Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Thoáng chốc, thời gian từ hôm tự giới thiệu đến nay đã có hơn 2 tháng.

Trường F có rất nhiều học sinh được tuyển thẳng vào, hơn nữa, nhờ tên vô sỉ kia tuyên truyền giúp mà trong một đêm, tôi trở thành danh nhân ở cả năm khối. Cũng tốt thôi, tuy bản tính tôi không thích phô trương, nhưng bây giờ nhờ phúc của con cún nhà tên Nhược Thần kia mà giồ đây tôi trở thành bảo vật của lớp 8.

Nhưng vấn đề là, ở trong sân trường, nhiều lúc cũng có người đột nhiên chạy đến hỏi tôi: a, đây có phải là Hoan Hoan nhà Nhược Thần không, thật là đáng yêu mà.

Những khi đó, tôi có lẽ sẽ cố gắng khắc chế xúc động muốn đánh người của mình, bảo: xin lỗi, bạn nhầm rồi. Nhưng kết quả lần nào cũng như nhau, ba cái bà tám này chẳng thèm để ý đến cảm giác của tôi, còn rất hưng phấn xoa xoa níu níu kéo kéo mặt tôi nữa cơ chứ, sờ soạng được nhiều rồi, đậu hũ gì cũng không còn nữa liền bỏ chạy, quăng lại tôi chịu hết nổi ngã ngồi xuống đất.

Cái gì chứ! Tôi đã trêu ghẹo ai đâu, sao vừa vào cấp ba, thanh danh trong sạch gì cũng đã bị phá hủy hết rồi!!!

Làm cho tôi căm phẫn nhất là, mỗi khi tôi nói Nhược Thần xấu xa thế nào, đáng khinh bỉ thế nào, đổi lại đều là những nét mặt không tin: “Không đâu, Nhược Thần là nam sinh tốt nhất trong trường F đó!”

Hừ, có thiên lý không, chẳng lẽ hôm đó cậu ta nói vậy chỉ là ảo giác thôi sao?! Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng mà, lúc cậu ta nói chuyện, trong mắt còn ánh lên vẻ gian xảo, nhất định là không sai.

Vì chứng minh, trong thời gian này, tôi đều âm thầm quan sát tên ngụy quân tử đó, kết quả, đúng là mở rộng tầm mắt.

Người này quả thật rất tốt, tiếng lành đồn xa, cho dù là thầy giáo, bạn bè, đàn anh, đàn chị đều đánh giá cậu ta rất kiên nhẫn, rất chững chạc, rất có trách nhiệm, tất cả đều nói cùng một câu: tính tình của cậu ta đúng là ôn hòa đến cực điểm, từ khi lên trung học đến giờ chưa từng nói nặng một câu, là người dịu dàng nhẹ nhàng khó kiếm.

Những người bị tôi hỏi đều vỗ vỗ đầu tôi bảo: cún con đừng nói như vậy về Nhược Thần. Hừ, cứ như tôi mới là tiểu nhân vậy.

Nhưng chẳng lẽ thật sự là tôi suy nghĩ quá nhiều sao?

Nói đi cũng phải nói lại, từ lần đó, cậu ta rất ôn hòa với tôi, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Còn rất tận tình đưa tôi đi thăm quan cả trường một lần, dĩ nhiên, cũng có tên miệng rộng kia đi cùng.

À à, quên chưa nói đến tên của vị huynh đài này, Chung Lâm. Khi đó, cậu ta đột nhiên chạy đến, vỗ vỗ vai nói với tôi: tôi là Chung Lâm. Tôi xoa xoa bả vai đau điếng, lẩm bẩm một cái: Chung Linh cái gì chứ, còn ta là Lệnh Hồ Xung đây này. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Nhược Thần bên cạnh đang cười trộm, còn có lúm đồng tiền loáng thoáng hiện ra, a a a a, bởi vậy mới thấy, ý chí của tôi kém cỏi cỡ nào.

Xem ra, tôi thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, nếu cậu ta đã tốt như vậy, vậy tôi cũng sẽ vứt bỏ “thành kiến”, quý trọng duyên phận này thật tốt!!!!

Nói trở về, hôm nay là ngày tôi trực nhật, đây cũng là một câu chuyện bi thảm khác….

