“Nghe nói suốt tám ngày cậu không ra ngoài.”
Trên bãi cỏ được cắt tỉa chỉnh tề trong vườn hoa của biệt thự, Euler không giữ hình tượng nằm co quắp trên chiếc ghế màu trắng lảm nhảm với Lục Tiến.
Tuy nói anh ta cũng từng chơi như vậy nhưng vừa rồi anh ta phải uống đến ba ly nước đá mới đè nén dục vọng được, hơn nữa bây giờ lại cảm thấy bộ phận bên dưới đang co rút đau đớn, hận không thể bay về cái ổ của mình mà tìm hai cô em ngực to để giải phóng.
Kế bên, Lục Tiến bị anh ta kéo ra khỏi cửa chỉ mặc một cái quần dài màu đen, đi chân trần nằm dựa vào ghế nhắm mắt phơi nắng, quần lót chỉ kéo đến ngay mép quần, lộ ra cơ bụng rắn chắc, vòm ngực trần còn ánh lên vài giọt mồ hôi chưa khô.
“Anh đến chỗ tôi là để thả cái rắm này đấy à?” Lục Tiến từ từ nhắm hai mắt lại mỉa mai anh ta, hiển nhiên cơn tức của hắn đang rất lớn.
“…” Euler ngẩn người, mặt mày run rẩy.
“Tôi đến đưa đồ cho cậu…” thôi, không so đó với người trẻ tuổi. Đều là đàn ông, anh ta cũng rất thấu hiểu cảm giác đau khổ khi vẫn chưa đủ sướng đã bị người ta kéo từ trên giường xuống.
“Ừ, để bên kia đi.” Anh ta vừa nhấc cằm lên thì mấy tên lính đứng giữa con đường nhỏ trong vườn hoa đã mang ba bốn cái rương vào trong biệt thự.
Lục Tiến lười biếng liếc qua, ra vẻ không có hứng thú gì.
“Lần này cậu triệt phá địa bàn của Gram, tôi đưa người vào hang ổ của hắn, mẹ kiếp, cậu có biết dưới tầng hầm của hắn chồng chất cái gì không?”
Euler nheo mắt cười khẽ: “Hì hì hì, cả tầng hầm đều là mấy rương tiền với tiền cả. Quá tuyệt, bọn tôi phải đếm ba ngày mới hết.”
Nhờ phúc của Lục Tiến, sự hợp tác lần này giữa hai bên đều mang lại lợi nhuận lớn.
“Một phần tôi đã đứa đến chỗ của tổng tư lệnh Lâm, mấy cái rương này là của cậu.”
“Kho vũ khí của hắn tôi đã lấy hết, một nửa đưa về bên kia, một nửa giữ lại cho cậu.” Euler tiếp tục cười tủm tỉm nói.
Lục Tiến nghe câu được câu mất, sắc mặt bình thản, hoàn toàn không cảm giác hưng phấn trước tiền tài nhận được.
Hắn không thiếu tiền. Chiến tranh chỉ là vì tranh giành hai thứ, vũ khí và tiền tài. Súng có thể giết người, nhưng tiền thì hắn không có khái niệm gì. Ăn, mặc, tiêu xài hắn cũng chẳng thiếu.
Ngoại trừ hiện giờ vì nuông chiều cô gái của hắn nên hắn mới kêu Euler chuẩn bị cho hắn một căn biệt thự xa hoa. Vừa nghĩ đến ở căn nhà cũ, cô gái của hắn ngủ không quen trên chiếc giường gỗ thì hắn đã không nhịn được mà muốn sắp xếp cho cô cuộc sống tốt nhất trong khả năng, điều kiện của mình.
Euler vẫn sung sướng nói đến kế hoạch lần này, nhưng ánh mắt Lục Tiến lại xuyên qua vườn hoa, xuyên qua bể bơi, xuyên qua ngôi nhà trắng nhìn về phía lan can trên lầu. Ánh mắt hắn xuyên qua bức màn, nhìn vào trong căn phòng trên lầu hai, ngóng về phía cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn.
