Có Chạy Đằng Trời

Chương 35: Lời từ chối của thiếu nữ


Chương trước Chương tiếp

Chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt hở vai tinh tế, làn váy xòe ra ngang gối, tản ra khí chất thanh nhã của một tiểu thư khuê các. Bờ vai cong hoàn mỹ cùng búi tóc lỏng phía sau tô điểm không sót chút gì. Cô không đeo trang sức quý giá, chỉ có vành tai lóe lên hai đốm sáng nhỏ.

Cô gái phụ trách trang điểm có tay nghề giỏi mở chiếc rương muôn màu muôn sắc ra nhưng lại không biết phải ra tay thế nào với gương mặt tinh tế mi mục như vẽ này. Phấn nền, kẻ chân mày, chải lông mi, hình như tất cả đều không cần phải dùng đến, chỉ cần quét nhẹ lên má một chút má hồng ửng đỏ rồi lại tô thêm một chút son lên đôi môi có vẻ hơi nhợt nhạt một chút là được.

Mẹ Thẩm đứng một bên mỉm cười nhìn con gái đang ngồi trước gương, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng.

“Vậy là được rồi, đồ trang sức trang nhã một chút thì hơn.” Con gái bà rất hoàn mỹ, ngay cả vẻ thuần khiết lạnh lùng trên gương mặt cũng đều hiện lên khí chất rụt rè của một tiêu thư.

“Đi thôi, sắp tới giờ rồi.” bà ưu nhã đứng lên.

“Vâng, mẹ.” Sơ Vân rủ mắt xuống, máy móc đáp lại.

Sau khi tiễn khách quý ra khỏi cửa, mấy người phụ nữ bắt đầu líu ríu trầm trồ.

“Đẹp thât, làn da trắng ngần, tôi cũng chẳng cần phải bôi phấn cho cô ấy.” một người phụ nữ có vẻ giỏi giang cực kì hâm mộ.

“Đẹp là một chuyện thôi, chủ yếu là do khí chất nữa, hì hì hì.”

“Nghe nói cô bé vẫn ở nước ngoài, gần đây mới về thì phải?”

“Aizzz, con người ta tốt số thế nhỉ? Gia đình giàu có, khí chất tốt, lại còn đẹp nữa! Đúng là hoàn mỹ quá mà.”

“Mấy cậu ấm trong thành phố lại phải thổn thức đây.”

Mấy giọng bàn tán líu ríu trong lưng, đáy mắt cô gái đi sau lưng mẹ Thẩm hiện lên một chút mỉa mai.

Hoàn mỹ không tì vết.

Nếu bọn họ biết cô từng bị lừa bán mất tích rồi từng sinh con thì sẽ có biểu lộ gì nhỉ? Cô đã sớm không còn là Thẩm Sơ Vân trước kia nữa, chỉ là mẹ vẫn không chịu thừa nhận điều ấy thôi.

Toàn thân mẹ Thẩm đều trang nhã cao quý, dắt tay con gái đến dự tiệc đã trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.

Nói là đến để thưởng thức và giám định những tác phẩm nghệ thuật chứ thực tế chỉ là nơi để các bà các mẹ giúp nhau tìm người phù hợp với độ tuổi của tiểu thư công tử nhà mình thôi.

Trong đám người nổi tiếng gia thế này kia, các vị phu nhân thỉnh thoảng lại hạ giọng trò chuyện với nhau, kín đáo tuyển chọn đối tượng phù hợp.

Những cô con gái của chính khách, con trai của nhà giàu có, ai cũng là con cưng của trời, bằng cấp lóa mắt, khí chất lỗi lạc. Trong mấy trường hợp này, có thể nói nhà họ Thẩm cũng chỉ là một gia đình bình thường. Nhưng đối với việc tiểu thư nhà họ Thẩm vừa về thì lại hấp dẫn phần đông ánh mắt của các vị phu nhân. Nghe nói cô vừa mới đi du học nước ngoài về, trước mắt là vô cùng danh giá. Tuổi còn trẻ nhưng lại có vẻ rất điềm tĩnh, sau khi bước vào hội trường chỉ yên lặng đi theo sau lưng mẹ rồi nhẹ nhàng chào hỏi vài ông chú ông bác. Ngoại hình, khí chất, cách ăn nói, cử chỉ không thể bắt bẻ được.

