Có Chạy Đằng Trời

Chương 31: Cô gái quay về


Chương trước Chương tiếp

Sơ Vân, em ở đâu?

Sơ Vân

Tiếng kêu vang vọng bên tai.

Là giọng nói của ai vậy?

Trên chiếc xe gian nan phóng đi trong cơn mưa to, đột nhiên cô gái đang ngủ trên xe ngồi bật dậy, làm giật mình mấy vị cảnh sát ngồi trên vốn đang cảnh giác rất cao.

“Thẩm tiểu thư?” Lão Hắc ngồi phía trước trông thấy Chu Cảnh Diệu vội vã quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đã giật mình tỉnh giấc, đáy mắt không khỏi hiện lên một vẻ thương tiếc.

Một tay cô chống lên chỗ ngồi, vẻ mặt mờ mịt, hàng mi dài rậm ươn ướt, có thể vừa mới gặp ác mộng. Đôi chân nhỏ lộ ra dưới làn váy có dính chút bụi cát, trên người vẫn bọc chiếc áo khoác nam, nhìn về phía trước trông rất đáng thương.

Tinh thần cô gái mờ mịt nhìn anh một cái, đôi mắt to xinh đẹp trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Sau đó cô quay đầu nhìn cơn mưa to không ngừng đập vào cửa sổ xe, một lúc sau mới nhớ ra mình đã được bọn họ cứu ra, đôi môi tái nhợt của cô khẽ nhúc nhích, muốn mở miệng nói nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ từ từ nằm xuống chỗ ngồi.

Chu Cảnh Diệu bị cái nhìn của cô làm cho chấn động.

Cùng lắm cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, tại sao ánh mắt lại có thể phức tạp như vậy?

Đến khi anh quay đầu lại tiếp tục nhìn đường thì Sơ Vân đã chậm rãi cuộn thành một cục trên chỗ ngồi.

Trong bóng tối, không ai trông thấy…

Cô gái vùi mặt vào hai bàn tay, thân thể nhỏ gầy hơi run run.

Chỉ có cô mới biết giữa những kẽ tay đã dần dần bị nước mắt thấm đẫm.

Sau khi cô ôm chiếc áo nằm xuống, hai cảnh sát ngồi phía sau cảm thấy yên lòng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều mang cùng một cảm xúc.

Phản ứng này của cô gái xem ra khá bình thường với bọn họ. Người bị hại vừa được cứu ra bình thường đều khép kín tinh thần và thể xác, phải cần điều trị tâm lí rất lâu.

Tuy nhìn cô bé này không có vẻ gì là đã từng chịu ngược đãi nhưng ai mà biết được? Dù sao nếu như cô gặp phải một cao thủ ngược đãi thì vết thương sẽ rất khó nhận ra.

Hai người không hẹn mà cùng tiếc hận thở dài, dẹp tâm trạng của mình lại, tiếp tục tập trung xem xét tình hình giao thông bên ngoài.

Thời tiết này, cơn mưa to này lại đi trên đường núi quả thật là đu dây thép mà đi qua vách núi. Đường chẳng những trơn mà còn có thể gặp phải núi lở. Bây giờ số mạng của bọn họ đều giao cho lái xe Lão Hắc.

Xe đi cực kì chậm. Mưa quá lớn, rơi lộp bộp xuống cửa kính xe, cần gạt nước có chạy hết công xuất cũng chỉ có một hai giây để nhìn rõ mặt đường.

Đèn xe chiếu rọi con đường phía trước, quanh co khúc khuỷu, u ám um tùm. Ngay đến cả Chu Cảnh Diệu nhìn thấy tình hình này cũng không thể kìm được mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Chỉ có Lão Hắc là vẫn vững vàng cầm lái, ánh mắt trên gương mặt ngăm đen sắc bén như một con chim ưng.

