Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 76: Phần 101


Chương trước Chương tiếp

Lái xe về nơi ở của anh, Thi Dạ Diễm trực tiếp ôm cô vào phòng, bịch môt tiếng cửa đóng lại. Tiểu Thủy vẫn chờ đợi ngay cả mặt của Du Nguyệt Như cũng không nhìn thấy đã bị bỏ ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hưng phấn nhất thời nhăn lại, “Cô ấy thế nào rồi? Bị thương sao?”

Bách Vĩ xoa cái đầu nhỏ của cô kéo vào trong ngực cười, “Không khác biệt lắm!”

“A! Bị thương ở chỗ nào, em muốn đến xem cô ấy thế nào!” Tiểu Thủy từ trong ngực anh giãy ra cầm hòm thuốc nhỏ chạy tới căn phòng. Bách Vĩ kéo cô trở về giường bàn tay bắt đầu cởi nút áo của cô. Cũng không biết có phải bị hai người kia lây nhiễm hay không, anh đặc biệt muốn làm một trận kịch liệt.

“Eric sẽ chăm sóc cô ấy, em đừng xen vào chuyện của người khác, chăm sóc cho anh một chút trước đã.” Đang lúc nói chuyện Bách Vĩ liền hôn lên cánh môi phấn nộn của Tiểu Thủy, rất nhanh đoạt đi sự chú ý của cô.

Anh dám cá nơi Du Nguyệt Như bị thương Eric tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào nhìn. Hơn nữa hiện tại người nào gõ cửa nhất định sẽ bị súng của anh ta bắn chết.

Thi Dạ Diễm ôm Du Nguyệt Như vào trong bồn tắm nước nóng mà Tiểu Thủy đã chuẩn bị sẵn, thân thể mềm nhũn của cô bị anh ôm vào trong ngực, da thịt trắng nõn khắp nơi dường như đều lưu lại vết hôn dấu tay của anh. Chân mày nhíu lại, lông mi cụp xuống giống như cánh bướm, đôi môi đỏ tươi có chút sưng nhẹ, đó là kiệt tác của anh.

Để cho cô nằm sấp ở trên người mình, tách hai chân của cô ra ngồi lên hông anh, Thi Dạ Diễm thở dài nhẹ nhõm, hôn lên trán, má, chóp mũi cùng đôi môi của cô tựa như mưa rơi.

Không phải là giấc mơ, không phải là mơ. Người phụ nữ này thực sự đang ở trong ngực anh, cảm nhận một cách chân thực sự mềm mại ấm áp cùng dồn chặt. Khoái cảm vẫn còn lưu lại trong cơ thể đang nhảy nhót, bụng dưới Thi Dạ Diễm nóng rực, ** dễ dàng tỉnh lại. Cố định cằm cô mà hôn lên, đã phóng thích qua một lần, lúc này anh không vội vàng, mà là giống như đang thưởng thức thịnh yến, thưởng thức một thân thể tinh tế tuyệt đẹp của cô.

Trong lúc Du Nguyệt Như đang ngẩn ngơ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng, trước ngực thật là nhột, một đôi bàn tay đang sờ soạng trên người cô, giữa hai chân một vật cứng nóng như lửa nhô lên… Cô cố gắng mở mắt ra, trong hơi nước mờ mịt, nhìn thấy Thi Dạ Diễm đang cúi đầu trước ngực cô…

“Ừ…” Cô không tự chủ giơ cao thân thể, vừa hay càng đem mình cho anh hưởng thụ.

Du Nguyệt Như ngửa đầu về phía sau, tóc dài buông xuống bả vai, ẩm ướt dính trên người, thân thể trắng nõn cùng sợi tóc đen càng làm cho cô toát lên vẻ đẹp mê người. Cô thỉnh thoảng khẽ run, khép mở cánh môi thở dốc giống như cá thiếu nước.

Thắt lưng nhỏ bé của cô giãy giụa không yên, bàn tay vốn không còn sức lực chống trên vai anh cũng bắt đầu bản năng vuốt ve thân thể của anh.

Bốn năm không gần nữ sắc. Thi Dạ Diễm gần như sắp quên đi đây là cảm giác gì. Chờ hai người đến lúc không cách nào chịu đựng được nữa, anh mới lần nữa vùi mình vào trong cơ thể cô, dùng hết sức lực để cho cô chìm trong những đợt sóng dục vọng nghiêng ngả, cuối cùng leo lên giới hạn cao nhất.

Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là bắt đầu ** một đêm dài. Thi Dạ Diễm đem chiến trường từ phòng tắm chuyển tới phòng ngủ, giống như tinh lực trên người vẫn chưa dùng hết, ở trên người cô làm cả đêm, lúc trời tờ mờ sáng anh cũng không biết đây là lần thứ mấy, sau đó ngã vào bên cạnh cô, đem cô vào trong ngực ôm thật chặt, nặng nề nhắm mắt lại.

Anh hỏi mình rốt cuộc rất yêu người phụ nữ này, rõ ràng thề muốn đem cả đời cô giam cầm ở bên người nhưng lại buông cô ra hơn bốn năm trời. Trong bốn năm này so với tám năm trước tìm kiếm cô còn vất vả hơn gấp trăm lần, không ai biết dưới lớp vỏ không sợ sóng gió của anh, đã bị sự chia ly lâu ngày cùng nỗi nhớ chà đạp đến gần như hài cốt không còn.

Dù vậy nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ yêu cô, cho dù chỉ một lần. Thời điểm mà anh chịu đựng đến giới hạn cuối cùng, cô chợt trở lại. Cho dù đây có phải là cơ hội trời cao ban cho anh hay không, hay là thương tấm chân tình của anh, Thi Dạ Diễm biết mình sẽ không buông cô ra nữa.

Cho dù là kẻ thù với ai, cho dù cô là chị của ai, con gái trưởng nhà ai, Thi Dạ Diễm anh cũng đều phải cùng cô sinh tử cùng khâm (sống chết chung chăn).

Nếu như yêu nhau không phải là vì ở chung một chỗ, vậy, yêu nhau là vì cái gì đây?

Du Nguyệt Như ngủ gần như chết rồi, khi tỉnh lại lần nữa cũng không biết là chiều hay tối. Mất khá nhiều sức lực mới khiến đầu óc của mình tỉnh lại, mở mắt kinh ngạc nhìn trần nhà. Cảm thấy có chút quen mắt, trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi mình đang ở chỗ nào, đầu rất đau, thân thể cũng rất đau, đặc biệt là giữa hai chân…

Thi Dạ Diễm đã tỉnh lại từ sớm liền nằm tựa đầu vào thành giường con ngươi thư thái nhìn chăm chú nhất cử nhất động đáng yêu của cô.

Du Nguyệt Như cố hết sức chống cơ thể lên nhìn bốn phía xung quanh, khẽ nhếch môi kinh ngạc.

“Nhớ ra mình ở đâu rồi sao?” Một giọng nói anm hấp dẫn (sexy) bỗng vang lên sau lưng cô, Du Nguyệt Như bỗng chốc quay đầu lại, hai con mắt nhất thời trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn hơn.

Bộ dáng giật mình của cô quá mê người, Thi Dạ Diễm không nhịn được đem cô ôm vào trong lòng cho cô một nụ hôn nóng bỏng một cách chuẩn xác, hôn cô đến khi hơi thở gấp gáp mới buông ra, nếu không phải là thân thể của cô lúc này không thể chịu đựng được hoan ái nữa, anh nhất định muốn vận động tiến vào.

Để môi của mình lên môi cô, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của cô, sau đó chợt phát hiện trong mắt cô từ từ dâng lên màn sương mù dày đặc.

“Muốn khóc hãy khóc, đừng chịu đựng như vậy, anh thấy rất khó chịu.” Thi Dạ Diễm khẽ vuốt gò má cô, giọng nói dịu dàng thật không giống anh, “Tiểu Như, khóc lên, nơi này chỉ có hai người chúng ta, hiểu không?”

Nếu như cõi đời này người nào dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang kiên cường cùng miễn cưỡng vui vẻ của cô, người này nhất định là Thi Dạ Diễm. Du Nguyệt Như chậm rãi ôm cổ anh, vùi đầu vào trong gáy anh, từ đè nén nức nở đến cuối cùng rốt cuộc cũng khóc lớn lên.

Cô không kiêng dè gì khóc thành tiếng, mà anh im lặng không thể kiềm chế được mỉm cười.

