Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 78: Ai là người thắng


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì cái gì cũng muốn, cho nên mới, cái gì cũng không chiếm được.

***

“Đi, hay ở lại, cho tôi đáp án, ngay bây giờ.”

Cặp mắt của Thi Dạ Hướng và Thi Dạ Diễm giống nhau đều có màu hổ phách, trong con ngươi hiện lên đầy âm ngoan (âm: nham hiểm, ngoan: tàn nhẫn), tay phải nắm chặt khẩu súng màu bạc lạnh như băng, họng súng nhắm vào Thi Duy Ân cách đó không xa đang quay lưng về phía bọn họ không biết chuyện gì.

Giờ phút này toàn thân Thi Dạ Diễm phát ra sát ý ngập trời, hận không thể dùng ánh mắt để giết chết anh ta, “Anh muốn hủy diệt chút tình cảm anh em cuối cùng giữa tôi và anh sao?”

Lời nói này đổi lấy một cái cười nhẹ giễu cợt của Thi Dạ Hướng, “Giống như theo lời cậu vừa mới nói, giữa chúng ta không tồn tại thứ tình cảm này, tất cả mọi thứ nhà họ Thi vốn dĩ nên thuộc về tôi, cậu ra đời chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi không phủ nhận năng lực của cậu, nếu như dã tâm cậu không lớn như vậy, có lẽ tôi còn có thể tha cho cậu, chơi đùa cùng cậu dưới một mái nhà hơn hai mươi năm cũng đủ rồi.”

Thi Dạ Diễm cắn răng nghiến lợi, vết thương bị đạn bắn mạnh vào bụng làm cho trên trán anh bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh bắt đầu hối hận vì sự kích động của bản thân, nhưng con bài trên tay Thi Dạ Hướng là con gái của anh, anh làm sao có thể ngồi yên không màng đến!

“Đừng có ra vẻ với tôi nữa Eric, chỉ cần nói đáp án của cậu cho tôi, là từ bỏ tất cả mọi thứ nhà họ Thi, hay từ bỏ hai mẹ con họ, nói thật con gái cậu quả thật rất đáng yêu, nếu như trở thành vật hy sinh tranh quyền đoạt thế giữa tôi và cậu thì thật là đáng tiếc.”

“Anh cho rằng dùng cái này có thể uy hiếp được tôi?”

“Cái này uy hiếp không được phải không?” Thi Dạ Hướng nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng cong lên cười cực kỳ tàn nhẫn, khi anh ta tức giận nhìn xuống nhẹ nhàng kết hợp với ngón trỏ bất ngờ bóp cò nhắm thẳng về phía Thi Duy Ân.

Trong ống hãm thanh phát ra một tiếng súng ngắn ngủi mà đè nén.

Thuộc hạ của Thi Dạ Hướng bao vây xung quanh anh ta, ở góc độ của anh không nhìn thấy tình huống bên đó lại càng không thể biết được sống chết của Thi Duy Ân. Nhưng trái tim Thi Dạ Diễm bởi vì một tiếng súng này mà trong nháy mắt ngừng đập, con ngươi chợt co lại.

Ngay sau đó, thú tính của anh giống như mất khống chế nhanh như chớp dùng khuỷu tay đánh về phía người cách mình ngay đó, bàn tay kìm sắt như chế trụ cổ tên kia đoạt lấy súng của hắn, lúc súng rơi vào tay cũng là lúc họng súng nhắm vào giữa ấn đường Thi Dạ Hướng, không chút do dự nổ súng.

Cả quá trính từ đầu đến cuối chưa đầy hai giây, thật là nhanh chóng khiến người ta không kịp phản ứng lại. Nhưng Thi Dạ Diễm trong lúc bộ phận lấy lửa phát sáng vẫn nhận ra được sự khác thường, trọng lượng của khẩu súng này có vấn đề. Anh không cần suy nghĩ quá nhiều, lập tức biết được đáp án.

Cò súng bóp xuống, chỉ có âm thanh ken két trong trẻo nhưng không có đạn bắn ra, cổ tay lật đuôi súng lại kiểm tra, màu sắc con ngươi nhất thời ảm đạm như mực.

