Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 2: Đã lâu không gặp


Chương trước Chương tiếp

Phần 3

Một tay cô cầm đôi giày cao gót, đi chân trần, một tay bị anh mạnh mẽ lôi kéo đi qua dãy hành lang như mê cung tránh truy binh của Hi Nhĩ. Bây giờ cô mới biết chỉ dựa vào bản đồ mà muốn an toàn thoát khỏi đây đã khó càng thêm khó.

Người anh cao, chân dài bước rộng, không thèm quan tâm cô đi phía sau có theo kịp hay không. Hình như anh quen thuộc địa hình nơi này hơn cô nhiều.

Mặc dù không nên, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác là để cho anh lôi đi. Cảnh vật xung quanh không ngừng lui về phía sau thành một mảng mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn tấm lưng to lớn của anh, một bàn nắm cổ tay cô siết chặt.

Trong nháy mắt, thời gian như quay trở lại cái thời ngây ngô của hai người mười năm trước.

Cô không biết anh, nhưng cũng bị anh lôi kéo đi không rõ phương hướng, không có mục đích băng qua đường phố Pra-ha.

Khi đó tóc anh nhuộm một màu vàng kim, cô quay lại nhìn anh thì con ngươi màu hổ phách và mái tóc dưới ánh mặt trời chói lọi khiến cô phải nheo mắt lại.

Thi Dạ Diễm chợt dừng bước, Du Nguyệt Như không để ý lập tức đụng vào lưng anh. Anh quay đầu lại như có điều suy nghĩ nhìn dáng vẻ cô nhíu mày xoa xoa cái mũi bị đụng đau, bất chợt đẩy cô đến bức tường, vén bộ lễ phục dài của cô lên đến bắp chân rồi xé toạc ra.

Du Nguyệt Như hít một hơi rồi giữ chặt tay anh trong làn váy của mình, thế nhưng ngay sau đó anh lại kéo dần khóa áo sau lưng cô xuống.

“Anh làm gì vậy!” Du Nguyệt Như tức giận đẩy anh một cái, tay chân luống cuống suýt chút nữa làm bộ lễ phục tuột xuống, cô đưa tay lên che ngực. Người đàn ông này quả nhiên đã trưởng thành, từ một cậu bé ngày nào đưa áo khoác cho cô mặc biến thành người đàn ông vội vã cởi quần áo của cô.

“Em cho rằng tôi đưa em ra ngoài là muốn làm gì?” Thi Dạ Diễm nhướng mày nói vừa ẩn ý, vừa chế nhạo. Anh cố ý tiến thêm một bước vây lấy cô kẹt giữa anh và bức tường, thân thể ghé sát vào cô nhưng vẫn giữ lại một chút khoảng cách, bàn tay không khách khí sờ lên đùi cô. “Rất mềm mại.”

“Anh...”

Cô vừa mở miệng nói được một chữ, trời đất trước mắt bỗng quay cuồng, chớp mắt một cái thế giới hoàn toàn bị đảo lộn.

Anh vác cô trên vai khiến đầu cô chúi xuống đất, làn váy mềm mại rũ xuống. Đôi chân cô chịu từng cơn gió lạnh lẽo, cô níu chặt vải trên ngực, không để ý hình tượng ra sức đánh đấm anh.

“Khốn kiếp! Mau thả tôi xuống!”

Tường gạch soi rõ bóng người, hình ảnh phản chiếu cô giãy giụa hai chân vung vẩy mờ mờ ảo ảo, làm xao động lòng người. Thi Dạ Diễm vỗ vỗ lên cặp mông đầy đặn của cô, không hề lo lắng chút nào thẳng hướng cửa chính đi tới. “Em có thể giãy giụa nhiệt tình hơn chút nữa được không, để mọi người biết em là sát thủ.”

Du Nguyệt Như đấm một cái thật mạnh, hận không cắn một miếng thịt của anh được. “Thả tôi xuống!”

Người hầu cửa đối với loại chuyện này sớm đã xem như không thấy gì, chỉ cung kính mở cửa lớn cho Thi Dạ Diễm. Hi Nhĩ không ngờ rằng bọn họ lại cả gan nghênh ngang đi ra từ cửa chính, thậm chí hai người của hắn thấy thế vội vàng chạy qua giúp anh một tay.