Yêu đến sâu sắc, có lúc ngôn ngữ thật là dư thừa. Thi Dạ Diễm hiểu cô cũng giống như mình, cho dù thực tế có nhiều khó khăn, nhưng sâu trong trái tim chưa bao giờ thay đổi kiên trì đối với tình yêu của nhau.

Thi Dạ Diễm theo sống lưng đang nức nở của cô, ôm cô vào trong ngực bằng tư thế cưng chiều, hưởng thụ giờ khắc khó được tốt đẹp này, “Có cái gì không muốn nói với anh sao?"

Anh vẫn canh cánh trong lòng, đó là chưa hề nghe qua một câu thương anh từ miệng cô.



Du Nguyệt Như bỗng chốc cứng đờ, sau đó chợt chống thân thể lên, mặt kinh hoảng nhìn anh, “…Con… gái!”

Thi Dạ Diễm run sợ, anh không xác định là mình nghe được hai chữ kia, lông mày lại nhảy dựng lên, dùng sức đỡ lấy hai cánh tay mất đi cảm giác của cô, “Em nói gì vậy?”

“Con gái… cứu cứu con…” Hai mắt Du Nguyệt Như giống như đề phòng, cô vậy mà phạm phải sai lầm lớn đến như vậy, nhớ lại vì sao mình tới Canada! Thi Duy Ân ở trong tay Thi Dạ Hướng thêm một phút thì sẽ càng thêm nguy hiểm.

“Con, gái… của, ai?” Thi Dạ Diễm nói từng từ một, không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt này, con ngươi màu hổ phách nhanh chóng nhuốm một màu ảm đạm.

“Con gái của chúng ta bị anh trai anh bắt đi! Chính là vì việc này em mới đến tìm anh!” Cô lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy áy náy tự trách, chợt lúng túng che môi, “Thi Dạ Diễm anh phải cứu con bé, đó là con của anh!”

Thi Dạ Diễm cả người thực sự ngây ngẩn, đầu óc dừng hoạt động một khắc. Cô nói ra từng chữ khi trong đầu anh khuếch đại vô số lần đang xoay tròn, cuối cùng kết thúc vì một câu nói.

Anh có một đứa con gái, mà con bé hiện tại đang ở trong tay Thi Dạ Hướng…



Tim của anh chưa kịp mừng như điên thì bắt đầu trầm xuống vô hạn, bỗng chốc trong nháy mắt rơi vào vực sâu không đáy. Anh chưa bao giờ trải qua giây phút hốt hoảng sợ hãi này, anh không nhớ rõ mình điều khiển thuộc hạ, tạo ra những sự an bài, thậm chí lúc lên xe một cú đạp vô ích suýt nữa ngã xuống. Bách Vĩ tương đối mà nói trấn định hơn nhiều, đã vặn vai anh đánh một quyền vào bụng anh.

“Anh có còn tỉnh táo hay không? Ngay cả mình cũng không bảo vệ được anh còn có thể cứu được ai?”

“Tôi…” Thi Dạ Diễm vừa muốn nói chuyện, điện thoại trong ngực liền vang lên, mà sau khi anh thấy rõ điện thoại gọi tới nhưng lại chậm chạp không nhận. Bách Vĩ nhìn màn hình tên Thi Dạ Hướng, nhanh chóng thay anh nhận điện thoại.

Cũng không biết bên kia nói cái gì, Bách Vĩ trầm mặt đưa điện thoại cho anh. Động tác nhận điện thoại của Thi Dạ Diễm có chút chậm chạp, cầm lấy đặt ở bên tai, chỉ nghe bên trong truyền đến giọng nói giòn tan của một bé gái.

“Cha…”

Lòng Thi Dạ Diễm bỗng dưng bị xiết chặt, con ngươi cảm xúc phức tạp khó khăn đang quay cuồng. Anh còn chưa đáp lại trong ống nghe liền đổi thành giọng nói của một người đàn ông hơn hai mươi tuổi. (khó hiểu sao Thi Dạ Hướng lại hơn 20 nhỉ >

Trong lời nói của Thi Dạ Hướng mang theo tiếng cười, hình như tâm tình không tệ.

“Eric, con gái cậu thật xinh đẹp, nói chuyện cùng triền miên với người phụ nữ của cậu đủ rồi, chỉ còn một người tới nhìn chút đi.”

Hoàn chương!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...