Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh.

Đẩy cửa ra một mùi thuốc gây mũi nhào tới, ở trước mắt một mảnh trắng làm người ta chói mắt, hướng giường bệnh đi tới, một cô gái có khuôn mặt sắc sảo, một mái tóc đen dài, trong giờ phút này cô gái xinh đẹp đang nằm ở trên giường.

Cô gái hô hấp nhẹ nhàng, bỗng nhiên, lông mi thon dài rung động mấy cái, hai giây sau hai mắt chậm rãi mở ra.

Con ngươi trong suốt như nước mang theo mờ mịt cùng mệt mỏi, nhìn đến hoàn cảnh trước mặt cảm thấy mất mát, ngón tay thon dài nắm chặt, cô tự nói với mình, tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Sau khi tỉnh rồi sẽ là hiện thực, một hiện thực làm cô đau đến không muốn sống nữa . . .

Lúc Âu Y Tuyết đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, một tiếng nói già nua mang theo mừng rỡ truyền đến: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi!”

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện ở phía cửa phòng bệnh có một bóng dáng bi thương, khi nhìn rõ ràng là thím Trương.

Mắt thây Âu Y Tuyết tỉnh lại, thím Trương mừng rỡ vội vàng bước tới. Để cháo gà cầm trên tay lên tủ đầu giường, sau đó nghiên người tới Âu Y Tuyết, nóng lòng hỏi thăm cô: “Tiểu thư có nơi nào không thoải mái không? Có muốn tôi đi gọi bác sĩ?”

Ánh mắt ân cần quan sát trên người Âu Y Tuyết, vừa nói bà vừa sờ sờ mặt của Âu Y Tuyết.

“Con không sao, thím không cần kêu thầy thuốc” Âu Y Tuyết thản nhiên nói từ từ chống thân mình, muốn ngồi dậy.

Mà động tác của cô làm cho thím Trương giật mình: “Tiểu thư muốn làm cái gì, tôi giúp cô làm. Cô bây giờ còn yếu, nếu không cẩn thận một chút thì đứa bé . . .” thím Trương nói đến đây liền dừng lại.

“Thím . . . .” Âu Y Tuyết nghe được hai chữ “đứa bé”, tay đang chống người dừng lại , con mắt trong trẻo nhìn thím Trương, hơi chần chờ nói: “Thím mới vừa nói cái gì?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...