Khẩu súng kia, không được trang bị băng đạn.

Cái tên bị anh chế phục chợt đánh trúng vết thương ở bụng anh, cơn đau nhức khiến cho anh buông lỏng tay, tên kia nhân cơ hội trốn thoát khỏi sự khống chế của anh đồng thời nâng cánh tay lên. Đôi mắt tinh anh của Thi Dạ Diễm liếc thấy một tia sáng màu trắng đánh về phía cổ mình, theo bản năng anh linh hoạt nghiêng người, ngửa đầu tránh được một đao trí mạng, nhưng lại không tránh được lưỡi đao sắc bén.

Từ dưới cằm cho đến bên miệng truyền đến một trận đau đớn do dao sắc nhọn đâm rách, máu tanh ấm nóng cũng theo đó chảy ra.

Anh chưa kịp ra động tác tiếp theo thì đã bị một đám người bao vây khống chế, ngay cả thân thủ của anh có lợi hại hơn nữa dưới tình huống này dù có mang súng bên người thì một mình cũng không thể đấu lại được chúng.

Thi Dạ Hướng chậm rãi bước đi thong thả tới trước người anh, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ, “Đáng tiếc tiểu nha đầu này, kỹ thuật bắn của tôi rất chuẩn xác, chưa khiến con bé chịu khổ rồi.”

“Anh muốn giết tôi tại sao không giết chết tôi từ bốn năm trước tại đây.” Hai mắt Thi Dạ Diễm hiện lên một tia máu đỏ khiếp người, chịu đựng thân thể đau nhức cùng việc mất đi con gái cực kỳ đau thương, hai quả đấm nắm chặt không ngừng run rẩy. Anh không nghĩ rằng Thi Dạ Hướng thật sự sẽ ra tay với một đứa bé một tay không tấc sắt, cô bé này là con gái anh vừa mới gặp.

“Khi đó cậu hai bàn tay trắng, tôi giết cậu còn gì là hứng thú nữa?” Thi Dạ Hướng khóe miệng hơi cử động, ngón tay quét qua vết đao dưới cằm, lau đi vết máu, lại dùng khăn giấy lau, “Nhưng có điều cho dù hiện tại là bốn năm sau, dường như cậu vẫn không lấy được cái gì, biết nguyên nhân vì sao không?”

Thi Dạ Hướng liền dùng tờ giấy kia nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy đầm đìa trên mặt Thi Dạ Diễm, “Bởi vì cậu quá tham lam, quyền lợi, địa vị, thành tích, tình yêu, thứ nào cậu cũng không muốn từ bỏ, cái gì cũng muốn, cho nên hiện tại cái gì cũng không chiếm được, bởi vì quyền thế mà cố chấp từ bỏ cô ta một lần, hiện tại lại hại chết con gái đáng yêu của mình, cậu cho rằng Du Nguyệt Như còn có thể ở bên cạnh cậu sao? Eric, khát vọng muốn có tất cả mọi thứ, đôi khi cũng không phải một chuyện tốt.”

Lời của anh ta giống như một cái búa tạ gõ vào trong lòng Thi Dạ Diễm, cho tới khi trong đầu anh chỉ tiếp nhận lặp đi lặp lại vọng về một câu nói kia: cái gì cũng muốn, cho nên hiện tại cái gì cũng không chiếm được…

Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Anh kiên trì tin tưởng vào tình yêu, anh không hề từ bỏ, thì ra là anh đã sai rồi sao?

Thi Dạ Diễm gần như đem hai hàm răng cắn nát, “Tôi hiện tại nhất định phải làm một chuyện.”

“Giết tôi sao?” Thi Dạ Hướng xem thường, đón Thi Duy Ân từ trên tay thuộc hạ, con bé nhắm mắt lại bộ dáng điềm tĩnh giống như ngủ thiếp đi, cánh tay buông xuống tự nhiên. Không thể phủ nhận con bé được thừa hưởng gen tốt từ cha mẹ, nhất là ngũ quan xinh xắn, xinh đẹp trong sáng giống như một thiên sứ nhỏ, có thể đoán được sau khi trưởng thành nhất định là một báu vật nghiêng thành.