“Này…” Euler nói nửa ngày mới phát hiện ra tâm trí của người đối diện căn bản không có đặt vào lời của mình.
Lục Tiến nhìn quá xuất thần về phía ngôi nhà xa xa, như đang bị thứ gì đó mê hoặc.
“A Tiến này, cậu có nghe lời tôi nói không đó?” Euler liếc nhìn hắn một cái, cũng lười chẳng muốn nhắc nhở hắn ánh mắt hắn nhìn sang bên kia như đang bị ma nhập.
“Mấy chuyện đó anh tự quyết đi, tôi chỉ phụ trách giết người thôi.” Lục Tiến thu hồi lại vẻ xuất thần, hờ hững trả lời Euler.
Euler nhún vai, vòng vo sang chủ đề khác, “Bên kia điện báo nói hành động lần này quy mô quá lớn đã khiến cho chính phủ Yangon đã cảnh giác, phải cẩn thận.” Euler ngồi dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc. (Yangon hay còn gọi là Rangoon hay Ngưỡng Quang, là thành phố lớn nhất Myanmar)
Từ trước đến nay Tam Giác Vàng là khối địa bàn nằm trong tay chính phủ ba nước. (Lào, Thái Lan, Myanmar) Mấy chục năm qua, chính quyền ở đây phân tán, chiến loạn không ngớt, chẳng bao giờ bình yên. Các thế lực kiêu hùng tre già măng mọc, biến ảo khôn lường, rồng rắn tranh nhau làm vua một cõi.
Mặc dù cả Euler và Lục Tiến đều là minh chủ nhưng đã quen biết nhiều năm, hơn nữa người trực tiếp lãnh đạo hai người vì mục tiêu cộng đồng nên đã sớm kết thành quân đồng minh. Quân đội hai bên bí mật hợp tác, không ngừng khuếch trương thế lực, phát triển quân đội lớn mạnh, thu gom tiền tài.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là sau khi có đầy đủ năng lực và điều kiên sẽ đám phán với chính phủ đòi quyền độc lập – độc lập trở thành một quốc gia riêng. Khu vực trực thuộc phạm vi quản hạt, mọi người đã chịu đủ cảnh chiến tranh có thể an cư lạc nghiệp, còn có vùng đất xinh đẹp này sẽ không còn tội ác thuốc phiện nữa. Nhưng trước mắt, quân chính phủ cũng không đồng tình trước việc khu vực này hiện nay có một chính quyền được vũ trang quá mức lớn mạnh.
Euler luôn hờ hững hiếm khi nói chuyện bình thường như vậy, Lục Tiến nhíu mày, “Lần này là do bọn họ chọc tới tôi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Hắn nhàn nhạt trở lời.
Euler hừ khẽ một tiếng, rót thêm một ly nước đá nữa. Cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái thiếu chút nữa là bị người của bọn Gram bắt đi, bị hoảng sợ một chút mà người này đã trút toàn bộ tức giận lên người bọn chúng. Ngay cả đối phương muốn đầu hàng cũng không để ý tới, giết hết không chừa tên nào ngoại trừ một số đã tự thắt cổ và số còn lại chạy trốn được, quân đội của Gram đã hoàn toàn bị thanh lý hết.
Quả nhiên không phụ cái tên sát tinh.
Đúng là giận dữ vì hồng nhan nha…
Hơn nữa lại còn vừa về đến nhà đã nhiều ngày không có ra khỏi phòng.
“A Tiến này, cậu xong thật rồi.” Euler cười nhạo, chỉ một cô bé vẫn chưa dậy thì hết mà đã khiến hắn mê mẩn thế này, thật đúng là người trẻ tuổi.
“Anh đi được rồi đấy.” Lục Tiến không thèm nghe lời anh ta nói, chỉ giương mắt nhìn về sân phơi nắng phía xa xa.