Nhưng con đường phía sau ngày càng khó đi, sau khi rẽ vào con đường núi đầy cát đá, mặt đường dần dần trở nên lầy lội. Bùn đất trên mặt đường bị mưa to nhào lên, mặt đường biến thành một vũng bùn.

Xe bắt đầu xóc nảy không thôi, người ngồi trên xe cũng bị lắc lư lên xuống theo xe.

“Ôi” cô gái phía sau cũng phát ra tiếng ngâm khẽ.

Chu Cảnh Diệu nhanh chóng quay đầu lại, không biết từ khi nào cô gái đã co rúc người lại trên ghế.

Dưới chiếc áo khoác màu đen lộ ra gương mặt nhỏ xinh, tái nhợt không chút máu, trông có vẻ rất khó chịu.

“Thẩm tiểu thư em không sao chứ?” Chu Cảnh Diệu nhìn gương mặt tái nhợt của cô, không nhịn được thấy lo lắng, đoạn đường này rất xóc nảy, không biết cô có chịu nổi không.

Nhìn qua cô là biết cô thuộc dạng thiếu nữ mảnh mai lại ít nói, sau khi được cứu ra chỉ hỏi vài câu về tình hình người nhà của mình rồi hốc mắt đỏ ửng ngồi vào xe, yên lặng vô cùng. Mà suốt đường đi cô ngoại trừ nói hai chữ cảm ơn với bọn họ cũng không lên tiếng nữa.

Sơ Vân nâng hàng mi dài lên nhìn anh một cái, khẽ gật đầu. Không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi khi xe vấp vào một ổ gà cô lại bắt đầu thấy bụng nhói đau.

“Có thể chạy chậm một chút được không, tôi khó chịu.” cô dùng tay xoa bụng, dùng giọng trầm thấp nói.

“Lão Hắc chạy chậm một chút!” Chu Cảnh Diệu lập tức nói với người lái.

“Cảm ơn” cô vẫn nằm ở đó, cười yếu ớt với anh.

Nụ cười này hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mảnh mai mà đáng thương dường như có thể làm cho trái tim tất cả đàn ông phải đập rộn ràng, hận không thể làm tất cả cho cô, chỉ cầu cho mặt cô thoải mái giãn ra một chút.

Chu Cảnh Diệu lập tức quay đầu đi không dám nhìn cô nữa. Nhưng từ từ trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh lúc ở tường vây, nhớ đến cảm xúc khi tay mình chạm vào mắt cá chân non nớt của cô, còn có khi tay anh ôm lấy vòng eo mềm mại như bông vải. Nghĩ đến đấy, hai bàn tay đặt trên đùi cùng cửa sổ xe đột nhiên nóng bừng.

Quá hoang đường, Chu Cảnh Diệu không nhịn được nắm chặt ngón tay. Nhất định anh bị điên rồi mới có thể nghĩ vớ vẩn với cô bé này.

Cơn mưa to vẫn không ngừng, tình hình giao thông cũng vô cùng xấu.

Nghiêm trọng ở chỗ nước cùng đất tạo thành vũng bùn, bánh xe không có cách nào trượt được về phía trước, ngoại trừ Thẩm Sơ Vân, tất cả mọi người trên xe đều xuống dưới phụ đẩy xe. Đến khi xe đã thoát khỏi vũng bùn thì mấy người đàn ông cũng đã ướt hết, ống quần toàn bùn đất. Cũng may lão Hắc rất quen thuộc con đường này nên lái xe cũng khá an toàn.

Đến nửa đêm, rốt cuộc trong làn mưa to mọi người cũng đã tới được trạm gác ngầm cách đó không xa.

Lão Hắc ngừng xe vào một mái hiên gỗ cũ kĩ, Chu Cảnh Diệu và mọi người xuống xe mang theo đồ của mình xuống. Sơ Vân khoác chiếc áo màu đen, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi theo mọi người đổi xe, sau khi ngồi xuống, hai tay cô vẫn che trước bụng.

