tại thoát thân quan trọng hơn, thương pháp của thiếu nữ này thực sự quá lợi hại!
Hắn dựa vào cây cối yểm hộ che chắn, vừa tránh vừa lách tới dưới bức tường viện, nhún người nhảy một cái, bay ra bên ngoài sân, cướp đường chạy như điên!
- Hừ! Hôm nay ta không lấy mạng chó của ngươi, ta sẽ không tên là Phi Tương Quân!
Thiếu nữ quát lên cũng phi thân nhảy ra, đuổi theo không ngừng.
Thì ra thiếu nữ này trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, Thiên Sơn Phi Tương Quân Bàn Phi Phượng!
Đêm nay nàng tới Chấn Giang Bảo, mới vừa tới cổng, đột nhiên ngửi được mùi máu tanh, tiếp theo nghe được bên trong có tiếng hét lên "Ác tặc!", lập tức đá cánh cửa bay vào, vừa lúc thấy Sở Phong tay đang đẩy Giang lão bảo chủ xuống đất, vì thế coi hắn là hung thủ diệt môn, quả thật là không gì xảo hợp hơn.
Sở Phong nương ánh trăng mờ mờ, tại trong rừng cây cỏ mọc um tùm chạy không ngừng, đem hết khả năng, nỗ lực cả người thoát khỏi Bàn Phi Phượng. Nhưng Phi Tương Quân là nhân vật thế nào chứ, sao cho phép hắn chạy trốn! Một cây kim thương sít sao bám sát hắn, quyết tâm muốn đem hắn đâm thành vạn lỗ.
Mũi thương càng ép càng gần, hàn khí băng lãnh kia phảng phất muốn xuyên thấu phía sau lưng, làm cho Sở Phong không rét mà run! Hắn lần đầu tiên đụng phải tình cảnh hung hiểm như vậy, thực sự thấy sức cùng lực kiệt! Lẽ nào bản thân mới vừa đặt chân vào giang hồ, đã phải chết lãng nhách dưới kim thương của thiếu nữ này? Hắn thực sự không cam lòng!
Phía trước bỗng nhiên mơ hồ hiện ra ánh nước trong vắt, thì ra Sở Phong liều mạng chạy như điên, lại chạy tới sông Tiền Đường!
Bàn Phi Phượng vừa thấy, trong lòng mừng thầm: hừ! Xem tên ác tặc ngươi còn chỗ nào để trốn!
Nàng vui vẻ bao nhiêu thì Sở Phong còn vui vẻ hơn cả nàng, hắn phi thân tới bên sông Tiền Đường, nhún người nhảy xuống, lấy một tư thế vô cùng đẹp mắt nhảy vào trong nước sông trong vắt, lúc chạm nước hầu như không hề phát ra âm thanh, thậm chí ngay cả bọt nước cũng không bắn lên bao nhiêu!
Bàn Phi Phượng trơ mắt nhìn hắn nhảy vào trong nước, mắt phượng trừng trừng! Không ngờ ác tặc này lại am hiểu thủy tính như vậy! Nàng không biết bơi, chỉ có thể đứng trên bờ sông nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm.
Sở Phong nhô đầu lên, nói với nàng:
- Cô nương, xin nghe ta nói, ta thực sự...
"Xuy!" Còn chưa chờ hắn nói xong, Bàn Phi Phượng kim thương đâm tới, một đạo thương phong sắc bén lướt nhanh tới, Sở Phong vội vàng đem đầu lặn xuống "Ào!" Thương phong vẽ tại trên mặt nước, làm bắn nước lên tung tóe.
Sở Phong lại nhô đầu ra, nói:
- Cô nương, khi ta đến Chấn Giang Bảo, bọn họ đã...
"Hô!" Bàn Phi Phượng khẽ quát một tiếng, kim thương liên tục đâm tới, từng đạo thương phong phá không vẽ ra, trên mặt sông nhất thời bọt nước bắn lên. Sở Phong không có cách nào, đành phải chìm xuống.