Mấy vị công tử được xem là nhân vật nổi tiếng cũng đều đưa nhìn về phía sau lưng mẹ Thẩm, ánh mắt lập tức sáng rõ, rục rà rục rịch.

Mẹ Thẩm không để ý đến phần đông ánh mắt sau lưng, chỉ đưa con gái đi về phía vài người bạn lâu năm.

Người cố tình đến tìm hiểu tất nhiên là rất biết dung nhập vào những nơi thế này, không lâu sau, bên cạnh mẹ Thẩm đã có thêm vài vị phu nhân trang nhã. Các vị phu nhân càng nhìn càng hài lòng với cô gái yên tĩnh sau lưng mẹ Thẩm, chủ đề cũng dần dần chuyển đến chuyện hôn nhân của cô.

Tinh thần Sơ Vân mơ màng, chỉ nhìn đôi môi vẫn không ngừng mở ra đóng vào của họ rồi mỉm cười. Mẹ Thẩm cười khẽ ứng phó, nhẹ nhàng nói con gái mình vẫn còn nhỏ.

Chu phu nhân giữ lấy bàn tay cô, cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng thích, “Aizz, cái gương mặt nhỏ nhắn này tôi nhìn vào cũng thấy thích, nếu thằng con trai tôi mà nhìn thấy chắc cũng ngất xỉu mất!”

Một vị phu nhân nghe thì hiểu ý nên lập tức cổ vũ, “Thằng con trai nhà tôi kìa, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào! Gia đình tốt thì không chịu lại thích một đứa tầng lớp dưới, làm cho ông nhà tôi rầu muốn chết đi được!”

“Thế thì đã là gì! Có đôi khi vào chạy vào toàn những chỗ nguy hiểm, lần nào cũng làm tôi lo đến mất ăn mất ngủ!” Chu phu nhân vừa nhắc tới con đã vừa kiêu ngạo vừa phiền não. Con nhà mình rất vĩ đại nhưng lại không chịu nghe lời, đã gần ba mươi rồi mà vẫn còn một mình phong lưu thoải mái, người nhà có giới thiệu thế nào cũng không gật đầu, thật là khiến bà lo lắng!

“Không phải đơn giản lắm sao, tìm một người trói chặt nó lại, làm cho nó có muốn chạy cũng không nỡ chạy ấy!” Vài vị phu nhân xung quanh nhìn mẹ Thẩm cười khẽ.

Mẹ Thẩm cũng mỉm cười theo, giương mắt nhìn nhau với mấy vị phu nhân.

“Aizz, mới nhắc mà đã tới rồi, nói nó tới sớm một chút để đi cùng bà già này mà nó lại ra sức khước từ tới giờ mới chịu đến đấy!” Một tay Chu phu nhân nhẹ nhàng vẫy tay về phía lối vào, một tay vẫn nắm lấy tay cô không buông, giống như đang tuyên bố với mọi người đây là cô con dâu tương lai bà đã chọn.

Mẹ Thẩm ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, mặt lấp tức biến sắc!

Chu Cảnh Diệu ăn mặc chỉnh tề, cao lớn điển trai đang bước về phía này, vừa đi vừa gật đầu chào người quen. Còn chưa đến gần thì ánh mắt anh đã đảo qua cô gái tuyệt sắc sau lưng mẹ Thẩm cùng với bàn tay đang cầm lấy tay cô của mẹ mình. Trong nháy mắt, anh cảm thấy vô cùng kích động, giống như đang ở trong mộng.

“Cảnh Diệu này, giới thiệu với con đây mà bác gái Thẩm, còn đây là Thẩm tiểu thư.” Chu ph nhân mỉm cười kéo con trai qua, để cho anh đối diện với cô gái bên cạnh, bà không tin lần này con trai không động lòng!

Sắc mặt mẹ Thẩm trắng bệch, cố gắng duy trì vẻ trấn định, chỉ có những ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch là tố cáo sự kinh hoàng của bà.

