“Thế nào, nhìn thấy bộ dạng này của tình nhân cũ trong lòng cảm thấy có tội sao? Xem anh ta bất tỉnh đến bao giờ, nếu không phải nể mặt chị, em tuyệt đối sẽ không cứu anh ta, nhìn xem anh ta đã làm gì với chị, cũng đủ chết một vạn lần.”
Du Nguyệt Như cười nhưng không nói, cô hiểu rõ Đường Lạp An, anh dẫu có chết cũng không muốn trở thành phế nhân, đây cũng là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh rồi. “Mấy năm nay em… Thuận lợi không?”
Thái Tử hạ công việc trên tay xuống, châm điếu thuốc, khói thuốc lượn quanh sau đó chớp mắt nhìn cô. “Ý chị muốn hỏi em Thi Dạ Diễm còn tìm em gây phiền toái không sao, chị còn chưa quên anh ta?”
Du Nguyệt Như chậm rãi lắc đầu, cúi mặt xuống. Thái Tử không thể làm gì ngoài thở dài, “Cho dù chị trách em, em cũng sẽ không đồng ý cho hai người ở cùng nhau, nguyên nhân em không muốn giải thích lại, còn chuyện nữa, chị đã biết cha tính toán đem gả chị đi chưa?”
Du Nguyệt Như kinh ngạc trợn tròn hai mắt, “Đem chị gả đi? Tại sao? Gả cho ai?”
“Có thể là Phong Hạo, cha cũng đã hỏi qua ý kiến của cậu ta rồi, chị biết ông ấy vẫn luôn như hổ rình mồi đối với thành phố phía tây này, hiện tại chị lại cùng Phong Hạo quen nhau, ông ấy tất nhiên phải rèn sắt khi còn nóng vun đắp hai người thành một đôi sau đó lần lượt sau đó từng bước đem thế lực thành phố phía tây bỏ vào túi, cho dù không thành thì ít nhất cũng là hợp tác cùng nhau.
“Ông ấy hồ đồ rồi sao, Phong Hạo không phải là người đàn ông dễ dàng khuất phục, cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.” Du Nguyệt Như cười giễu cợt, Thái Tử cười ha hả, “Ông ấy còn hỏi ý kiến của em với Triệt đấy.”
“Hai người nói thế nào?”
“Triệt phản ứng giống như chị, nó nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra là muốn xem náo nhiệt. Em sao, em cảm thấy đem chị gả đi cũng không sai, khỏi nhớ đến Thi Dạ Diễm, cho nên em giơ hai tay tán thành.”
Du Nguyệt Như đi đến bàn làm việc của anh, nghe xong những lời này thuận thế đạp cho anh một cước, gót giày nhọn giống như kim đâm vào da thịt anh, anh đau đớn liên tục cau mày, “Em dựa vào cái gì dám tán thành, em cũng không phải không biết chị chẳng qua là dùng Phong Hạo làm bia đỡ đạn giúp chị đuổi những con người theo đuổi đánh ghét kia, thật ra thì Phong Hạo không phải thích người phụ nữ như chị.”
“Vậy cậu ta thích loại nào?” Thái Tử xoa chân, giọng nói khàn khàn.
“Theo chị quan sát anh ta chú ý đến kiểu người phụ nữ như Tiểu Tịch nhiều hơn, chị cho là rất cần thiết nói cho cha biết chuyện này, em cảm thấy thế nào? Hơn nữa bản lĩnh của Tiểu Tịch rất tốt, không sợ thua thiệt.” Du Nguyệt Như nói cực kỳ nghiêm túc, nghe không ra một chút hài hước, cô nhảy xuống bàn tới cầm túi nhỏ rời đi.
“Chị đi nói chuyện với cha một chút đợi thêm mấy năm, Tiểu Tịch đến tuổi rồi sắp xếp đám hỏi cho nó với Phong gia.”
“…” Chân mày Thái Tử quấn chặt hơn, đem nha đầu kia gả cho… người khác? Nghĩ như vậy nhất thời trong lòng anh không cảm thấy quái lạ, cũng không thể nói là cảm giác gì. Giống như thứ thuộc về mình nếu chợt bị người khác lấy đi, sẽ cực kỳ không thoải mái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân.
Quyết định không suy nghĩ thêm nữa, anh cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng vài ngày sau, anh cầm vé máy bay cùng mấy tấm thẻ vàng nhét vào trong tay Du Nguyệt Như.
“Bên này không có việc của chị, chị cầm vé máy bay đi chơi cùng người yêu kia của chị đi, chuyện đám hỏi em sẽ nói chuyện với cha, nhưng em khó bảo đảm được ông ấy sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế ép chị kết hôn, cho nên chị đừng tùy tiện trở lại, thiếu cái gì thì trực tiếp nói với em là được rồi.”
Du Nguyệt Như chớp chớp mắt, hớn hở nhận lấy đồ. “Trong này có bao nhiêu tiền?”
“Theo như cách tiêu tiền của chị ở Pháp trước đây, đủ để chị tiêu xài mấy năm.” Không còn cách nào, anh nhìn ra được đối với chuyện hôn nhân như vậy Phong Hạo cũng không kháng cự, chỉ biết địa vị đứng đầu mấy gia tộc của Hoàng Phủ gia ở thành phố phía tây này mang lại lợi ích rất lớn cho Phong Hạo, cậu ta là thương nhân, để làm ăn ổn định không thua lỗ thì có thủ đoạn nào mà không làm.
