Part 2
Phòng bên cạnh.
Thái Tử đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm kiều diễm của thành phố này, Hoàng Phủ Triệt ngồi trên ghế sofa vuốt vuốt khẩu súng ở trong tay mình, làm ra vẻ như muốn hủy nó đi. Sắc mặt hai người đều khó coi như nhau.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thi Duy Ân luôn theo quy luật, bình thường thời gian này đã sớm tiến vào mộng đẹp, giờ phút này đang ở bên người Dĩ Nhu cuộn thành một khối tròn nho nhỏ ngủ say.
“Anh hai, có thể cất đồ vật kia đi không?” Dĩ Nhu lễ phép hỏi. Cho dù bối cảnh hắc đạo của nhà Hoàng Phủ thâm hậu đến cỡ nào, Hoàng Phủ Dĩ Nhu cũng vẫn luôn sống trong thế giới thuần khiết, chưa từng bị một chút ô nhiễm. “Em không sợ, ngộ nhỡ Tiểu Trà Diệp nhìn thấy sẽ không tốt thôi.”
Dĩ Nhu nào biết rằng, hầu như mỗi ngày Thi Duy Ân đều bị Thi Dạ Diễm cầm tay dạy lắp ráp khẩu súng như thế nào.
Hoàng Phủ Triệt thu súng lại, tầm mắt không khỏi chăm chú vào bức tường phía đối diện, phía sau bức tường đó, cũng không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
“Giữa chị họ, anh rể và cha có phải có chuyện gì hay không?” Mặc dù Dĩ Nhu đơn thuần, nhưng không có nghĩa cô là một cô gái ngốc.