Ánh mắt Sơ Vân nhàn nhạt đảo qua Chu Cảnh Diệu, căn bản không nhớ ra người này là ai.

“Xin chào bác gái! Chào Thẩm tiểu thư!” Chu Cảnh Diệu lễ phép chào hỏi mẹ Thẩm, ra vẻ như hoàn toàn vừa mới quen.

Chu phu nhân kéo Sơ Vân sang, giới thiệu tỉ mỉ con mình.

Mẹ Thẩm đứng một bên cứng đờ người, chỉ muốn dẫn con gái mình đi ngay. Ai ngờ Chu phu nhân nhìn qua ánh mắt của con mình, nghĩ lần này con đã có ý nên cứ bám lấy Sơ Vân không chịu thả ra.

Chu Cảnh Diệu vô cùng lễ phép với mẹ Thẩm, thỉnh thoảng còn lấy đồ ăn thức uống giúp Sơ Vân, Chu phu nhân thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười.

Một lúc sau mẹ Thẩm mới bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chàng công tử xuất sắc này của nhà họ Chu.

Thấy lần này thằng con có thay đổi lớn, trong lòng Chu phu nhân đã có tính toán, chỉ lát sau đã lấy cớ bữa tiệc buồn chán, thúc giục con trai đưa cô bé ra ngoài vườn hoa giải sầu. Chu Cảnh Diệu được sự đồng ý của mẹ Thẩm nên đưa Sơ Vân ra ngoài vườn hoa tìm chỗ ngồi.

Trong phòng Chu phu nhân mỉm cười nhìn đôi trai gái đang ngồi trong vườn hoa phía xa xa, tâm tình vô cùng sung sướng.

Nhưng thật ra hai người trong vườn hoa không hề trò chuyện vui vẻ như bà nghĩ. Chu Cảnh Diệu nhìn sang cô gái đã lâu không gặp, người rất có tài ăn nói như anh bỗng không biết phải mở miệng thế nào. Mà Thẩm Sơ Vân chỉ yên lặng ngồi trên ghế, trầm mặc không nói.

Một lúc sau, Chu Cảnh Diệu mới ngượng ngùng lên tiếng, “Em…mấy năm nay sống tốt không?”

Năm đó đột nhiên cô té xỉu, mẹ Thẩm và ba Thẩm cấp tốc đưa cô vào bệnh viện, anh đã từng tìm hiểu bệnh tình của cô, chỉ nghe nói sức khỏe của cô yếu, tĩnh dưỡng trong bệnh viện một năm rồi được nhà họ Thẩm đưa ra nước ngoài du học. Tuy không có tin tức nhưng không biết sao tấm hình trong ngăn kéo anh vẫn luôn giữ lại.

Vài năm không gặp, cô bé đã trở thành một giai nhân tuyệt sắc, chỉ liếc nhìn thôi cũng đã khiến anh trúng độc. Sờ sờ lồng ngực rung động anh mới biết thì ra mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ đến cô.

“Tôi rất khỏe, cảm ơn anh, cảnh sát Chu.” Cô nhìn anh lẳng lặng mỉm cười.

Cô đã nhớ ra anh là ai.

Trước khi rời khỏi bệnh viện rồi xuất ngoại, cô từng nhờ bác Trịnh chuyển cho anh một phong thư, mong anh hỗ trợ tìm ra thi thể cô gái bị bọn buôn người làm nhục rồi chôn kia, về sau nghe bác Trịnh nói đã tìm thấy chỗ chôn người, cô gái cũng đã được người thân đưa về.

Sau khi nhận được tin tức đó, cô ở phương xa chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện cho nên cô thật sự cảm kích anh.

Chu Cảnh Diệu bị nụ cười của cô hút mất hồn, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Biết chuyện trước kia cô không muốn nhắc lại nên Chu Cảnh Diệu cũng chuyển chủ đề.

Từ trước đến giờ anh luôn được phụ nữ ái mộ, cũng đã vui đùa nhiều năm trong rừng hoa, tất nhiên biết phụ nữ cảm thấy hứng thú với chuyện gì nên đã nhặt nhạnh một vài chủ đề vui vẻ để nói, anh thì nói còn cô thì ngồi yên lặng lắng nghe, trong nhất thời không khí vô cùng yên ắng.

