Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 20: Không thể chạy thoát
Thi Dạ Diễm nghe tiếng đập cửa của Bách Vĩ, bực tức trong lòng thoáng cái liền nổi lên, nếu không phải tên đã lắp vào cung không thể không bắn, anh thật muốn ra ngoài chôn sống hắn cho hả giận. Vật cứng rắn của anh đã chen vào được nửa tấc, người dưới của cô cứng đờ, tay nắm khăn tắm trắng bệch, không biết là căng thẳng hay vẫn sợ hãi, đến nỗi không cách nào chuyển động.
Thân thể theo bản năng muốn cuộn mình, nhưng lại anh nắm chặt vai, không thể chạy trốn. Giống như nhận thức được sự cứng ngắc của cô, bàn tay trượt xuống vuốt ve xương sống của cô, thân thể cô bị chạm tới chỗ nhạy cảm liền co rụt lại, anh nhân cơ hội tiến vào thêm mấy phần.
Bách Vĩ thấy bên trong không đáp lại, càng dùng sức đập cửa, giọng nói nghiêm túc hiếm có.”Eric, anh cậu xảy ra chuyện rồi.”
Tất cả sự chú ý của Du Nguyệt Như đặt vào nơi ấy, căn bản không nghe rõ lời Bách Vĩ nói, chỉ cảm thấy một hồi lửa nóng chợt dừng đợt tấn công lại, một lát sau bỗng chốc rút về. Thi Dạ Diễm đứng lên từ trên người cô, tiện tay kéo áo tắm vừa mặc vào người vừa mơ cửa. “Xảy ra chuyện gì?”
“Tớ cũng không___khụ, không rõ lắm.” Nhìn thấy cậu nhỏ của Thi Dạ Diễm hiện lên trạng thái chiến đấu, lúc nào Bách Vĩ liền bị sặc nước miếng. Thì ra bên trong đang giữa lúc nóng bỏng, không ngờ tên này lại không đợi được, chẳng trách sắc mặt khó coi vậy. Ánh mắt của Bách Vĩ cực kì thông cảm, “Thật xin lỗi đại ca, tiếp tục, tiếp tục đi. . . . .”
Thi Dạ Diễm ngiến răng, “Về sau không phải trời sập thì đừng có tùy tiện gõ cửa phòng của ta!”
Bách Vĩ gật đầu lia lịa, tầm mắt hướng vào trong phòng tắm liếc qua một lượt, bị bàn tay Thi Dạ Diễm đập vào trán. “Cút!”
“Tôi không nhìn thấy cái gì hết!” Anh xoa trán có chút uất ức.
“Cậu còn muốn nhìn thấy cái gì?” Thi Dạ Diễm giận quá hóa cười hỏi, làm sao Bách Vĩ không hiểu anh được? Anh ngượng ngùng rụt cổ lại.
*****
Giao dịch bất công bị cắt đứt, Du Nguyệt Như không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút đi, cô gục xuống mặt bàn. Thi Dạ Diễm đi vào nhìn bộ dạng này của cô, cười xấu xa. “Vẻ mặt này của em so với anh vẫn tiếc nuối hơn rồi, đừng lo, hai chúng ta chưa xong việc này, về sau ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi.”
Không biết tại sao, Du Nguyệt Như cảm giác những lời này cực kì kinh hãi, thậm chí giống như một lời tiên đoán trong tương lai, lời tiên đoán đáng sợ.
Cô là người biết phân tích tình thế, thực lực của anh thâm sâu thế nào cô không biết, nhưng chỉ bằng sức của cô mà muốn chạy thoát khỏi sự giam cầm của anh là 200% không thể nào. Cô không muốn lại làm công cụ vô dụng, chọc giận anh không có ích lợi gì cho mình cả.
Bọn họ chạy tới Toronto thì Thi Dạ Triêu đã thoát khỏi nguy hiểm trí mạng. Du Nguyệt Như không hiểu tại sao Thi Dạ Diễm cứ muốn mang cô theo bên cạnh mọt tấc không rời, đi thăm Thi Dạ Triêu cũng muốn mang cô đi cùng.
