Đầu bên kia chỉ báo cáo với hắn vài câu đơn giản đã khiến cho hắn từ trước đến giờ vẫn luôn giữ vẻ tỉnh táo nay giữa hai hàng chân mày lại hiện lên vẻ vui mừng cùng sợ hãi.
Sau khi đối phương nói xong, hắn kìm chế tâm trạng của mình lại, dùng giọng trầm thấp hạ lệnh, “Dùng tốc độ nhanh nhất đưa thằng bé về đây.”
Để điện thoại xuống, hắn ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, sau đó lại dùng lực hít một hơi thật sâu. Bàn tay phải chống trên bệ cửa đã sớm nắm thành quyền, bởi vì kích động nên đốt ngón tay còn phát ra vài tiếng rắc rắc.
Không có tin tức nào khiến cho hắn kích động hơn điều này nữa. Bởi vì, con của hắn…đã tìm được rồi.
Hắn trở về phòng ngủ của mình, hé mở cửa thì nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn của hắn đang ngủ trên giường, cũng vì do mệt mỏi đến cực độ nên Sơ Vân chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi nằm ngủ mê man trên giường.
Căn phòng cực kì nam tính vì sự xuất hiện của cô mà tràn đầy hương vị ngọt ngào nữ tính, ngay cả làn gió thổi vào cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lục Tiến đi lên trước, quỳ một chân xuống sàn nhà cạnh giường, duỗi tay ra nắm chặt bàn chân nhỏ lộ ra ngoài chăn của cô. Bàn chân trắng trẻo tinh tế, lòng bàn chân hơi sưng đỏ, sờ vào cảm thấy vô cùng mềm nhẵn.
Lục Tiến dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sưng đỏ trên lòng bàn chân cô, trong lúc ngủ cô hơi mơ màng cau mày lại, phát ra một tiếng ưm thật nhỏ.
Nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng đôi con ngươi đen lại kích động đến phập phồng. Một cô gái mảnh mai, thân thể bé xíu xiu như vậy mà lại sinh con cho hắn. Niềm vui sướng điên cuồng trong lòng không thể khống chế được, hắn cúi đầu xuống khẽ hôn lên lưng bàn tay ngọc của cô.
Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trên giường. Cô gái của hắn rốt cuộc cũng đã trở về, lại còn mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ nhất trên đời này. Chỉ vì điểm này hắn mới có thể tha thứ cho việc năm đó cô đã trốn đi, thậm chí tha thứ cho việc cô từng có ý niệm đính hôn với tên đàn ông khác trong đầu.
Từ nay về sau, chỉ cần cô tình nguyện toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với cô.
***
Phụ cận trường đại học S
Nằm giờ rưỡi chiều, cánh cửa lớn của nhà trẻ công náo nhiệt những tiếng xôn xao, người lớn lục đục tới đón tiểu bảo bối của nhà mình về.
Bọn nhỏ ở trường cả ngày được nhìn thấy người nhà bắt đầu giở các trò làm nũng, lôi kéo tay người lớn đòi cái này cái kia, các bác bảo vệ trước cửa ra vào vui vẻ hớn hở nhìn bọn trẻ lần lượt ra về.
Trước cửa ra vào phòng bảo vệ, một bé trai lưng đeo cặp sách màu xanh nhạt đang lẳng lặng ngồi trên ghế đợi người nhà tới đón. Bàn tay nhỏ nhắn của bé đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ngắn, các đường nét trên gương mặt có chiều sâu, hơi giống một đứa bé lai, làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen mềm mại của bé, trông vô cùng đáng yêu.
Vì ngoại hình quá xinh xắn nên hầu hết người qua đường đều không tự chủ được quay lại nhìn bé vài lần, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của bé trai xinh đẹp lại không hề có cảm xúc gì. Chỉ khi cậu bạn nhỏ ngồi cạnh bé lao chạy ra ngoài cửa chính lao vào trong lòng ba mẹ thì đôi mắt sâu và đen như ngọc thạch mới hiện lên một vẻ hâm mộ cùng khát vọng.