Cổ họng Thi Dạ Diễm đột nhiên căng thẳng, nghẹn ngào không cách nào kiềm chế, hầu kết từ trên xuống dưới đè nén cuồn cuộn, đáy mắt đau đớn khác thường. Giữa anh và con gái thậm chí chưa từng nói chuyện lấy một câu, chỉ gọi anh một tiếng cha ở trong điện thoại, anh còn chưa từng ôm qua con, chưa từng cho con một chút tình thương của cha…

Thi Dạ Hướng giơ cánh tay của Thi Duy Ân lên, để bàn tay ấm áp mềm mại bé nhỏ của bé cọ cọ lên mặt Thi Dạ Diễm, sau đó nhìn thấy đôi mắt Thi Dạ Diễm bỗng nhiên mở lớn nhìn lồng ngực con bé thở đều đều… Con bé đúng là còn hô hấp!

Thi Dạ Diễm không dám tin nhìn chằm chằm Thi Dạ Hướng.

“Con bé chỉ ngất đi mà thôi.” Thi Dạ Hướng lạnh lùng cười nhẹ, ngay trước mặt anh giơ súng lần nữa nhắm thẳng vào tim Thi Duy Ân, “Cơ hội cuối cùng tôi muốn nghe đáp án của cậu, Eric, lần này tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.”

“Thi Dạ Diễm, anh có thể lựa chọn danh lợi quyền thế của anh, hoặc có thể không cần em và con gái.”

Sau lưng Thi Dạ Hướng bỗng truyền đến giọng nói đầy hận ý của Du Nguyệt Như.

Cặp mắt đỏ của Du Nguyệt Như từ sau lưng Thi Dạ Diễm đi ra, nhưng làm Thi Dạ Diễm ngạc nhiên hơn chính là đi theo sau cô, bên mép Thái Tử bày ra một nụ cười ngoạn vị, “Này, Eric, sao lại để cho mình chật vật như vậy, xem ra bị thương không nhẹ thì phải.”

Đôi mắt Thi Dạ Diễm chợt nheo lại, tầm mắt ở trên mấy người bọn họ quét qua quét lại, cuối cùng rơi trên người Du Nguyệt Như, chậm rãi mở miệng, “Đừng nói với tôi âm mưu này cậu cũng có phần.”

Thái Tử chỉ cười nhưng không tỏ vẻ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Du Nguyệt Như tiến lên ném cho Thi Dạ Diễm một cái tát, “Anh dám để em lại một mình tới đây! Có phải cho rằng mình giỏi giang đến mức có thể xử lý tốt mọi chuyện hay không? Vậy tại sao còn có thể bị thương thành như vậy?”

Sau đó không đợi anh mở miệng, Du Nguyệt Như chợt nhào vào trong ngực anh ôm anh thật chặt, nước mắt lưu lại trên mặt, theo gương mặt chảy vào cổ của anh.

“Cho dù anh lựa chọn thế nào em cũng sẽ hiểu cho anh, em đã đợi bốn năm, mười bốn năm, bốn mươi năm cũng không sao cả, em tin anh chưa quên lời hứa của anh, em sẽ chờ anh một ngày nào đó sẽ lấy em. Nhưng anh nhớ rằng, nếu như con gái bởi vì anh mà chết, em cả đời… cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Du Nguyệt Như lúc nói những lời này giọng nói có chút run rẩy, nhưng cực kỳ kiên định, không khỏi mang ý thức Thi Dạ Diễm quay về buổi tối hoan ái lần cuối cùng của bọn họ mấy năm về trước. Người phụ nữ này yêu kiều mềm mại ở trong ngực anh, thân thể mảnh khảnh chịu đựng tất cả từ anh.

“Tiểu Như, nếu quả thật mang thai, thì hãy sinh ra, anh sẽ lấy em…tốt nhất là một đứa con gái.”