Ngoài phòng bệnh, cô yên lặng ngồi trên ghế dài. Thi Thác Thần mở cửa ra ngoài, tầm mắt tự nhiên rơi trên người cô. Bách Vĩ đứng cách đó vài mét khẽ khom người hành lễ, Du Nguyệt Như thu hồi lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, phát hiện ra mình không biết đối mặt với nụ cười và phong thái của người đàn ông này như thế nào.
Thi Thác Thần mở lời trước, giọng nói tiếng Trung lưu loát rất dễ nghe. “Cô là người Eric đưa về. . . . Du tiểu thư? Tôi là cha của nó, thật hân hạnh được gặp cô.”
Đưa về? Rõ ràng là bắt cóc! Nhưng đối với một người đứng đầu gia tộc có bối cảnh thâm vững chắc ở Bắc Mĩ, Du Nguyệt Như tuyệt đối không thể lỗ mãng đắc tội con trai bảo bối với người cha như vậy được. Cô không phải người của Thi gia, không cần thiết phải một mực cung kính như Bách Vĩ, chỉ hơi cúi đầu.
Thi Thác Thần dịu dàng cười một tiếng. “Cô là người đầu tiên.”
Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của ông lắm, càng không hứng thú đặt câu hỏi, dứt khoát nghiêng đầu thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, quay mặt như quăng một câu “Tôi không thèm để ý ông” cho Thi Thác Thần. Bách Vĩ thấy tình cảnh này liền cảm thấy rên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, suy nghĩ có nên tiến lên hòa hoãn không khí lại hay không.
Lúc này không khí bên trong phòng bệnh cũng cực kì ngột ngạt. Thi Dạ Triêu nửa dựa ngồi trên giường, khuôn mặt tuấn mĩ có vẻ suy yếu, sắc môi rất nhợt nhạt, mà thay đổi rõ ràng nhất là đôi mắt anh. Dù anh cố gắng thế nào đi nữa cũng không che giấu hết vẻ bi thương và thất bại trước nay chưa từng có, còn có nhiều điều phức tạp nữa mà Thi Dạ Diễm không hiểu.
Một Thi Dạ Triêu hơn hai mươi năm qua anh chưa từng thấy, không khỏi nhếch mép lên châm chọc. “Anh là Thi Dạ Triêu thật à?”
Thi Dạ Triêu thu hồi tầm mắt từ cửa sổ, khóe miệng khó khăn giật nhẹ, ý cười thoáng qua này khiến lòng người không khỏi co rút đau đớn. “Đúng, đúng là người từ nhỏ đến lớn chú muốn bẻ cổ.”
Thi Dạ Diễm khinh thường chê cười, hai tay vòng trước ngực. Thật không biết rốt cuộc ai muốn ai chết. “Chính là con nha đầu Chử gia muốn giết anh? Em nhớ không lầm đứa bé kia cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, đúng là. . . . . Tiền đồ rộng mở.”
Mi mắt Thi Dạ Triêu hạ xuống, Tiểu Tịch. . . . . Còn ba tháng nữa mới tròn mười sáu tuổi, giống như con bướm nhỏ lượn quanh thái tử, cô gái ấy bị anh cố chấp tàn nhẫn chiếm lấy. . . . .
“Anh dọa cô ấy rồi. . . . .” Mặc dù anh nói nhỏ hơn nữa, Thi Dạ Diễm vẫn thính tai nghe được.
Thi Dạ Diễm kinh ngạc nhíu mày, “Không phải anh dùng mấy thứ ghê tởm đó đó dọa cô ấy chứ?”
“. . . . . .”
“Anh thật biến thái, bảo sao cô ấy không một dao đâm chết anh đây? Xem ra em chắc chắn phải gặp qua cô bé này rồi.”