“Hả?” Vậy là đang đuổi người à? Euler buồn bực nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó không nhịn được mà nhướn mày lên.
Trên ban công rộng thênh thang, rèm cửa tung bay bị kéo ra, một cô gái mặc chiếc váy bông đơn giản dài ngang gối xuất hiện lên ban công.
Tóc đen, da trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọng, đôi chân trần.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, ánh nắng dìu dịu chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô, dưới chiếc váy bông lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa mịn. Dưới ánh mặt trời, da thịt không hề có tí tì vết nào, nhẵn nhụi không thể tưởng tượng nổi mang lại cảm giác trong suốt.
Mấy tháng không gặp, cô gái nhỏ bỗng nhiên lộ ra dung nhan xinh đẹp kinh người, rực rỡ đến chói mắt. Cô vừa bò xuống từ trên giường, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ, tư thái lười biếng. Khí chất cực kì thanh thuần lại có một chút mị hoặc.
Đây chính là con nhóc nhỏ gầy mà lúc trước anh ta đã gặp sao?
Rõ ràng đây là thiên sứ ma mị câu hồn đoạt phách người ta mà.
“Hì hì hì khó trách” Euler cảm thán không thôi, khó trách nhiều ngày như vậy mà Lục Tiến không ra khỏi phòng, thì ra là bận dạy dỗ vật báu này.
“Euler, phải làm thế nào mới có thể làm cho một người cam tâm tình nguyện quên đi chuyện trước kia mà ở lại đây?” Lục Tiến nhìn ngằm cô gái trên lầu, đáy mắt mang theo một chút mê hoặc.
“Cài gì?” Euler cho là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn Lục Tiến, thấy trên khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn giữ vẻ lười nhác nay lại mang theo một vẻ dịu dàng khó nói nên lời thì không khỏi há hốc miệng, nghĩ nửa ngày anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Cô nàng đã là người của cậu rồi, cậu cần gì phải khẩn trương như vậy?”
“Người tôi muốn, trái tim tôi cũng muốn.” phút chốc ánh mắt Lục Tiến trở lại vẻ sắc bén.
“Chuyện này ấy à? Phụ nữ mà, cô nàng thích cái gì thì cậu cho cô nàng cái đó, trên giường xuống giường đều phải dùng một thủ đoạn, cam đoan cô nàng sẽ yêu cậu gần sống gần chết luôn!” Đây là lời tuyên bố của Euler.
“Việc này còn phải nhờ anh dạy à?” Lục Tiến liếc nhìn anh ta, mặc kệ anh ta.
Trên ban công lầu hai, cô gái duỗi bàn tay nhỏ bé ra che chắn ánh mắt rọi vào mặt, vẻ mặt mơ màng nhìn ra ngoài vườn hoa, dáng vẻ như vừa bị chà đạp quá mức, không biết đang là ngày tháng năm nào.
“Cô gái của cậu bị cậu giày vò sắp hỏng mất rồi.” Euler càng thêm hứng thú, nhìn là biết cô nàng này chắc là mấy ngày nay ngay cả ban công cũng không thể bước ra rồi.
Lục Tiến không để ý tới anh ta, nằm trên ghế nhìn về phía cô, đến khi cô quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, thấy hai người đang nằm trên ghế thì sợ hãi mỉm cười với hắn sau đó cắn đôi môi đỏ mọng giấu gương mặt nhỏ nhắn vào sau cánh cửa phòng, khóe miệng của hắn cũng nhếch lên thành một nụ cười sung sướng.
Euler nói đúng, có lẽ hắn đã quá khẩn trương rồi.
Người đã là của hắn thì trái tim sớm muộn gì cũng là của hắn.
***
Cục công an tỉnh Y
“Đội trưởng Chu, báo cáo lần này không có duyệt vụ buôn người.” Nữ cảnh sát xinh đẹp cắn môi đặt văn kiện trên tay lên bàn làm việc.