Nếu như cha thật sự suy nghĩ về lời đề nghị của Du Nguyệt Như, anh sẽ khá… Tóm lại, trước tiên cứ đem người phụ này đi đã, anh sẽ nghĩ biện pháp để xóa bỏ đi ý định xấu xa về điểm này của cha.
“Em phái người ở bên cạnh chị âm thầm bảo vệ chị, dù sao thân phận của chị một khi ra ánh sáng nói không chừng sẽ gây nên phiền toái.”
Du Nguyệt Như vừa nghe vừa vội vàng cự tuyệt, “Bỏ đi, chị không thích có người đi theo chị, giống như bị giám sát, ở bên ngoài chị vẫn là Du Nguyệt Như, đem theo người của em bỏ chạy, không phải chị nên ở nhà thì tốt hơn sao.”
Cô sẽ không đoán ra điểm nhỏ mọn này của Thái Tử. Chuyện tình cảm luôn là người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn, cô và Hoàng Phủ Triệt đã sớm cảm thấy giữa Thái Tử và Chử Dư Tịch nhìn tưởng đơn giản kỳ thực mập mờ không nói rõ được, đối với lần này bọn họ không hiểu rõ lòng nhau, Chử Dư Tịch tuổi còn nhỏ quá, tính cách Thái Tử lại không xác định, cứ để cho bọn họ tiếp tục mập mờ đi.
Con người Thái Tử rất tự phụ, anh đã định ra chuyện gì gần như không ai có thể thay đổi quyết định của anh, chẳng qua là chính anh cũng không phát hiện ra, có liên quan đến Chử Dư Tịch đến cuối cùng bất tri bất giác anh đều thỏa hiệp, lần này cũng giống như vậy. Vì vậy Du Nguyệt Như tạm biệt người thân sau đó một thân nhẹ nhàng lên máy bay đi Paris trước, bởi vì không bao lâu nữa cô có thể nhìn thấy đứa con gái bảo bối ngày đêm mong nhớ, nghĩ đến điều này khiến người cảm thấy phấn chấn hơn.
***huyentrang138.d.d.l.q.d***
Lúc Du Nguyệt Như tới nơi này trời đang mưa. Gió lạnh thổi mạnh vào cổ áo cô, mang đến một chút lạnh lẽo, mà tâm trạng của cô cũng rất vui vẻ. Trác Nhiên ra lệnh cho “Nam bảo mẫu” Tần Hiền bên cạnh mình đặc biệt đi ô tô tới sân bay đón cô, chỉ là sắc mặt anh không được tốt lắm.
Thời gian còn sớm, trên đường trở về Du Nguyệt Như bảo Tần Hiền cho xe quẹo vào nhà trọ của một bác quen biết định cho Thi Duy Ân một điều bất ngờ. Cô đứng ở một cửa hàng hoa hết cả mắt chọn đồ, không quên trêu ghẹo vẻ mặt oán giận của Tần Hiền.
Lúc đầu Tần Hiền còn bình tĩnh chịu đựng, nhưng sau đó rốt cuộc không chịu được bực mình nắm tóc, “Chị Nguyệt Như, Nhiên Nhiên có được một nửa vẻ đẹp của chị thì tốt, nếu không thì em cảm thấy mình sẽ đoản mệnh mười năm mất.”
Du Nguyệt Như cười, mua túi đồ đưa cho anh, vô cùng đồng tình vỗ vỗ vai anh, “Cô ấy tuổi còn trẻ, hơn nữa bị cậu nói như vậy thói quen muốn lớn lên cũng rất khó, ngược lại chị rất hâm mộ cô ấy, bên cạnh có được một người như em chăm sóc.”
“Em vẫn rất tò mò cha của Tiểu Trà Diệp có hình dáng như thế nào.”
Tần Hiền nhanh mồm nhanh miệng hỏi, Du Nguyệt Như mím môi cười nhạt cũng không đáp lại. Kết quả thanh toán xong ôm túi đi ra ngoài, ở dưới vẫn còn mưa, Tần Hiền đem vật cầm ở trên tay nói, đưa ô cho cô. Du Nguyệt Như cầm lấy ô một lúc sau mới yếu ớt mở miệng.
“Vào lúc này, anh ấy sẽ đem chị che chở vào trong ngực, bởi vì anh ấy cảm thấy cái chị cần chính là anh ấy mà không phải chiếc ô, có phải rất ngạo mạn hay không?”
Tần Hiền như suy nghĩ điều gì gật đầu, mỉm cười, “Người đàn ông luôn luôn nghĩ sẽ vì người phụ nữ của mình mà chống đỡ cả bầu trời, chị Nguyệt Như, chị không muốn quay về tìm anh ấy sao? Hôm qua Tiểu Trà Diệp còn hỏi em cha nó đang ở đâu, em cũng không biết phải trả lời nó như thế nào.”
Du Nguyệt Như bước chậm rãi rồi dừng lại, nhìn con đường đối diện, giữa màn mưa bóng lưng người đàn ông đó khiến cô quen thuộc đến đau lòng, đáy mắt có chút ẩm ướt, trong giọng nói không dễ nhận ra sự run rẩy.
“Nếu con bé hỏi nữa, em hãy nói cho nó biết, cha nó đang bận có chuyện rất quan trọng, làm xong … sẽ tới đón chúng ta.”
Dường như nhận ra được tầm mắt của cô, cho nên lúc này người đàn ông kia bỗng dưng xoay người lại…