Thi Dạ Triêu không ngẩng đầu, trong mắt tích tụ sự lạnh lẽo. “Không nhân cơ hội vui vẻ với Tiểu Như của em đi? Khiến Lôi Khải dễ dàng chắp tay nhường cô ấy cho em, bản lĩn của em cũng không nhỏ.”
Thi Dạ Diễm vô tội buông tay, “Anh vừa rồi cũng nghe đấy, là ý của cha, còn nói nếu anh động vào thái tử, Hoàng Phủ gia sẽ không chịu để yên đâu.”
“Thái tử sẽ không biết đâu, chuyện này đã tính trước rồi, không ai được nói ra.” Lấy thực lực của Thi Dạ Triêu anh không sợ trở mặt với thái tử, anh cũng biết Chử Dư Tịch dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng là đứa bé hiểu chuyện. Vì bộ mặt hòa bình của Hoàng Phủ gia và Thi gia, cô tuyệt đối sẽ không cho thái tử biết chuyện này.
Thi Dạ Triêu âm thầm thu hẹp mười ngón tay, môi mỏng mím chặt. Tiểu Tịch của anh quá hiểu chuyện, chuyện gì cũng là vì thái tử. Anh không sợ, không quan tâm, anh sẽ đợi, đợi cô lớn lên, sau đó nắm gọn cô trong lòng bàn tay, mặc kệ tất cả! Phần 39.
“Trước kia Du tiểu thư đã tới Toronto chưa?” Thi Thác Thần coi như không có thái độ ngàn dặm từ chối người lạ của Du Nguyệt Như, ôn hòa như chú hàng xóm cạnh nhà nhưng Du Nguyệt Như vẫn như cũ không thèm nể mặt. Theo lý thuyết Thi Dạ Triêu đã cứu thái tử một mạng, cô vốn nên có lòng cảm kích. Bởi vì Thi Dạ Diễm cố chấp chiếm đoạt khiến cô hận vô cùng, hơi đâu quản những chuyện này.
Cô cũng tò mò làm sao Thi Thác Thần lại kiên nhẫn đến thế, hoặc là nói mặt dày cố ý tán gẫu mấy chủ đề không có dinh dưỡng đi.
Bách Vĩ ở một bên muốn toát mồ hôi hột, may mà Thi Dạ Diễm kịp thời ra ngoài. Bách Vĩ liều mạng nháy mắt với anh, Thi Dạ Diễm đi tới bên cạnh Du Nguyệt Như khẽ hôn lên trán cô. “Mệt rồi à? Nếu không Bách Vĩ đưa em về khách sạn nghỉ trước nhé?”
Du Nguyệt Như không khỏi mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Người đàn ông này giở trò quỷ gì vậy? Còn không đợi cô mở miệng, anh lại nói câu nữa suýt làm cô hộc máu. “Không cần sợ, càng không cần một tấc không rời đi theo tôi, trừ tôi ra không ai dám động vào em đâu.”
Anh nhếch môi cười. “Hơn nữa chúng ta đang ở Canada.”
Du Nguyệt Như vừa muốn nổi giận bỗng ngậm miệng lại, cúi đầu nghe lời. Cô đã hiểu ánh mắt của Thi Dạ Diễm, càng hiểu hàm ý trong lời nói của anh, đi theo Bách Vĩ rời khỏi bệnh viện.
Đến khi bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt mình, Thi Dạ Diễm thu lại một tia ý cười như có như không. “Thi Dạ Triêu phản đối con đi.”
Thi Thác Thần như có điều suy nghĩ, thu hồi tầm mắt dõi theo hướng Du Nguyệt Như vừa đi, nhàn nhạt mở miệng. “Vậy thì cứ theo ý nó đi, Thi gia có thể không truy cứu chuyện này.”
Đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua một tia sáng, một hồi lâu mới gật đầu. “Vâng.”
Thi Thác Thần chợt cười, vỗ vỗ vai anh. “Đưa Du tiểu thư đi dạo chung quanh cho khuây khỏa, chim Hoàng Yến có quý giá thế nào cũng không thể nhốt trong lồng mãi được, sẽ buồn chán mà chết.”