“Hạo Hạo à, ông của cháu tới đón cháu kìa!” Bác bảo vệ ngoài cửa thò đầu vào, cười ha hả ngoắc tay với bé, sau đó quay đầu ra vội vàng chào hỏi ông giáo già: “Giáo sư Trần, hôm nay tan lớp muộn ạ!”
Ông giáo già tóc hoa râm, gương mặc hiền hậu, đeo mắt kính, trên tay còn cầm một tập giáo án dày cộm cười gật gật đầu với bác bảo vệ, sau đó xoay người dắt tay cậu bé đã đi đến trước cửa.
“Đi thôi Hạo Hạo.”
“Ngạy mai gặp lại nha Hạo Hạo.” bác bảo vệ vừa cười nói lời tạm biệt với cậu bé vừa không nhịn được mà định dùng tay sờ đầu cậu nhỏ một cái. Nhưng cậu bé lại nghiêng đầu đi, tránh né bàn tay bác, không cho bác sờ vào, đi được vài bước rồi mới vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy với bác.
Ông giáo già xin lỗi bác bảo vệ, bác bảo vệ cười cười, ông nắm tay cậu bé rời đi.
Người dân cư trú ở đây đa phần đều là giáo viên công chức trong thành phố, mọi người rất thân thiện với nhau, dọc đường đi thỉnh thoảng lại có vài người quen biết chào hỏi nhau. Ông giáo già nắm tay cậu bé chậm rãi đi trong con ngõ nhỏ, có vài chiếc ô tô ấn còi inh ỏi rồi lướt qua, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một đám con nít tranh nhau khoe khoang món đồ chơi trên tay mình.
Ông giáo già nghiêng đầu nhìn cậu bé tên Hạo Hạo. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé hoàn toàn không có vẻ hâm mộ với những món đồ chơi của các bạn nhỏ. Ông lão thở dài trong lòng. Không biết ba mẹ nhẫn tâm thế nào là có thể đành lòng bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này?
Năm đó trong lúc vô tình đã nhặt được một đứa trẻ bị người ta bỏ ngoài cửa, mà đôi bạn già bọn họ lòng đã chết từ khi đứa con gái ra đi, vì vậy bọn họ đã nhận nuôi đứa trẻ này. Không ngờ tới đứa trẻ đi theo hai người họ lại là đứa trẻ ít nói, lại còn trưởng thành rất sớm.
Từ nhỏ, Hạo Hạo đã rất ít nói, trầm mặc, không hoạt bát, không non nớt như những đứa trẻ cùng tuổi cả ngày chạy theo người lớn đòi kẹo, cũng không đáng yêu chạy đi chơi đùa với bạn cùng tuổi. Đứa trẻ không có ba mẹ bên cạnh giống như mấy ngày liền không có thức ăn vào bụng.
Đáy mắt ông giáo già hiện lên một chút thương xót, vuốt ve bàn tay của cậu bé, “Hạo Hạo, hôm nay bảo bà nội làm vằn thắn cho chúng ta ăn được không?” Ông dùng giọng nói từ ái hỏi.
Cậu bé nghe thấy thì mấp máy môi, gật gật đầu, “Vâng ạ!”
Một già một trẻ nắm tay nhau, chuẩn bị quẹo vào ngã ba phía trước, đột nhiên, đầu bên kia ngõ có một chiếc mô tô đi qua, vì tốc độ cao nên ông giáo già chỉ kịp xoay người bảo vệ cậu bé, mắt thấy chiếc mô tô sắp tông vào hai người, người lái xe vội đảo tay lái để chiếc xe lệch sang bên kia.
“Rầm!” một tiếng, đối phương cùng chiếc xe ngã xuống trước mặt hai người!
“Aizzz!” Người lái xe ngã xuống đất vô cùng chật vật.
“Không sao chứ cậu trai trẻ?” Ông giáo già hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần thì tranh thủ vươn tay đỡ đối phương lên.
Người kia cùng lắm chỉ là một cậu thanh niên mười mấy tuổi, tay dài chân dài, màu da hơi đen, ngoại hình cũng rất khá. Cậu ta khoát tay với ông giáo, xoa cái mông rồi từ từ đứng lên, vẻ mặt rất đáng thương.
