Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 54: Tâm trí giận dữ


Chương trước Chương tiếp

‘Cộp, cộp, cộp’ Từng bước chân nặng nề của Dạ Thiên Ưng như muốn nện lên từng viên gạch của cua quẹo hành lang!

"Mẹ kiếp ! ! ! ! ! !" Một câu văng tục phát ra, giống như việc hắn chưa từng mong đợi, tâm tình giận dữ oán trách như một đứa bé.

Nếu bị những người khác trong công ty nhìn thấy, đoán chừng hình tượng ‘thiên thần’ của hắn sẽ bị hủy hoại.

Phòng chủ tịch ở tuốt trên 50 tầng, còn hắn bởi vì Ngô Hiểu Dao mà phải chủ động lết bộ?! Để tránh cho người khác nghi ngờ, đồng thời không muốn ảnh hưởng cô, hắn phải khổ sở đi xuống cầu thang, chỉ là. . . . . .

"Lăng Thánh Quân! ! ! ! !" Hổn hển thở dốc, đồng thời gọi ngay cho ‘tên khốn kia’.

Người nhận điện thoại thoáng sửng sốt, trên mặt cười xấu xa hỏi: "Bình thường anh mất tới ‘2 giờ’, sao hôm nay chỉ có ‘5 phút’ thôi??" Người nào đó vẫn chưa phát hiện ra bộ mặt giận dữ của đối phương.

Hai mắt hắn bừng sáng, mơ hồ đoán được sự việc không phải do Lăng Thánh Quân sắp xếp. "Khụ." Bị ‘cười nhạo ’, Dạ Thiên Ưng vội vàng sờ chặt cổ họng, giọng nói khôi phục ôn hòa: "Không có gì, tôi chẳng làm gì cả."

Không làm gì ? ? ? Đây tuyệt đối không phải là Dạ Thiên Ưng! Một người đàn ông ngạo mạn như Dạ Thiên Ưng, nếu không khiến cho con bé kia ‘mất sức’, cũng coi như là hắn ta đang đau xót, nhưng hắn ta thật sự không làm gì ? ? ? Lăng Thánh Quân một mực không tin! Trong đầu hoàn toàn không tin!

"Chuyện đó. . . . . . Dù sao thì cô ấy cũng còn nhỏ. . . . ."

Còn chưa đợi Dạ Thiên Ưng nói xong, Lăng Thánh Quân đã nhanh chóng mở camera quan sát, sau đó trong điện thoại chợt truyền ra giọng cười ‘hì hì’ !

"Cậu thấy đấy, tôi nói như vậy có đúng không? ? . . . Hửm ? ?" Hắn định bụng sẽ dặn Lăng Thánh Quân không được mở camera quan sát, không ngờ tới, tên khốn kia lại nhanh tay như vậy.

Nhẫn nại thu hồi bộ mặt khoái trá, Lăng Thánh Quân nhanh chóng gật gù: "Không có gì, không có gì, tôi chưa thấy gì cả, chưa thấy gì thật mà. Thiên Ưng à, anh phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, hì . . . hì . .hì . . ." Nụ cười gian kéo dài rõ dài.

"Khốn kiếp ! ! ! ! !" Gương mặt tuấn tú của Dạ Thiên Ưng giận đến phát run, thật hận không thể chờ đợi để giết người ở đầu dây điện thoại bên kia.

"Gì, gì chứ, Thiên Ưng à . . .anh . . anh phải bình tĩnh lại . . . Hay là . . . . . . để tôi giúp anh tái diễn ‘sự việc’, được . . . được chứ ? ?"

Tái diễn ? ?

Khi hắn nhìn thấy gương mặt của Trương Mẫn, kiềm chế sợ hãi đến giận run, đâu còn tâm tư nghĩ tới lần nữa ? ? "Tôi-không-có-hứng." Lạnh lùng nói ra, sau đó thay đổi suy nghĩ đến chóng cả mặt, ngữ điệu đột nhiên trầm thấp :"Tan việc rồi nói."

"Chính xác, phải như vậy chứ!" Hắn biết rõ con người của Dạ Thiên Ưng. Nếu không có được thứ mình muốn, nhất định sẽ không từ bỏ.

"Lăng Thánh Quân, tôi nói cho cậu biết . . .!" Lông mày hắn khẽ chau lại, lần nữa giãn ra: "Kế hoạch lần này mà thất bại, tôi nhất định giết chết cậu ! ! !"

‘Cạch’ một tiếng, còn chưa đợi Lăng Thánh Quân nói chuyện, hắn trực tiếp cúp điện thoại. . . . .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...