*****
Bách Vĩ vừa lái xe vừa lắc đầu bĩu môi, Du Nguyệt Như ghét anh nhất, lạnh lùng lườm anh một cái. Đèn đỏ, cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hỏi anh không chút hy vọng. “Nếu bây giờ tôi mở cửa xe chạy trốn, anh có thể làm như không nhìn thấy gì được không?”
Bách Vĩ bất ngờ vui vẻ đồng ý. “Dĩ nhiên có thể, tôi thì không vấn đề gì.”
Du Nguyệt Như bỗng chốc nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh, “Thật không?”
“Thật, Canada là địa bàn của anh ta, cô đi dạo một chút quanh hoa viên Thi gia đương nhiên anh ta bằng lòng rồi, cùng lắm tôi sẽ bị anh ta dạy dỗ một trận vì không làm hướng dẫn viên du lịch cho cô thôi.”
Du Nguyệt Như nhất thời nhụt chí, càng nhìn bộ dạng cợt nhả của anh ta càng ghét, rút ra một tờ giấy ở trước xe vung lên mặt anh. “Đèn xanh rồi!”
Khách sạn của Thi Dạ Diễm ở Toronto có diện tích rất lớn, quả thật chính là một ngôi làng nhỏ rồi. Từ cổng chính đến bên trong phải chạy xe rất lâu, đi một đường thẳng, một rừng cây xanh xung quanh, tầng tầng lớp lớp trạm gác ngầm canh giữ. Lòng Du Nguyệt Như trầm xuống vô hạn, thật sự bị anh ta giam giữ không cách nào trốn thoát sao?
Người giúp việc ở nơi này không nhiều, cô biết duy nhất một đường có thể đi tìm được Tiểu Thủy. So với những người mặt mày lạnh lùng đó, đúng là Tiểu Thủy thuận mắt hơn nhiều, ít nhất sẽ cười ngây ngô với cô. Mặc dù ngồi máy bay mệt chết đi được, cô vẫn ngồi trên ghế đu ngây người mấy giờ đồng hồ. Tiểu Thủy ngồi một bên với cô, thật ra cô ấy là một cô bé rất thông minh, người cũng như tên, một cô gái trẻ tuổi linh hoạt như nước, so với Dĩ Nhu cũng không hơn mấy tuổi.
Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tiểu Thủy phát hiện phần lớn thời gian Du Nguyệt Như chính là con hổ giấy. Mặc dù sẽ có lúc vô duyên vô cớ nổi giận với cô, rốt cuộc vẫn không làm gì cô cả. Vì vậy lá gan của cô cũng lớn hơn, nói ríu rít bên tai cô không ngừng.
Du Nguyệt Như nghiêng người, đầu gối trên ghế dựa, Tiểu Thủy ở phía sau chậm rãi đẩy ghế đu, cứ như vậy cô từ từ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì màn đêm đã bao phủ bầu trời, hàng ngàn vì sao đang kiêu ngạo lấp lánh. Cô vẫn nằm trên ghế đu, chỉ là không biết bị Thi Dạ Diễm ôm vào lòng lúc nào, mà người đàn ông này tựa đầu vào thành ghế nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều ổn định, hình như cũng ngủ ở đây.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn áo khoác thì đắp trên người cô. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn. Anh không mở mắt, lông mày khẽ chau lại, toát ra một tia mệt mỏi. Du Nguyệt Như chớp chớp mắt, giằng co một lát, lại cứ như thế lần nữa bị kéo sát về phía anh.
Cô không thể nào lý giải nổi hành động kì quặc của người đàn ông này, thậm chí cảm thấy phiền não, không thể biểu hiện ra ngoài nên không thể làm gì khác hơn là len lén cắn đầu ngón tay phát tiết.
“Em là con gái một à?” Anh chợt mở miệng, vẫn giữ tư thế như cũ.
“. . . . . ..”
“Trong nhà còn có ai nữa không?”