Chắc là do dáng vẻ xoa mông của đối phương quá khôi hài nên gương mặt nhỏ của bé trai đứng một bên không nhịn được mà hiện ra vẻ vui vẻ đáng yêu.
“Cậu nhóc kia, trông thấy anh đấu vật em vui thế cơ à?” Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt bé, vừa cẩn thận nhìn ngắm gương mặt bé vừa xoa xoa vai đáng thương hỏi.
Bên kia ông giáo già buông sách trong tay xuống, chuẩn bị giúp cậu ta nâng xe mô tô dậy.
Cậu bé chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên không nói lời nào. Đôi mắt đen của thiếu niên xẹt qua một chút vui mừng, sau đó cậu ta cứ ngồi xổm trước mặt cậu bé như vậy, mỉm cười với bé, hàm răng trắng lộ ra, “Chào em, nhóc con, rất hân hạnh được biết em. Anh tên là Nham Đương.”
***
Xế chiều hôm đó sau khi Chu Cảnh Diệu gọi điện xong, cấp dưới đã đưa cho anh một bản điều tra về người nuôi dưỡng đứa trẻ kia. Xem hết bản tư liệu, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó cho người điều tra thêm nhiều hồ sơ cũ.
Vào lúc nửa đêm, anh đảo hết những hồ sơ kia xem được hơn một nửa, tâm trạng trở nên nặng nề.
Về ông giáo già, rất nhiều năm trước ông là giáo sư được các trường đại học cao đẳng tranh nhau thuê. Nhưng mười năm trước, người con gái duy nhất của hai vợ chồng, mới tốt nghiệp chuẩn bị vào cơ quan nhà nước thực tập đột nhiên rơi từ trên cửa sổ tầng cao nhất của một khách sạn H hào hoa bỏ mạng. Cùng thời gian đó trong phòng còn có một tên lãnh đạo của đơn vị cô mới vừa vào, còn có một lãnh đạo của ủy ban thị chính địa phương.
Hai vợ chồng già nghe tin chạy đến vô cùng bi thương, nhưng rồi họ còn phát hiện ra quần ào trên người con gái bị rách, ngực có vết cào, hai cổ tay có màu tím đen. Lúc ấy, người đến xem cũng chụp ảnh lại làm chứng.
Cảnh sát địa phương không tiến hành khám nghiệm từ thi, chỉ kết luận là “vụ tự sát”, cũng đưa thi thể đến nhà tang lễ cưỡng chế hỏa táng.
Hai người cả đời làm nghề giáo, mà lúc đến nhà trang lễ cố gắng đòi điều tra lại bị những tên cảnh sát đoạt thi thể đi dùng côn đánh vào đầu đến chảy máu, hai người còn bị bọn chúng kéo từ lầu ba xuống lầu một ném ra ngoài. Từ cầu thang ra đến cửa lớn của nhà tang lễ, vết máu của bọn họ đã kéo dài đến mấy chục mét. Hai vợ chồng chưa tới năm mươi nhưng trong vòng một đêm đầu đã bạc trắng, trông già đi đến gần mười tuổi.
Trong vài năm, hai người đã mấy lần khiếu kiện nhưng không hề có bất kì kết quả nào. Trong lúc đó, hai người bị trường học cho thôi việc, bị những kẻ không biết tên đe dọa, cửa nhà bị ném xác mèo chết, bị điện thoại quấy rầy, thậm chí vừa ra khỏi cửa đã vô duyên vô cớ bị hành hung.
Rốt cuộc, năm năm trước khi nhận nuôi đứa bé kia, hai người mới ngừng việc khiếu kiện lại. Lục đục chuyển nhà mấy lần, hai người đến thành phố S ở, an phận tiếp tục dạy học trong một trường đại học bình thường, trải qua cuộc sống nghèo khó.
Mà hai tên nhân viên chính phủ kia hôm nay lại càng thăng quan tiến chức, càng ngồi càng vững. *ôi cái bọn ko bằng con chó này >: