Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan
Chương 10
“Này, tôi bảo, cậu đừng có cười nữa! !” Hừ, thật là, nhẽ ra là một cực phẩm mỹ nam, lại cười mất hết cả hình tượng như vậy.
“Cún ngoan tức giận sao? !” Nhược Thần ngừng cười, nhẹ nhàng nắm cái mũi của tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác lờ cậu ta đi. Cậu ta nhún nhún nhún vai, bàn tay ôn hòa lại bắt đầu vỗ về chơi đùa với tóc của tôi.
Tôi nghe được tiếng nhịp tim đập xốn xang loạn nhịp của tôi, nhất định phải đi khám bác sĩ để xem có vấn đề gì không mới được.
Aiz, khi bắt đầu vào học, tôi đã phát hiện Nhược Thần hình như đặc biệt thích chạm vào tôi.
Có khi vô tình có khi cố ý, cậu ta lại véo mặt tôi, hoặc vỗ vỗ đầu tôi, có khi còn tựa sát mặt vào để nói chuyện, hơi thở nóng ấm cứ phả vào mặt, làm cho trái tim tôi càng loạn nhịp hơn.
Có nhiều lần đi qua đường, cậu ta còn nắm tay dẫn tôi qua, Xin nhờ, tôi đâu phải con nít ba tuổi, mặc dù bây giờ xe cộ đông đúc, mặc dù tính tôi hay mơ mơ màng màng, mặc dù…
Nhưng mà cảm giác không tệ.
Lúc bị cậu ta nắm tay kéo đi, gò má của cậu ta, từng đường viền góc cạnh trên gương mặt đều khắc sau vào trong óc của tôi, giống như một bức họa rõ ràng. Ngón tay của cậu ta thon dài xinh đẹp, khi nó lướt qua tay tôi, trong lòng tôi thấy thích thú vô cùng. Ở trong mơ, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp mà cậu ta truyền đền, dịu dàng vây lấy tôi.
Bất quá, tôi rốt cuộc là cái gì của cậu ta chứ? Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng tôi lại thấy ảm đạm không thôi.
Cậu ta từng nói thích tôi, nhưng là vì tôi giống như con cún nhà cậu ta vậy, -_____-
Cậu ta cũng từng ôm tôi, nhưng đó là vì bị anh tôi kích thích thôi.
Nhưng mà, cậu ta còn vùi đầu vào cổ của tôi nữa nhé, nhẹ nhàng sờ mặt của tôi nữa nhé, kéo tay tôi nữa nhé … Những chuyện này thì làm sao mà giải thích đây? Còn không phải là vì cậu ta xem tôi như Hoan Hoan nhà cậu ta, mà tôi thì … Hình như là không nghĩ như vậy?
Những vấn đề này luôn quấy nhiễu tôi, nhưng tên Nhược Thần đó, cứ như âm hồ không tan, cứ xuất hiện bên cạnh tôi mãi, đã mưa tuyết còn thêm sương giông, làm cho đầu tôi đau chết đi được, mệt quá mệt quá!!!
Nói cũng kỳ, Nhược Thần tính ra cũng là mỹ nam số 1 trong trường, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn vào cậu ta. Nhưng không hiểu sao, tô chưa từng bị đứa con gái nào khiêu khích cả, thậm chí cả thư tình tặng cho cậu ta tôi cũng chưa từng thấy …
Tiểu thuyết gì đó, ngôn tình gì đó, đều là lừa gạt thôi …
Nhiều lần, tôi chủ động muốn giới thiệu Nhược Thần cho đám chị em, nhưng bọn họ đều đồng thanh bảo không cần. Hừ, chẳng lẽ bây giờ chẳng ai cần mỹ nam nữa? Hay là đàn ông xấu xí trong đại học T này quá nhiều, làm cho mắt thẩm mỹ của tất cả đều thoái họa một cách nghiêm trọng đây?
Thấy tôi bênh vực cho Nhược Thần hết lời, đám chị em nghiêm trọng vỗ vai của tôi, thở dài một hơi, “Haiz ~ mày còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu thôi ~~”
Tôi thì sao chứ ~~ nhưng ít ra, tôi cũng có thể nhân cơ hội này mà ở bên cạnh Nhược Thần lâu thêm một chút, đúng không? Một chút thôi cũng được rồi ….
Đang xuất thần, hoàn toàn không để ý đến tay của người nào đó đang vòng qua bên hông tôi, mắt thấy đã sắp đạt được rồi, bỗng nhiên, Đậu Bản vẻ mặt bi phẫn từ góc khỉ nào đó xông đến.
Cô ta thấy Nhược Thần đang lặng lẽ tiến hành âm mưu, áy náy cười một cái, sau đó cắm đầu ngã vào lòng tôi khóc lóc.
Tôi định hỏi la có chuyện gì, bỗng nhiên cảm thấy eo như bị nắm chặt lại, tên này, lại dám thừa cơ ăn đậu hũ của tôi! Tôi tức giận trợn mắt nhìn Nhược Thần, cậu ta hoàn toàn chẳng quan tâm, cũng dùng ánh mắt căm giận, nhìn Đậu Bản vùi mặt vào ngực tôi khóc lóc kể lể.
Rốt cục, Đậu Bản không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên nói: “Hoan Hoan à, cậu nói xem, mình đã tạo nên cái nghiệt gì vậy!!!”
Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô ta, tôi biết ngay, chắc chắn là liên quan đến Tần Sinh – oan gia của cô ta đây mà.
Đậu Bản cũng thuận lợi thi vào đại học T, cứ nghĩ là sẽ thoát khỏi vận mệnh bị tôi hành hung, thanh thản mà sống với con chuột bạch thí nghiệm của cô ta, nào ngờ, đợi cỡ một hai năm sau, có thể thực tập trên thi thể người, hoàn thành tâm nguyện biến thái của cô ta.
Ai ngờ, lúc thiên hạ đang thái bình, lại xuất hiện ra một tên Trình Giảo Kim(*), nói đúng hơn là một nam sinh lúc trước từng bị cô ta hành hung, bây giờ nhìn thấy liền nhận ra. Thế cũng tốt lắm, cái gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, đúng là chân lý ngàn đời mà!
(*)tham khảo về Trình Giảo Kim ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ACnh_Gi%E1%BA%A3o_Kim
Bây giờ, chúng tôi khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần, nhưng phân nửa thời gian là nghe cô ta kể lể, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ai bảo Đậu Bản âm thầm biến mất một tuần, chỉ vì đến xem concert của F4, khó trách sao oan gia tìm đến tận cửa, đúng là báo ứng mà.
Đậu Bản vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Tần Sinh cao 1m88 bước chậm đến. Đậu Bản hét lên một tiếng, ôm tôi một cái thật mạnh, sau đó liền biến mất. Tần Sinh cười cười với chúng tôi, nhìn thoáng qua tay của Nhược Thần rồi sải bước đuổi theo. ,
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ như mèo vờn chuột, cuối cùng mới nghĩ đến điều gì đó.
Nghiêm túc hỏi Nhược Thần, “Vị công tử này, tay của huynh có để nhầm chỗ không vậy?”
Cậu ta nhướng mày, “Có sao?” Cánh tay vẫn không nhúc nhích.
Cậu .. cậu … tôi không còn lời nào để nói, hoàn toàn rơi vào tay giặc …