Du Nguyệt Như do dự, không nên tiết lộ ra bên ngoài những bí mật này, nhất là đối với anh. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy quanh người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta đề phòng, nhịp tim của anh còn bình tĩnh hơn nhịp tim của cô. Thậm chí giống như những áp bức trước đó của anh đối với cô căn bản không phải anh.
Cô chậm chạp không trả lời, anh cũng không thúc giục, bình tĩnh như chưa bao giờ mở miệng ra hỏi cô vậy.
Thời gian cứ trầm mặc trôi qua như vậy. Cô mở to mắt ở trong lòng anh cảm thụ ban đêm ở thành phố xa lạ này, không biết tại sao những phòng bị trong lòng theo từng hơi thở biến mất từng chút một.
“Có em trai, em gái.”
Một thời gian rất lâu sau đó anh không lên tiếng, lâu đến mức cô gần ngủ thiếp đi mới nghe anh nói. “Bọn họ có nghe lời em không?”
Cái vấn đề này thật khó trả lời. . . . . . Hai người em trai một thì tinh nghịch một thì kiêu ngạo, coi như Dĩ Nhu nghe lời đi, nhưng lại có rất nhiều chủ ý nhỏ của riêng mình. “Rất. . . . .Ngoan.”
Thi Dạ Diễm nghe cô trả lời miễn cưỡng như vậy, lồng ngực khẽ chấn động, đầu vùi trên cổ cô nhỏ giọng cười. Cô không hiểu, đẩy đẩy anh. “Sao vậy?”
“Đang tưởng tượng cảnh em làm sao ở chung với em trai em gái của em.” Cô có một chút phong cách của nữ vương, nổi giận thì thật là hù dọa người.
“Tôi ở chung với anh như thế nào thì ở chung với bọn họ như thế.” Mà Thi Dạ Diễm với thái tử bằng tuổi đấy.
Thi Dạ Diễm ngừng cười, ngẩng đầu nhìn cô. Mặt hai người cách nhau rất gần, ánh đèn mông lung dìu dịu tràn ngập trên mặt anh, đáy mắt nhộn nhạo màu hổ phách dao động, kinh ngạc lạ thường, đáy lòng cô nổi lên từng đợt sóng nhỏ.
Anh nhếch mép, tác phong không đứng đắn từ từ nổi dậy. “Ý em bảo tôi gọi em là. . . . . .”
“Cái gì?”
Nụ cười của anh sâu hơn, chậm rãi hướng về phía đầu cô đang cúi, “Chị. . . . .” Đôi môi lạnh như băng của rốt cuộc cũng chạm tới cô, âm cuối biến mất, môi của hai người hoàn toàn dán vào nhau
------------------------------------------------------
Phần 39.
“Trước kia Du tiểu thư đã tới Toronto chưa?” Thi Thác Thần coi như không có thái độ ngàn dặm từ chối người lạ của Du Nguyệt Như, ôn hòa như chú hàng xóm cạnh nhà nhưng Du Nguyệt Như vẫn như cũ không thèm nể mặt. Theo lý thuyết Thi Dạ Triêu đã cứu thái tử một mạng, cô vốn nên có lòng cảm kích. Bởi vì Thi Dạ Diễm cố chấp chiếm đoạt khiến cô hận vô cùng, hơi đâu quản những chuyện này.
Cô cũng tò mò làm sao Thi Thác Thần lại kiên nhẫn đến thế, hoặc là nói mặt dày cố ý tán gẫu mấy chủ đề không có dinh dưỡng đi.
Bách Vĩ ở một bên muốn toát mồ hôi hột, may mà Thi Dạ Diễm kịp thời ra ngoài. Bách Vĩ liều mạng nháy mắt với anh, Thi Dạ Diễm đi tới bên cạnh Du Nguyệt Như khẽ hôn lên trán cô. “Mệt rồi à? Nếu không Bách Vĩ đưa em về khách sạn nghỉ trước nhé?”