Chu Cảnh Diệu cau mày nhìn chằm chằm vào văn kiện một lúc lâu sau đó ra vẻ buồn bực mở túi giấy ra, rút bản báo cáo mình đã đệ trình n lần ra. Chỗ để duyệt trên đó vẫn là con dấu to đùng “Không phê chuẩn”.
“Đội trưởng Chu” Nữ cảnh sát thấy đội trưởng từ trước đến giờ vẫn luôn vui vẻ giò lại cau chặt mày nên không nhịn được an ủi.
“Tôi không sao, cô đi ra ngoài đi.” Chu Cảnh Diệu lắc đầu với cô, cười cười trấn an.
Nữ cảnh sát xinh đẹp lưu luyến rời khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt Chu Cảnh Diệu lập tức cứng lại.
Từ khi mẹ của Thẩm Sơ Vân khóc không thành tiếng thông báo cuộc gọi kia với cảnh sát, thỉnh cầu cảnh sát giải cứu cô ra thì anh đã nhờ các chuyên gia từ số điện thoại tra ra nơi cuộc gọi này gọi tới, kết quả tra được địa điểm cô gái gọi cuộc điện thoại này là từ một thị trận nhỏ cách biên giới tỉnh Y khoảng ba bốn mươi km.
Dựa theo trình tự thông thường thì cảnh sát Myanmar sẽ giúp đỡ phá án, nhưng khu vực này quá phức tạp, năng lực của cảnh sát căn bản không thể kiểm soát được nơi đó, thậm chí có thể nói chính phủ hoàn toàn không thể khống chế được nơi đó.
Lực lượng khống chế vùng đất này trong khoảng một năm gần đây là chính quyền vũ trang đang phát triển rất mạnh. Phức tạp hơn nữa là mấy tháng gần đây, khu vực này khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngớt, ánh mắt của giới truyền thông trong nước đều tập trung đến đó.
Đừng nói là cảnh sát trung quốc tiến vào phạm vi chiến tranh, dù có điều động lực lượng cảnh sát biên giới đều sẽ bị truyền thông nước ngoài nói là tập kết ngay khu vực biên cảnh để chuẩn bị triển khai các hành động quân sự này kia. Cho dù anh có lặng lẽ lẻn vào cứu người cấp trên cũng không chịu phê chuẩn.
Đang trong thời kì mẫn cảm, vì không muốn bị người ta bắt thóp, bị người ta hiểu lầm bên này muốn nhúng tay vào việc luân chuyển chính quyền vũ trang vùng Tam Giác Vàng khiến cho các quốc gia lân cận ngờ vực cảnh giác vô căn cứ nên anh đã mấy lần nộp báo cáo lên xin phái người đi giải cứu thiếu nữ bị lừa bán nhưng cấp trên đều không chấp thuận.
Một bên là thiếu nữ bị lừa bán, một bên là quốc tế ảnh hưởng đến Chu Cảnh Diệu, cái gì nặng cái gì nhẹ mọi người đều biết. Chỉ là trong ba tháng nay, ngày nào anh cũng lấy tấm ảnh chụp trong ngăn kéo ra xem mà lòng đau không thôi, căn cứ vào lời khai của mẹ Thẩm, cô gái đã bị người khác phát hiện ra khi đang gọi điện về, mà từ lúc ấy đã chặt đứt hết mọi liên hệ. Không biết có thể vì vậy mà cô gái sẽ bị người mua tra tấn không?
Ngày nào mẹ Thẩm cũng gọi điện truy vấn khiến cho anh khó có thể trả lời.
Trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói vụ án của con gái bà quá nhỏ, cấp trên cho rằng đối với việc ảnh hưởng đến biên giới mà nói chẳng đáng kể sao?
Chu Cảnh Diệu đóng bản báo cáo lại để vào ngăn bàn, dùng tay day day mi tâm, bực bội không thôi. Sau đó, anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Điện thoại có người bắt máy, Chu Cảnh Diệu thở dài, buồn bực vò vò tóc lên tiếng với đầu dây bên kia, “Ba”