Bởi vì tôi đến trường muộn, lúc trước đều xếp chỗ ngồi cả rồi, cho nên tôi ngồi bàn cuối, lại là ngồi một mình. Tuy tan lớp thường có người chạy đến quấy rày tôi, nhưng đến ngày tôi trực nhật, tất cả đều tránh mặt hết. Một cô gái yếu đuối như tôi phải quét dọn cả lớp học một mình, thật là số khổ a ~

Tôi cảm thán thay cho số phận của mình, bất tri bất giác quét xong cả phòng học.

Đi đến gần thùng rác ở góc, tôi vừa nhìn lập tức trợn tròn mắt. Sinh vật trong lớp tôi đúng là mạnh mẽ nha, mới có một ngày đã vứt nhiều thứ như vậy!

Dù bây giờ là mùa thu, động vật tích trữ mỡ thừa tôi có thể hiểu. Nhưng mà như vậy cũng quá khoa trương nha. Tôi nhìn xuống cái thùng rác, toàn là hộp mì tôm, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao hồi chiều nay trong phòng đều có “mùi thơm” ngất ngây như thế.

Vất vả lắm mới tìm được một cái bịch rác lớn, nhét hết những thứ chiếm diện tích này vào, tôi vác cả cái bịch rác xuống cái thùng rác bên dưới.

Bước xuống cầu thang, tôi liếc thoáng qua gương, nhìn thấy tôi đang khiêng một cái bao lớn, nếu trên mặt có thêm miếng vải đen nữa, chắc chắn có thể xưng danh tên trộm giang hồ rồi.

Ngẩng đầu, nhìn thấy Nhược Thần “ngọc thụ lâm phong” của chúng ta bước ra từ phòng hội học sinh.

Aiz, cậu ta thật đúng là văn võ toàn tài mà, không những phụ trách việc ở câu lạc bộ văn nghệ mà còn có mặt trong câu lạc bộ chiếu bóng, chẳng trách được chủ tịch hội triệu kiến. Suy nghĩ miên man, Nhược Thần đã đi đến gần chỗ tôi, ôn hòa cười nói, để tôi giúp cậu.

Lại là nụ cười như ánh mặt trời đó, tôi nhất thời ngây ngốc, ngơ ngác đưa túi cho cậu ta. Đi bên cạnh cậu ta, tôi len lén ngắm nhìn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhếch nhẹ lên, đôi mắt cười cười, sau này nhất định là một anh chàng hào hoa, mê đảo chúng sinh, mê đảo chúng sinh a ~

“Bụp”, cậu ta ném cái bịch rác vào thùng rác, đột nhiên xoay đầu lại nhìn tôi. Một tiếng chuông báo động vang lên trong lòng, tôi bỗng chốc sợ hãi. Người này … rõ ràng ban nãy còn là không khí ôn hòa, sao bây giờ lại …

Cậu ta sải bước bước đến gần tôi, tôi chỉ cách cậu ta có 10 cen-ti-mét, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, dùng một giọng nói tràn đầy dụ dỗ nói: cậu đang nhìn lén tôi đấy à?

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ, mơ mơ màng màng, tôi gật đầu nhẹ.

Cậu ta cười hài lòng, nhưng tôi chỉ nhận được tín hiệu nguy hiểm từ cậu ta. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hỏi: “Vậy sao không báo đáp chủ nhân đi, cún ngoan của tôi? ~~~”

Tôi trợn to hai mắt, không thể tin được. Quả nhiên. . . Quả nhiên. . . . Tôi đã nói rồi mà! Tên này . . . Đúng là … Một tên tiểu nhân!!!!

Nhìn tôi ngây người như phỗng, cậu ta đắc ý huýt sáo, nghênh ngang bỏ đi. Bỏ lại tôi đứng đó như đi vào cõi thần tiên ….

Đây thật sự là người “ôn hòa” kia sao? Sao chẳng khác gì lưu manh thế?!

Còn nữa … Còn nữa … Giữa ban ngày ban mặt, tôi lại bị … Lại bị đùa giỡn, còn là .. còn là ở chỗ này … Tôi nhìn thoáng qua đám mèo hoang đang tụ tập lại gần thùng rác ….

Hu hu hu ~~~ tôi không muốn sống nữa đâu!!!!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...