Du Nguyệt Như không khỏi mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Người đàn ông này giở trò quỷ gì vậy? Còn không đợi cô mở miệng, anh lại nói câu nữa suýt làm cô hộc máu. “Không cần sợ, càng không cần một tấc không rời đi theo tôi, trừ tôi ra không ai dám động vào em đâu.”
Anh nhếch môi cười. “Hơn nữa chúng ta đang ở Canada.”
Du Nguyệt Như vừa muốn nổi giận bỗng ngậm miệng lại, cúi đầu nghe lời. Cô đã hiểu ánh mắt của Thi Dạ Diễm, càng hiểu hàm ý trong lời nói của anh, đi theo Bách Vĩ rời khỏi bệnh viện.
Đến khi bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt mình, Thi Dạ Diễm thu lại một tia ý cười như có như không. “Thi Dạ Triêu phản đối con đi.”
Thi Thác Thần như có điều suy nghĩ, thu hồi tầm mắt dõi theo hướng Du Nguyệt Như vừa đi, nhàn nhạt mở miệng. “Vậy thì cứ theo ý nó đi, Thi gia có thể không truy cứu chuyện này.”
Đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua một tia sáng, một hồi lâu mới gật đầu. “Vâng.”
Thi Thác Thần chợt cười, vỗ vỗ vai anh. “Đưa Du tiểu thư đi dạo chung quanh cho khuây khỏa, chim Hoàng Yến có quý giá thế nào cũng không thể nhốt trong lồng mãi được, sẽ buồn chán mà chết.”
*****
Bách Vĩ vừa lái xe vừa lắc đầu bĩu môi, Du Nguyệt Như ghét anh nhất, lạnh lùng lườm anh một cái. Đèn đỏ, cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hỏi anh không chút hy vọng. “Nếu bây giờ tôi mở cửa xe chạy trốn, anh có thể làm như không nhìn thấy gì được không?”
Bách Vĩ bất ngờ vui vẻ đồng ý. “Dĩ nhiên có thể, tôi thì không vấn đề gì.”
Du Nguyệt Như bỗng chốc nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh, “Thật không?”
“Thật, Canada là địa bàn của anh ta, cô đi dạo một chút quanh hoa viên Thi gia đương nhiên anh ta bằng lòng rồi, cùng lắm tôi sẽ bị anh ta dạy dỗ một trận vì không làm hướng dẫn viên du lịch cho cô thôi.”
Du Nguyệt Như nhất thời nhụt chí, càng nhìn bộ dạng cợt nhả của anh ta càng ghét, rút ra một tờ giấy ở trước xe vung lên mặt anh. “Đèn xanh rồi!”
Khách sạn của Thi Dạ Diễm ở Toronto có diện tích rất lớn, quả thật chính là một ngôi làng nhỏ rồi. Từ cổng chính đến bên trong phải chạy xe rất lâu, đi một đường thẳng, một rừng cây xanh xung quanh, tầng tầng lớp lớp trạm gác ngầm canh giữ. Lòng Du Nguyệt Như trầm xuống vô hạn, thật sự bị anh ta giam giữ không cách nào trốn thoát sao?
Người giúp việc ở nơi này không nhiều, cô biết duy nhất một đường có thể đi tìm được Tiểu Thủy. So với những người mặt mày lạnh lùng đó, đúng là Tiểu Thủy thuận mắt hơn nhiều, ít nhất sẽ cười ngây ngô với cô. Mặc dù ngồi máy bay mệt chết đi được, cô vẫn ngồi trên ghế đu ngây người mấy giờ đồng hồ. Tiểu Thủy ngồi một bên với cô, thật ra cô ấy là một cô bé rất thông minh, người cũng như tên, một cô gái trẻ tuổi linh hoạt như nước, so với Dĩ Nhu cũng không hơn mấy tuổi.
Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tiểu Thủy phát hiện phần lớn thời gian Du Nguyệt Như chính là con hổ giấy. Mặc dù sẽ có lúc vô duyên vô cớ nổi giận với cô, rốt cuộc vẫn không làm gì cô cả. Vì vậy lá gan của cô cũng lớn hơn, nói ríu rít bên tai cô không ngừng.
