Có Cần Lấy Chồng Không?
Chương 18: Cách ly
“Anh không đói à… Vậy em bóp vai cho anh nhé?” Đỗ Lôi Ty vừa nói, cũng bất chấp Liêm Tuấn không có phản ứng, cô tháo dép lê trèo lên ghế, thò hai móng vuốt ra để bóp vai của sếp tổng. Móng vuốt bóp rồi bóp, thủ pháp giống như gói hoành thánh, mềm mại không chút sức lực. Mà động tác mềm mại ấy giống như sao Hỏa lướt qua thảo nguyên, những nơi cô chạm đến như có thứ gì đó đang muốn dâng trào. Sếp tổng không đẩy cô ra, có nghĩa là lương vẫn còn hy vọng, thế là Đỗ Lôi Ty càng ra sức bóp, vừa bóp vừa hỏi: “Dễ chịu không?” Giọng nói ấy như gió mát thoáng mặt hồ, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, ngón tay anh nhúc nhích. “Em còn biết điểm đáng kinh nhé, anh có muốn thử không?” Cô vừa nói, móng vuốt đã dời lên cánh tay Liêm Tuấn. “Cái này là tâm bao kinh, gõ vào đây, đây đây… có thể tăng khí huyết…” Theo ngón tay gõ gõ ấn ấn vào khắp nơi, những đốm lửa nhỏ lan ra, có thể thấy rằng sẽ có một ngọn lửa lớn sắp bùng phát Bên này Đỗ Lôi Ty vẫn tiếp tục lý luận Trung y của cô. “Cái này là Thần môn huyệt, tức là nằm bên này cổ tay, mỗi ngày ấn vài cái là có thể trị mất ngủ… Ủa? Sao tay anh nóng thế…” Đột nhiên, bàn tay mà cô đang ấn ấy đã linh hoạt lật lại, nắm chặt lấy tay cô. Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ: “Sếp à, anh cũng muốn thử à? Cái đó … Thầm môn huyệt là ở đây mà… anh bóp cả bàn tay em làm gì …à!!” Chưa nói xong, Liêm Tuấn đã kéo nhẹ một cái, Đỗ Lôi Ty không phòng bị, lọt thỏm vào lòng anh. “Anh muốn thử xem.” Giọng anh khàn khàn, không giống vẻ nghiêm túc thường ngày, có một sự cám dỗ đặc biệt, chỉ thoảng bên tai cô mà nơi đó dã đỏ bừng lên. “Anh… anh nói gì… Cái này không phải huyệt đạo!” Tiếng cô bỗng im bặt khi lòng bàn tay nóng hổi luồn vào áo lót. EQ Đỗ Lôi Ty vốn thấp cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, môi anh đã ép lên cổ cô, thè lưỡi ra liếm nhẹ. Trong tích tắc, một luồng điện chạy khắp cơ thế. “Khoan đã!” “Gì thế?” Liêm Tuấn dừng tay, ánh mắt bất mãn. “Em…” Mắt cô lấp lánh, “Em chưa tắm…” Trời ạ! Chắc không phải chuyện này cũng không phát triển theo phim truyền hình chứ? “Em càu nhàu cái gì?” Liêm Tuấn nhướn mày, “Anh tắm với em…” “Không mà!” “Vậy tranh thủ thôi!” Cúc áo ngực đã cởi mất hai. “Đợi đã!” “Lại gì nữa?” “Em…em nghĩ… trên ghế sofa thì không hay lắm">“Được.” Liêm Tuấn bế bổng cô lên. Bỗng mất thăng bằng, Đỗ Lôi Ty giật bắn mình: “Anh muốn làm gì?” “Chẳng phải em nói là trên sofa không hay lắm à? Vậy lên giường…” Trong lúc nói, anh đã bế cô vào phòng, đặt lên giường, sau đó đè xuống. “Khoan đã…” “Em muốn gì nữa?” “Em… em chưa chuẩn bị xong…” “Không sao, chúng ta cùng chuẩn bị…” “Đừng! Khoan…” Tiếng nói đã mất hẳn. Có câu danh ngôn trên mạng thế nào nhỉ? Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ câm miệng. Không phải câu này! Còn câu nữa! Đúng rồi! Đàn ông tặng phụ nữ quần áo, chính là muốn tự tay cởi ra. Đàn ông tặng phụ nữ đồ lót, thì đương nhiên là… ________________________________________________ [1] Ăn đậu hủ: Cách nói mới của giới trẻ Trung Quốc, chỉ việc lợi dụng, sờ mó kẻ khác. [2] VCR: Video cassette recorder
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp