Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 126: Vương bài thiên sứ
Ôn Hinh không có hỏi gì cả chỉ là yên lặng gật đầu.
Cuối tuần, sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Mạc Tư Tước gọi tới, nên cô vội vã rời giường từ sớm rửa mặt,chải đầu trang điểm.
Trong phòng rửa tay,nhìn khuôn mặt vui mừng nhướng mày trong gương, Ôn Hinh nhéo mặt mình rồi mỉm cười.
Hôm nay, cô muốn hẹn hò với Mạc Tư Tước!
Hắn nói đó chỉ là một hành động trẻ con,Ôn Hinh tựa hồ có thể tưởng tượng ra, hắn đầu tiên là hé ra gương mặt lạnh lùng,sau đó vẻ mặt không được tự nhiên.
“Ô, tại sao diện trang phục đẹp như vậy nha?” Ôn Hinh vừa mới bước ra khỏi cửa, Kiều Lâm mặc áo ngủ chuẩn bị vào toilet.
“Xì, không nói cho cậu biết đâu!” Ôn Hinh cười hì hì hướng Kiều Lâm thè lưỡi, sau đó lúc Kiều Lâm muốn túm cô lại để điều tra, thì cô nhanh chóng xách balo rồi chuồn ra ngoài.
Lúc Ôn Hinh đi ra tới trường học, Mạc Tư Tước đã đậu sớm đậu chiếc Maybach màu đỏ phong cách kia đợi cô.
Cô nhớ lại ngày hôm qua, Mạc Tư Ly cùng Mạc Tư Tước đều sử dụng chiếc xe thể thao này, rất ít người sử dụng loại xe này, tuy có nghi hoặc thế nhưng Ôn Hinh chưa nói cho hắn biết.
“Giờ đi đâu anh?” Ôn Hinh sửa lại vài sợi tóc còn lưu lại trên trán, sau đó liếc mắt nhìn Mạc Tư Tước.
Mạc Tư Tước trước khi tới gặp cô cũng đã tới gặp Trì Hạo tham khảo chút ít kinh nghiệm hẹn hò, lúc hắn nói ra mục đích của chính mình, Trì Hạo thiếu chút nữa không đem hắn ra cười ngạo, Hoàng Thái Tử luôn luôn áp dụng một loại phương pháp đối với đàn bà,vậy mà bây giờ lại tới hỏi hắn lúc hẹn hò cùng con gái nên làm những gì?
Hắn trước đây không phải chỉ là đem đàn bà áp dưới thân là xong việc rồi sao?
Mạc Tư Tước ở trong đầu ôn tập lại một lần nữa những chuyện cần làm kế tiếp, sau đó giả vờ thần bí hướng Ôn Hinh cười, rồi lái xe chở cô hướng trung tâm mua sắm mà đi.
Ôn Hinh có chút trợn tròn mắt đứng ở trung tâm thương mại, Mạc Tư Tước_người đàn ông này thật đúng là rắc rối.
Mỗi cửa hàng họ đi tới, bên trong đều không có một khách hàng nào, nhân viên phục vụ nhiệt tình phục vụ cô, cô cái gì cũng không mua. Thậm chí là lúc đi xem phim rạp, hắn đều bao hết.
Ôn Hinh trong tay đang cầm bắp rang, không chú ý tới màn hình phía trước đang chiếu phim gì, chỉ là dùng một tay không ngừng bốc bắp rang bơ bỏ vào miệng,bên trong rạp chiếu phim 3D Ôn Hinh nhìn người đàm ông ngồi bên cạnh không khỏi cảm khái.
Đúng là chủ nghĩa tư bản, làm cái gì cũng khác người!
Lúc từ trong rạp chiếu phim đi ra, Ôn Hinh cảm thấy có chút lạnh, Mạc Tư Tước vội vã cởi áo khoác của mình mặc lên trên người cô, Ôn Hinh có chút khó chịu trong ngực, Mạc Tư Tước lại lập tức khẩn trương lên.
“Em làm sao vậy? Có phải tim lại đau?”
Ôn Hinh nằm nghỉ ngơi trên bả vai hắn một lúc, sau đó chỉ vào cửa hàng đồ uống đối diện rồi nói với hắn, “Em muốn uống trà sữa, anh mua cho em đi!”
“Được, em chờ anh xíu nha!” Mạc Tư Tước không nói hai lời, buông cô xuống rồi đi vào cửa hàng kia.
Năm phút đồng hồ sau, Mạc Tư Tước mặt như tờ giấy trở về, Ôn Hinh nhìn thấy hắn tay không trở về có chút sững sờ, sau đó lại ha ha cười.
“Anh không mang theo tiền?” Cô hỏi.
“Nơi đó không không nhận thanh toán bằng thẻ!” Gương mặt hắn vẫn cay cú như cũ, không được tự nhiên nói.
Ôn Hinh không nói, rồi lấy trong người mấy đồng tiền xu đưa cho hắn, Mặt Mạc Tư Tước lúc này lại càng đen hơn.
Kiếp này hắn chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn cầm trong tay tiền của một cô gái, hơn nữa lại còn là tiền xu!
Ôn Hinh tựa hồ cũng có thể đoán được, kế tiếp hắn nhất định sẽ bao hết toàn bộ nhà hàng Pháp, sau đó sẽ cho cô một bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến.