Du Nguyệt Như nghiêng người, đầu gối trên ghế dựa, Tiểu Thủy ở phía sau chậm rãi đẩy ghế đu, cứ như vậy cô từ từ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì màn đêm đã bao phủ bầu trời, hàng ngàn vì sao đang kiêu ngạo lấp lánh. Cô vẫn nằm trên ghế đu, chỉ là không biết bị Thi Dạ Diễm ôm vào lòng lúc nào, mà người đàn ông này tựa đầu vào thành ghế nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều ổn định, hình như cũng ngủ ở đây.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn áo khoác thì đắp trên người cô. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn. Anh không mở mắt, lông mày khẽ chau lại, toát ra một tia mệt mỏi. Du Nguyệt Như chớp chớp mắt, giằng co một lát, lại cứ như thế lần nữa bị kéo sát về phía anh.
Cô không thể nào lý giải nổi hành động kì quặc của người đàn ông này, thậm chí cảm thấy phiền não, không thể biểu hiện ra ngoài nên không thể làm gì khác hơn là len lén cắn đầu ngón tay phát tiết.
“Em là con gái một à?” Anh chợt mở miệng, vẫn giữ tư thế như cũ.
“. . . . . ..”
“Trong nhà còn có ai nữa không?”
Du Nguyệt Như do dự, không nên tiết lộ ra bên ngoài những bí mật này, nhất là đối với anh. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy quanh người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta đề phòng, nhịp tim của anh còn bình tĩnh hơn nhịp tim của cô. Thậm chí giống như những áp bức trước đó của anh đối với cô căn bản không phải anh.
Cô chậm chạp không trả lời, anh cũng không thúc giục, bình tĩnh như chưa bao giờ mở miệng ra hỏi cô vậy.
Thời gian cứ trầm mặc trôi qua như vậy. Cô mở to mắt ở trong lòng anh cảm thụ ban đêm ở thành phố xa lạ này, không biết tại sao những phòng bị trong lòng theo từng hơi thở biến mất từng chút một.
“Có em trai, em gái.”
Một thời gian rất lâu sau đó anh không lên tiếng, lâu đến mức cô gần ngủ thiếp đi mới nghe anh nói. “Bọn họ có nghe lời em không?”
Cái vấn đề này thật khó trả lời. . . . . . Hai người em trai một thì tinh nghịch một thì kiêu ngạo, coi như Dĩ Nhu nghe lời đi, nhưng lại có rất nhiều chủ ý nhỏ của riêng mình. “Rất. . . . .Ngoan.”
Thi Dạ Diễm nghe cô trả lời miễn cưỡng như vậy, lồng ngực khẽ chấn động, đầu vùi trên cổ cô nhỏ giọng cười. Cô không hiểu, đẩy đẩy anh. “Sao vậy?”
“Đang tưởng tượng cảnh em làm sao ở chung với em trai em gái của em.” Cô có một chút phong cách của nữ vương, nổi giận thì thật là hù dọa người.
“Tôi ở chung với anh như thế nào thì ở chung với bọn họ như thế.” Mà Thi Dạ Diễm với thái tử bằng tuổi đấy.
Thi Dạ Diễm ngừng cười, ngẩng đầu nhìn cô. Mặt hai người cách nhau rất gần, ánh đèn mông lung dìu dịu tràn ngập trên mặt anh, đáy mắt nhộn nhạo màu hổ phách dao động, kinh ngạc lạ thường, đáy lòng cô nổi lên từng đợt sóng nhỏ.
Anh nhếch mép, tác phong không đứng đắn từ từ nổi dậy. “Ý em bảo tôi gọi em là. . . . . .”
“Cái gì?”
Nụ cười của anh sâu hơn, chậm rãi hướng về phía đầu cô đang cúi, “Chị. . . . .” Đôi môi lạnh như băng của rốt cuộc cũng chạm tới cô, âm cuối biến mất, môi của hai người hoàn toàn dán vào nhau.