Qua một hồi lâu, Bàn Phi Phượng mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi kim thương.
Sở Phong nhô đầu ra lần nữa, Bàn Phi Phượng vừa thấy, kim thương lại muốn họa xuất, Sở Phong vội vàng cao giọng nói:
- Cô nương, ba ngày sau chính là đại thọ tám mươi của Giang lão tiêu đầu, ta nhất định sẽ tự thân đến Giang Nam tiêu cục mừng thọ, đến lúc đó thì sẽ nói rõ tất cả!
Sở Phong một hơi thở nói xong, vội vàng nghiêng người, lặn trở lại trong nước, lần này không trồi lên nữa.
Bàn Phi Phượng tức giận cắn chặt răng, hừ! Ta cũng không tin ngươi có thể trốn dưới nước cả đời! Nàng tay cầm kim thương, tại bờ sông đi tuần qua lại, thật như tướng quân tuần thành!
Sở Phong trong lòng cười thầm: ta tại dưới nước nán lại nửa ngày, cũng là một bữa ăn sáng, ta cũng không tin cô cả đời canh giữ ở trên!
Bàn Phi Phượng tại bờ sông tuần tra không ngừng một đêm, cuối cùng không thấy Sở Phong lại ngoi lên mặt nước, nghĩ thầm hắn nhất định là lặn đi nơi khác, lén lên bờ chạy thoát rồi, đành nặng nề hừ một tiếng, oán hận ly khai.
Khi nàng trở về Chấn Giang Bảo, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng khiếp sợ vạn phần! Chỉ thấy trước mắt một mảnh hỏa quang tận trời, toàn bộ Chấn Giang Bảo rơi vào trong biển lửa, ngọn lửa rất mãnh liệt, thậm chí muốn tới gần nửa phân cũng không được.
Bàn Phi Phượng trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hảo ác tặc! Lừa ta rời khỏi, lại lén trở về phóng hỏa hủy thi diệt tích! Hừ! Bàn Phi Phượng ta cho dù đuổi tới chân trời góc biển, thề cũng phải đem ngươi đâm chết dưới ngọn thương.
Trên Sông Tiền Đường, Sở Phong 'ào' một tiếng kiệt sức từ dưới nước nhảy lên bờ sông. Hắn thì thào lẩm bẩm:" Ả Phi Tương Quân này cũng thật khó chơi, ai ngờ lại tuần nguyên một đêm, may mà ả đã bỏ đi, nếu không ta không mệt chết cũng ngẹt thở chết!"
Hắn tâm trạng phiền muộn: sao mà mình mới vừa đặt chân vào giang hồ, đụng tới nhân vật cao thủ đều là võ công hơn xa bản thân, võ công của mình thực sự kém cỏi như vậy sao?
Kỳ thực điều này cũng khó trách hắn phiền muộn, mấy ngày gần đây, hắn gặp được không ai không phải là cao thủ nhất đẳng lừng lẫy nổi danh trên giang hồ. Quỷ Tử Tiên Sinh thì không cần phải nói, Ngụy Đích là thiên hạ đệ nhất tiên tử truyền nhân duy nhất của Tích Thủy Quyết, Mộ Dung là đại công tử của Mộ Dung thế gia, thân mang Tử Ẩn Thần Công; Bàn Phi Phượng Thiên Sơn Phi Tương Quân, càng uy chấn giang hồ, ai cũng là nhân vật vang danh trên giang hồ hiện nay! Cho dù hai Đông Doanh nữ võ sĩ kia, cũng đều là sát thủ xuất sắc. Sở Phong mặc dù cũng là thân thủ bất phàm, nhưng kinh nghiệm còn thiếu, vả lại vừa xuất đạo thì liên tiếp đụng với những nhân vật này, đương nhiên là sầu não.