Lúc lái xe Mạc Tư Tước đột nhiên nhận được một cú điện thoại, thế là liền thay đổi phương hướng, chở Ôn Hinh đi quán Bar.
Lúc vừa mới đi vào, Ôn Hinh có chút mâu thuẫn, Mạc Tư Tước một tay ôm cô vào giữa ngực trực tiếp đem cô kéo đi vào.
“A, ai vậy nha?” Trì Hạo vừa thấy hai người kia tiến vào liền bắt đầu ba hoa.
Ôn Hinh trốn ở trong lòng Mạc Tư Tước nhìn mấy người đàn ông ngồi ở trên sô pha đều là khí thế hơn người, anh tuấn mười phần.
Cô đã biết Trì Hạo, chỉ là hai người khác, Ôn Hinh chỉ cảm thấy trên người bọn họ có tà khí rất giống Mạc Tư Tước.
“Chị dâu, tôi là Hách Liên Dã!”
“Xin chào, tôi là Cung Chính Nhất!”
Hách Liên Dã cùng Cung Chính Nhất hướng Ôn Hinh gật đầu mỉm cười, cô cũng tự nhiên mà nhìn họ cười đáp trả, “Tôi tên là Ôn Hinh!”
Lúc này đây, bên cạnh bọn họ không có mang theo bạn gái, thậm chí ngay cả khói thuốc cũng không có, Ôn Hinh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tư Tước ẩn nấp dưới ánh đèn, tim cô không khỏi có chút đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên Mạc Tư Tước đem bạn gái của mình giới thiệu cho anh em bạn bè của hắn.
“Lúc trước tiểu tử ngươi đòi sống đòi chết, hiện tại có vẻ xuân phong đắc ý quá ha!” Trì Hạo hai chân bắt tréo, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu căng của Mạc Tư Tước.
“Câm miệng ngay! Uống rượu của cậu đi!” Mạc Tư Tước nhặt lên trên bàn một bình rượu chưa mở ra ném về hướng Trì Hạo, hắn giơ hai tay lên vững vàng tiếp nhận, sau đó càng cười to hơn.
“Tốt thôi sau này cậu tốt nhất đừng để tôi nắm được nhược điểm của cậu, chứ không cậu sẽ rất thảm hahaha!!”
Cung Chính Nhất một thân mặc bộ đồ trắng ngồi ở gần Ôn Hinh,giống như là một hoàng từ mới từ trong truyện tranh bước ra, híp mắt lơ đãng nói.
“Ha ha, tôi không sợ, trên tay tôi có con át chủ bài, đúng không, Ôn Hinh?” Trì Hạo đột nhiên ánh mắt di chuyển, rồi dừng lại nhìn chằm chằm Ôn Hinh, Mạc Tư Tước liền thảy cái ly sang.
Ôn Hinh biết cuốc sống của Mạc Tư Tước rất phức tạp, thế nhưng cô nhìn ra, hắn chính đang từ từ, mang cô theo dung nhập vào cuộc sống của hắn.
Tất cả những lời ngày đó hắn nói với cô, hắn đều đang cố gắng thực hiện!
Ôn Hinh uống hai chén nước trái cây,một giọt rượu cũng không để cô uống,Trì Hạo trêu ghẹo nhìn chằm chằm bụng cô, làm hại Ôn Hinh cả đêm đều cảm thấy khó xử cúi thấp đầu.
Lúc Mạc Tư Tước đem Ôn Hinh đưa về trường học, hắn không muốn xa cô nên dây dưa một hồi.
“Ngày mai anh dẫn em về nhà anh…” Hắn tinh tế hôn,mang theo âm giọng kiềm chế thì thầm vào bên tai Ôn Hinh, cô cố sức đẩy móng vuốt sói của hắn ra, bĩu môi hỏi
“Về nhà anh để làm gì?”
“Con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng chứ sao!” Mạc Tư Tước cả khuôn mặt đều vùi vào cổ của cô, cúi đầu cười.
“Ơ, anh nói ai xấu hả?” Ôn Hinh vươn tay gõ vào gương mặt đẹp trai của hắn, cô đã từng gặp qua mẹ của Mạc Tư Tước, chỉ là cô chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt.
“Được rồi, em không xấu, là anh xấu được chưa! Hinh nhi, anh muốn kết hôn với em…” Ành mắt nóng rực của Mạc Tư Tước nhìn thẳng cô, hai tay Ôn Hinh có chút luống cuống không biết để nơi nào.
“Mạc Tư Tước, anh đừng có mà được nước làm tới nha!” Ôn Hinh tức giận đẩy hắn ra, Mạc Tư Tước bị đả kích lớn, trước đây những lời này hình như là hắn bỏ ngoài miệng, hiện tại hắn lại bị một cô gái ghét bỏ!
“Được, được, anh không nói, mẹ anh muốn gặp em, ngày mai anh tới đón em!” Mạc Tư Tước nói xong rồi xuống xe giúp cô mở cửa xe, lúc cô định rời đi, hắn lại đem cô kéo vào trong lòng hôn thật sâu một hồi mới để cho cô đi.
Ôn Hinh vuốt đôi môi sưng đỏ, tâm tư phức tạp hướng ký túc xá đi tới, trước mặt đột nhiên đụng vào một bức tường thịt cứng rắn, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.