Cô là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất anh muốn cưới. Anh tin chắc rằng mình không chỉ nói đùa một chút mà thôi. Có lẽ chính từ đêm anh gieo vào trong thân thể cô một hạt mầm, có lẽ trước đó, anh không hề biết. Anh cho rằng trong bốn năm này anh mới là người bị nỗi nhớ ấy hành hạ sâu nhất. Anh trải qua thiên tân vạn khổ để có thể khôi phục thế lực như ngày xưa tranh quyền đoạt thế muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, như vậy mới có thể cho cô tất cả, nhưng anh lại quên thứ anh muốn cho chưa chắc là thứ cô thực sự cần.

Cô một mình sinh con gái cho anh, để anh đạt được cái gọi là lý tưởng, cô đã lãng phí thời gian đẹp nhất của mình trong chờ đợi vô vọng, cô có thể chịu đựng chỉ vì một câu nói hứa hẹn của anh.

Thì ra đúng theo như lời Cố Lạc, rằng người phụ nữ của anh sẽ vẫn ở đây chờ anh. Thi Dạ Diễm đột nhiên cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất, anh kiêu căng tự phụ, anh tự cho mình là thông minh là đúng, đối với việc tranh giành quyền lực anh đã mang lại nhiều tổn thương cho hai người mà không cách nào bù đắp được.

Thái Tử dè bỉu nói một hồi với Du Nguyệt Như, cực kỳ khinh thường, đến đây bắt cô phải đi, “Thân mật cả đêm vẫn còn chưa đủ? Theo em trở về, sống chết của nha đầu thối kia mặc cho số phận đi, nếu là anh ta em sẽ chọn mẹ con hai người mới phải, cũng sẽ không để Thi Dạ Hướng khai phát súng kia, chị thương anh ta thì thế nào, chị còn không sánh bằng việc theo đuổi quyền thế của anh ta.

Thái Tử không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, gạt cà vạt cuốn lấy miệng của cô, dùng một bàn tay nắm lấy cả hai cổ tay cô. Du Nguyệt Như nào có chịu đi, nhưng có điều sức lực của Thái Tử, cô kịch liệt chống cự càng khiến Thái Tử không vui, chỉ có thể ôm ngang cô lên.

“Thi Dạ Hướng, muốn đấu thế nào tùy các người, đứa bé nếu mang họ Thi vậy tôi cũng không muốn quản, nhưng người phụ nữ này là người Hoàng Phủ gia tôi, tôi không muốn chị ấy tham dự vào, bắt đầu từ nay trở đi chị ấy và Thi Dạ Diễm hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, không còn quan hệ gì nữa, tôi nghĩ anh sẽ không có ý kiến gì chứ.”

Lời của Thái Tử giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nói lại có trọng lượng. Thi Dạ Hướng nghĩ ngợi chốc lát, vuốt cằm cho qua, lại nhìn về phía Thi Dạ Diễm, con ngươi đầy vẻ giễu cợt, “Eric, có thể tôi nói sai, cậu cái gì cũng không chiếm được.”

Du Nguyệt Như khóc đến đè nén, trút xuống sự tuyệt vọng trong mắt. Thái Tử biết cô có nhiều thứ không dứt bỏ được, nhưng bước chân vẫn bước đi không hề dừng lại. Cằm anh đặt trên đầu cô, nhẹ giọng nói nhỏ, trong tròng mắt tỏa ra một chút buồn bã không dễ nhận ra.

“Đừng hận em, Nguyệt Như, người đàn ông chịu vì chị mà thực hiện tất cả vẫn chưa đủ, nếu như anh ta làm được từ bỏ tất cả vì chị, hiện tại em sẽ gọi anh ta một tiếng anh rể ngay lập tức.”

Có những lời không thể nói quá sớm được, Thái Tử vừa dứt lời, sau lưng đã nghe thấy giọng nói kiên định mà dứt khoát của Thi Dạ Diễm truyền tới.

“Thái Tử, dừng bước.”

Thái Tử có vẻ hơi kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Thi Dạ Diễm giật nhẹ khóe miệng với Thi Dạ Hướng.

“Thi Dạ Hướng… anh thắng rồi, nhà họ Thi, bao gồm tất cả những gì thuộc về tôi, anh muốn thì lấy hết đi, trừ người phụ nữ và con gái của tôi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...