“Thẩm tiểu thư, này.” Chu Cảnh Diệu đưa chiếc áo khoác treo trên ghế sau của mình cho cô.

“Buổi tối lạnh lắm, em giữ lấy mà đắp đi.” Anh thấy sắc mặt cô không được tốt lắm nên cho rằng cô bị lạnh.

Sơ Vân ngơ ngác một lúc, “Không, không cần đâu, cảm ơn.” Khóe miệng cô miễn cưỡng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu với người đàn ông đã cứu mình này sau đó kéo chiếc áo khoác màu đen lên, nằm trên chỗ ngồi lần nữa.

Cô rất khó chịu, sau khi nằm xuống, cô dùng chiếc áo khoác bọc người mình lại, hương vị quen thuộc vây quanh, hình như bụng cũng không còn đau nữa.

Chu Cảnh Diệu nheo mày, thu chiếc áo khoác lại đặt trên ghế sau đó khởi động xe chạy về phía trạm kiểm tra ở biên giới.

***

Ba Thẩm mẹ Thẩm chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Trong phòng tiếp khách của cục công an, hai người không thể ngồi yên được, cảm thấy mỗi một giây phút chờ đợi đều là dày vò.

Từ sau khi nhận được tin Sơ Vân đã được cứu ra khỏi vùng Tam Giác Vàng đang trên đường trở về thì hai người không còn tâm trạng làm chuyện gì nữa. Mà khi hai người chính thức được gặp lại đứa con gái đã mất tích nửa năm nay thì đã sớm khóc không còn nói ra lời được.

Dưới sự dẫn đường của hai nữ cảnh sát, Sơ Vân chầm chậm đi vào phòng tiếp khách.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào thân hình gầy gò của cô khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt yếu ớt của cô.

Trái tim mẹ Thẩm tan nát.

Hốc mắt Sơ Vân đỏ lên, che miệng rơi nước mắt, nhìn ba mẹ gầy đi rất nhiều gọi một tiếng, “Ba, mẹ.”

Đến khi mẹ Thẩm chảy nước mắt, nghẹn ngào dang hai tay về phía cô thì Sơ Vân thật sự suy sụp. Cô bổ nhào vào lồng ngực mẹ Thẩm, tiếng khóc đau đớn. Cô vừa khóc vừa gọi ba mẹ đến khi không còn nói nên lời nữa, nước mắt chảy ròng ròng.

Ba Thẩm trước giờ vẫn luôn nho nhã lúc này cũng ôm lấy hai mẹ con đang khóc, mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ.

Cảnh tượng này khiến cho hai nữ cảnh sát đứng ngoài cửa cũng thấy mũi cay cay.

Chu Cảnh Diệu đứng ngoài hành lang, theo cánh cửa lớn mở rộng nhìn vào trong phòng khách. Tiếng khóc mừng rỡ nghẹn ngào không ngừng truyền ra, gương mặt điển trai của Chu Cảnh Diệu cũng hiện lên nụ cười vui mừng. Vất vả một chuyến thật sự rất xứng đáng!

Mẹ Thẩm ôm chặt lấy đứa con gái đã mất đi lại tìm lại được, khóc đến đau lòng. Con gái thật là gầy, mặt mũi tái nhợt, tiều tụy. Hơn nửa năm nay, đến tột cùng nó đã gặp phải những gì?

Ba Thẩm đứng bên cạnh ổn định lại tâm trạng, ôm lấy đầu vai vợ, hạ thấp giọng nói, “Đưa Sơ Vân về trước đã.”

Còn chưa dứt lời thì ba Thẩm đã phát hiện con gái nằm trong lồng ngực vợ mình mặt mũi trắng bệch, sắc mặt rất khó coi.

“Sơ Vân?” Ông lo lắng dùng tay sờ qua trán con gái nhưng thân thể Sơ Vân đã mềm nhũn trượt xuống từ trong lòng mẹ Thẩm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...