Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 66: Bắt cóc


Chương trước Chương tiếp

“Này…” Hai người đàn ông nhìn hành vi Âu Xảo Lệ, đều nhìn nhìn nhau.

Âu Xảo Lệ thấy thế, hai tròng mắt xinh đẹp liếc nhẹ bọn hắn một cái, lập tức nói : “chỉ cần các người giúp tôi chụp chút ảnh, số tiền này liền thuộc về các người!”. Trên thế giới này không có việc gì mà tiền không làm được, cho nên Âu Xảo Lệ cũng không lo lắng bọn hắn sẽ không nhận.

Quả thực như thế, hai người đàn ông nghe cô ta nói như vậy, đều rơi vào trầm mặc, hình như bắt đầu do dự.

Thấy bọn họ như thế, Âu Xảo Lệ còn nói thêm : “yên tâm, chỉ là một vài tấm ảnh, hơn nữa, các người giúp tôi việc này không phải là không có lợi.” Nói đến chỗ này, khóe môi đỏ bừng thoáng ra một nụ cười âm hiểm, ánh mắt sắc bén hướng về Âu Y Tuyết đã bất tỉnh, trong lòng Âu Xảo Lệ lại một trận phẫn nộ.

“Này…….. ” Hai người đàn ông vẫn còn đang do dự, nhưng nghe Âu Xảo Lệ nói như vậy, liền gật đầu quyết định : “chúng tôi đồng ý. ”

Nghe được câu trả lời như dự định, Âu Xảo Lệ tươi cười càng thêm sâu sắc, khẽ nâng môi đỏ mọng, cô ta nói “chúng ta bắt đầu …. ”

……………..

Chạy ra Âu gia, Mạc Dĩ Trạch điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Âu Y Tuyết ở gần những khu nhà cao cấp, nhưng là mặc hắn cố chấp tìm kiếm, đều không tìm thấy người hắn muốn.

Không biết qua bao lâu, đã là 9h sáng..

Trong lòng hắn vừa giận vừa lo lắng, từ lúc ra Âu gia mày luôn nhăn lại, trên mặt là một mảnh lạnh như băng, hắn hết một lần lại một lần trong lòng không ngừng gọi Âu Y Tuyết xuất hiện, nhưng chỉ là vô ích …

Hắn không muốn cùng Âu Xảo Lệ đi Mỹ, ý là gì?

Là hắn chấp nhận mọi trách cứ, chấp nhận tất cả. Nhưng hắn vì một cô gái không thích mình mà chấp nhận ánh mắt khiển trách của mọi người, đáng sao?

Đáng giá …..

Khi hắn nghĩ đến bộ dạng bất lực của Âu Y Tuyết, ánh mắt bi thương của cô, hắn chỉ biết, lòng sẽ có gì đó làm đau. Đó là một loại đau không thể dùng từ ngữ để diễn tả.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Mạc Dĩ Trạch bị một chuỗi nhạc quen thuộc kéo về hiện thực.

Hắn nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại ra, nghĩ là không nghe, nhưng khi hắn nhìn thấy “nhà” thì hắn chỉ có thể nghe.

“A lô”. Hắn lạnh lùng nói.

“Cậu chủ ” thông qua là một giọng nữ truyền đến.

“Chuyện gì? ” Mạc Dĩ Trạch mặt không chút thay đổi, mới chợt nhớ đến giọng nữ này của người giúp việc mới đến không lâu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...