Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 39: Bắt đầu tìm việc


Chương trước Chương tiếp

Ngô Hiểu Dao thích nhất món gì? Thay vì nói là bữa cơm đạm bạc, trên bàn chỉ bày biện một ít đồ ăn, trừ món thịt kho thì hầu như rau cải.

Lại nói, cả phí sinh hoạt đều dựa vào nghề thủ công của mẹ, ông ngoại cũng không có lương hưu trí, cả nhà ba người chỉ sống phụ thuộc vào bà Ngô thì không dễ dàng gì.

May nhờ có con gái học giỏi, lại hiểu chuyện, cho nên bà Ngô cũng không tốn bao nhiêu tiền chi trả học phí cho con, ngay cả tiền học đại học cũng được nhà trường tài trợ.

"Ông ngoại, ông ăn cái này. Mẹ, của mẹ cái này." Hiểu Dao hiểu chuyện, dường như là đức tính bẩm sinh. Từ khi còn nhỏ, có thứ gì ngon cô đều để dành cho họ.

Về phần ba cô. . . . . .

Khi cô bắt đầu hiểu chuyện, mẹ Ngô cũng không giấu diếm việc ông bỏ rơi gia đình.

"Dao Dao, con cũng mau ăn đi." Mẹ Ngô đưa tay gắp một cánh gà đưa qua cho con gái. Chợt cô buông đũa xuống, hít sâu một hơi, cầu khẩn nói: "Mẹ, con bây giờ đã 18 tuổi, con muốn đến Tokyo vừa làm việc vừa đi học, như vậy có được không?"

Cô sớm đã lên kế hoạch, tự biết mẹ mình cực khổ, chỉ vì khi ấy cô còn quá nhỏ, muốn xin việc làm rất khó, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, cô muốn đi làm để giúp đỡ gia đình.

Mẹ Ngô nghe xong, khẽ nhíu mày, buông đũa trong tay xuống, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm túc: "Dao Dao, có phải con cảm thấy phí sinh hoạt của mình không đủ? Nếu thế thì mẹ sẽ cho con thêm, con bây giờ chỉ cần học hành cho giỏi, những chuyện khác không cần phải quan tâm."

Đối mặt với tình yêu thương của mẹ, trái tim cô luôn cảm thấy ấm áp, mẹ tốt với cô như vậy, cô làm sao có thể ngồi yên? Chẳng lẽ cứ sống nhờ đồng lương của mẹ?!

"Không ạ. Mẹ, con bây giờ lớn rồi, không muốn dựa dẫm mẹ nữa!"

"Nhưng. . . . . ." Con gái của bà năm 12 tuổi đã sống xa nhà, bởi vì chuyện này mà bà canh cánh trong lòng, cảm thấy bản thân mình quá bất lực, hiện nay nó vất vả trở về, còn muốn rời khỏi bà, bà làm sao có thể chịu được. . . . .

Suy tư hồi lâu, lại nhìn thấy ánh kiên định của con gái, bà chỉ có thể miễn cưỡng khen ngợi: "Được rồi, nhưng nhớ là không được làm việc quá sức, nếu không thể vừa học vừa làm, nhất định phải nói với mẹ, hiện tại tiền lương của mẹ đủ nuôi sống con, có biết không hả?"

"Hì hì, con biết rồi, con cám ơn mẹ."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...