Nhưng khi anh mỉm cười ám chỉ mình vô cùng hài lòng với ánh mắt của mẹ mình thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô chỉ nhìn anh như vậy, đôi mắt to ướt át như hơi sương, gần như muốn hút anh vào trong.

“Cảnh sát Chu, chuyện đó là không thể.” cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Đôi môi xinh đẹp như vậy nhưng lời nói ra lại làm cho tâm trạng Chu Cảnh Diệu nặng trĩu.

“Vì sao?” Nụ cười nơi khóe miệng anh biến mất.

Tâm trạng vừa rồi còn tung tăng như chim sẻ bây giờ như đã bị một tảng đá lớn đè lên.

“Là vì chuyện trước kia sao? Anh không…” anh nhớ tới dáng vẻ tái nhợt của cô trong xe, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc dịu dàng, anh thật sự không quan tâm.

“Không, không riêng gì chuyện này.” Sơ Vân khẽ lắc đầu, bàn tay đang đặt trên bàn của cô vô thức vuốt ve cái ly, giống như đang đắn đo có nên mở miệng nói ra không.

Ánh mắt Chu Cảnh Diệu chăm chú nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đang đặt trên cái ly, kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra lý do. Anh không tin ngoại trừ chuyện kia còn có lý do nào khác để cô từ chối anh.

Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng nâng hàng mi dài lên, môi run rẩy, “Cảnh sát Chu, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc.” Cô dừng lại một chút, dường như đang khống chế tâm trạng của mình.

“Em nói đi, có gì cần anh giúp em cứ việc nói.” Chu Cảnh Diệu bị đôi mắt đen mê hoặc, lập tức gật đầu đồng ý.

“Nhờ anh giúp tôi tìm con của tôi.” Hốc mắt cô đỏ bừng, dùng giọng nói run rẩy đưa ra lời thỉnh cầu của mình.

Vẻ dịu dàng trong ánh mắt Chu Cảnh Diệu lập tức đông lại, đôi đồng tử cấp tốc co rút, toàn thân như bị một chậu nước lạnh giội vào, không một chút hơi ấm.

***

Đông bắc bộ Myanmar

Trong vài năm ngắn ngủi quân độc lập 11 đã mở rộng địa bàn ra hơn vài chục ngàn km vuông, những thế lực vũ trang nhỏ lẻ chung quanh có kết hợp với nhau cũng không chống lại được.

Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, mấy năm nay khu trực thuộc đã bắt đầu áp dụng chính sách cấm trồng thuốc phiện, trước mắt cơ bản đã tranh trừ được nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc phiện trong khu trực thuộc.

Nhưng từ ngày khu trực thuộc bắt đầu cấm thuốc phiện chính là lúc sự nghiệp của hắn quật khởi.

Trong phạm vi thế lực của hắn, trước kia cùng lắm cũng chỉ là một thôn nhỏ trên núi nhưng trong vài năm ngắn ngủi, cái thôn nhỏ nằm trên vùng cao nguyên tầng tầng những dãy núi bao quanh đã trở thành một tòa thành thị “mộng ảo”.

Những kẻ đãi vàng từ các quốc gia, nhà đầu tư chen nhau vào, đặt bút kí kết đầu tư tài chính, dường như sắp sửa biến mảnh đất hoàng kim này thành một thành phố cờ bạc của Đông Nam Á.

Gần đây trong thành phố mọc lên những khách sạn xa hoa tốn kém, nội thất cực kì hoa mĩ bên trong tăng thêm vẻ đẳng cấp cho sòng bạc, nhanh chóng trở thành nơi đáng để du lịch.

Mỗi cuối tuần, dường như khách sạn, quán rượu là nơi tất cả người ngựa đến để khoe mẽ. Những chiếc siêu xe, những cô gái xinh đẹp, quần áo diễm lệ, đùi đẹp như mộng. Khách ăn chơi từ khắp các quốc gia đều trang phục lộng lẫy, điên cuồng dùng thiên đường hoa lệ này để cuồng hoan.

Trời vừa tối, nhà hàng quán bar là nơi khách đến chơi bạc bước vào để phóng túng mình. Ở đây chỉ cần anh có tiền là có thể chơi, anh muốn tưởng tượng mình là ai thì là người đó, muốn điên cuồng thế nào thì điên cuồng.

Trên sân khấu là những màn biểu diễn cuồng dã, ghế sofa nhung in hoa lisa, ngọn đèn mờ ảo cùng những chùm đèn treo kiểu Gothic, những chùm sáng laser mê hoặc… Mọi người ở đây đều phóng túng hưởng lạc.

Âm thanh vỗ tay, âm thanh cười nói, tiếng nam nữ mập mờ không ngừng truyền đên từ trong những góc tối u ám, tạo thành một thế giới kì quái.

Trong căn phòng riêng xa hoa, trên vũ đài là những vũ nữ múa cột cơ thể kiều diễm đang biểu diễn cho người đàn ông dưới đài xem. Euler đã uống đến gần say đang dựa người vào ghế safa, ôm lấy cô nàng đang dùng ngón tay kẹp thuốc lá đưa lên môi cho anh ta, cô gái lại lấy hộp thuốc lá trên bàn rút một điếu ra rồi để cây thuốc lên đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó bật lửa đốt điếu thuốc lên, dùng hai đầu ngón tay nhỏ xinh đưa lên môi anh ta.

Euler tựa đầu vào tay cô ta hút một hơi thật sâu sau đó nhìn sang góc phòng bên kia, “Lâm tiểu thư này, cô ở trong này làm cho tôi và A Tiến không chơi được, làm sao bây giờ?” Anh ta quay đầu đi nhả ra một vòng khói, giọng điệu thô lỗ hỏi.

Trong một góc phòng, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc quần áo gợi cảm chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Lục Tiến, đuổi hai cô gái đang vây quanh hắn vào trong góc, tự mình bưng lên chai rượu mạnh trên bàn rót vào cái ly trống rỗng cho Lục Tiến, nghe thấy Euler noi thế, cô ta bĩu môi nói với Euler, “Quan tâm đến anh làm cái rắm gì!” Cô gái trẻ thô lỗ trả lời anh ta.

Cô là con gái của tổng tư lệnh Lâm tên Lâm Bội Bội, mấy năm trước chết mê chết mệt Lục Tiến nhưng Lục Tiến lại lại thường ghé qua tổng bộ một lát rồi biến mất, hại cô nàng không bắt được người, cũng may hôm nay bắt được hắn ở đây, làm sao cô nàng chịu đi được? Lâm Bội Bội mắng lại một câu rồi cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Lục Tiến ngồi cạnh.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo t-shirt đơn giản, vừa vặn bao phủ những đường cong hoàn hảo. Chiếc quần jean bó chặt đôi chân dài lười biếng gác lên bàn, một tay cầm ly rượu, một tay đặt trên chỗ dựa ghế safa, hắn rủ mắt xuống, nhìn ly rượu trong tay, từ phương hướng của cô có thể nhìn thấy một bên mặt tà mị của hắn, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra hương vị đàn ông mãnh liệt, mê hoặc chết người làm cho người ta hận không thể biến thân trở thành cái ly trong tay hắn để được hưởng thụ ánh mắt lười biếng ve vuốt của hắn.

Người đàn ông này mấy năm nay đã trở nên sâu sắc thần bí, điển trai lại hiểm ác như một loài ma quỷ đến từ địa ngục chuyên dụ dỗ thiên sứ, dễ dàng thuận lợi cướp đi hồn phách của bao nhiêu thiếu nữ.

Lâm Bội Bội vừa nhìn đã thần hồn điên đảo, không nhịn được phải ngang nhiên xông đến.

“Lâm Bội Bội, bây giờ tôi không có hứng thú với phụ nữ, cô đừng đến phiền tôi nữa.” hình như Lục Tiến có vẻ không kiên nhẫn với ánh mắt mờ ám của cô nàng, khẽ liếc qua cô rồi hờ hững lên tiếng.

“Em không tin!” Cô nàng lập tức phản bác.

“Là thật đấy, A Tiến đã trở thành hòa thượng mấy năm rồi, tôi cảm thấy mấy màn biểu diễn kia cũng vô dụng cả rồi.” Euler cười cợt, dập tắt điếu thuốc sắp tàn trong tay bắn về phía cô nàng.

“A Tiến này, anh xem anh ta nói anh thế nào kia.” Cô nàng tức giận trừng mắt với Euler, hai gò má khẽ ửng hồng.

Lục Tiến nheo mày, nhìn nhìn thứ nằm giữa háng mình, “Là thật đấy, hiện giờ tôi không có cảm giác với phụ nữ.” hắn nhếch nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng nói.

Lâm Bội Bội hừ nhẹ một tiếng, cắn môi oán hận liếc hắn một cái, đột nhiên đứng dậy mở cửa phòng ra, kêu người bên ngoài rồi khẽ hạ giọng dặn dò vài tiếng.

Bên này Euler và Lục Tiến mặc kệ cô nàng, cụng ly rượu với nhau. Chỉ một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái bước vào.

“Cô không được động đến anh ấy nhưng phải làm cho anh ấy có cảm giác, hiểu chưa?” Lâm Bội Bội chỉ vào Lục Tiến, sau đó cô ngồi phịch xuống ghế sofa, khiêu khích nhìn Euler.

Cô ả kia đỏ mặt, đi về phía Lục Tiến. Lúc đi đến chiếc bàn trước mặt hắn, cô ả dừng lại, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hơi e lệ cởi quần áo của mình ra. Trong quần của cô ả lại mặc một bộ nội y bằng vải bông trắng tinh không thể nhìn xuyên thấu. Nhưng vào giờ khắc này, được sự phụ trợ của những thứ xa hoa phù phiếm ở đây, dáng vẻ bảo thủ mặc cho người ta chà đạp lại có thể làm cho đàn ông **.

Nhẹ nhàng cởi tiếp, bộ nội y trước ngực cô ả đã rơi xuống, hai khuôn ngực không quá đầy đặn cùng nụ hoa nho nhỏ khả ái xuất hiện trước mắt đàn ông.

Bên này Lục Tiến dựa vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này, bên kia Euler vốn đang cười tủm tỉm không biết nhớ ra cái gì mà đột nhiên bị sặc nước, ném ly rượu xuống che miệng ho khụ khụ. (chắc là nhớ Tiểu Huyên ^^)

Cô ả che ngực, chậm rãi quỳ xuống, ngửa đầu lên nhìn hắn sau đó từ từ bò vào giữa hai chân hắn. Cô ta không đến quá gần mà chỉ nhẹ nhàng dùng gò má quét qua háng hắn.

Bộ ngực trắng nõn hấp dẫn ánh mắt mà ngay cả Lâm Bội Bội ngồi nhìn chăm chú cũng không nhịn được phải thở mạnh. Nhưng Lục Tiến chỉ lạnh lùng nhìn cô ả giữa háng mình, vẻ mắt không có chút gì là phập phồng.

Thân thể của hắn không có một chút phản ứng nào.

Sau đó không lâu, cô ả kia nhặt quần áo u oán bỏ đi, Lâm Bội Bội cũng cực kì không tình nguyện bị Lục Tiến kêu người tiễn đi.

Bị cô nàng tiểu thư gây sự một lúc, hai người trong phòng cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa. Euler dựa vào ghế sofa không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt đen sì khó hiểu.

Một lúc sau, anh ta mới lấy lại tinh thần nói chuyện với Lục Tiến, “A Tiến này, khi nào thì cậu đi đón cô gái của cậu về? Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ bị phế thật đấy.”

“…” Lục Tiến uống một ngụm rượu mạnh, nhắm mắt dựa vào ghế safa.

Chờ đến khi bọn họ đàm phán xong với chính phủ, thành lập khu độc lập triệt để, hắn sẽ đến đón cô gái của hắn về. Euler nói đúng, nếu không mang cô về hắn sẽ nghẹn đến liệt mất.

Mỗi đêm hắn đều dựa vào trí nhớ mà tưởng tượng ra thân thể yêu mị nhỏ xinh của cô mới có thể dùng tay giúp mình mãnh liệt giải phóng dục vọng.

Hắn đã trúng độc của cô, mà loại độc này chỉ có cô mới giải được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...