Ra khỏi đó Thi Dạ Diễm không trở lại bãi đậu xe lấy xe, như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Du Nguyệt Như vừa đánh vừa kêu la đã thấm mệt, bị dựng ngược một lúc lâu khiến đầu cô như muốn nổ tung, hơn nữa bàn tay đặt trên đùi cô không biết vô tình hay cố ý trêu chọc, khiến cô cực kì khó chịu. Thi Dạ Diễm vác cô trên vai chợt nấp vào một con đường nhỏ, lấy điện thoại di động ra gửi tin báo, trong chốc lát liền có người đến tiếp ứng.

Anh mở cửa sau ném cô vào xe như một món hàng hóa, rồi mình cũng vào theo.

Đèn phía đuôi xe kéo lê hai đường vòng cung hoàn mỹ trong đêm tối rồi đi mất.

Nặng nề tựa đầu vào cửa xe, cô ngồi một lúc lâu mới trở lại như bình thường được. Còn cái người khởi xướng kia thì đang chống cằm thưởng thức quần áo cô xốc xếch lộ ra thân thể với đường cong mượt mà. Mãi đến khi Du Nguyệt Như nhìn thấy ánh mắt đùa cợt lỗ mãng của anh mới vội vàng che giấu áo ngực sau bộ lễ phục, cắn răng nói.

“Dừng xe! Tôi muốn xuống!”

Cảnh xuân bị che kín, Thi Dạ Diễm bĩu môi. “Nếu muốn em có thể nhảy xuống, dừng xe thì đừng có mơ.”

Du Nguyệt Như nhìn tốc độ xe thì lập tức từ bỏ ý định nhảy xuống xe, cố gắng đưa tay ra sau kéo khóa áo lên, nghiêng đầu nhìn cửa sổ không nói lời nào. Thi Dạ Diễm biết cô không giống những người phụ nữ tầm thường khác, không huyên náo ầm ĩ, không hay rơi nước mắt, rất hợp với anh.

Cô ung dung giống như anh mời cô lên xe, anh ngang nhiên xông qua giữ cái cằm xinh đẹp của cô, nhìn thấy đôi con ngươi màu đen nhánh của cô, anh chợt cảm thấy vui mừng. Nhưng anh không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào từ đôi mắt ấy, một sự xa lạ lạnh nhạt, thậm chí là xa lánh.

“Đáng lẽ nên nói một câu đã lâu không gặp chứ nhỉ? Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó tìm nơi ăn mừng cuộc hội ngộ này.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Du Nguyệt Như cố gắng không để ý khoảng cách giữa hai người, chung quanh cô toàn hơi thở của đàn ông. Cô thầm nguyền rủa xuân dược lúc nãy không mất đi tác dụng mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. “Eric tiên sinh, nếu không giết tôi, vậy hãy thả tôi ra, tôi sẽ rất cảm kích.”

Eric tiên sinh?

Thi Dạ Diễm buồn cười nhìn cô, gương mặt xinh đẹp lúc này rất bình tĩnh, giống như trước kia những lúc hốt hoảng cô đều làm bộ như vậy, bây giờ mới thật sự là cô. “Ai cần em cảm kích?”

“Vậy anh cần gì? Đô-la? Ra giá đi.”

Tay cô nắm chặt ghế da, muốn kiềm chế anh kích động đến gần, nhưng lại không có cách nào ngăn cản động tác của anh. Không gian trong xe không lớn, hơn nữa lại có hạn, nhìn qua cô cũng biết là không thể dịch chuyển cơ thể thêm được nữa. Thi Dạ Diễm bỗng cầm tay kéo cô vào trong lòng, nghiêng đầu ngọt ngào nói nhỏ bên tai cô.

“Mạng của em đáng bao nhiêu tiền? Em.... Một đêm giá bao nhiêu tiền?”

Giọng nói lỗ mãng như thế không phải lần đầu tiên cô nghe được, nhưng lần này lại phát ra từ miệng của anh. “Eric tiên sinh có ý gì?”

“Em nói xem tôi có ý gì?” Anh hỏi ngược lại, bỏ qua sự cự tuyệt của cô, trực tiếp đưa tay vào thăm dò trong áo ngực của cô, cảm giác đầy đặn, mềm mại ấm áp nằm trong lòng bàn tay anh. Cô thay đổi quá lớn, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt đến phong cách, thậm chí giọng nói cũng thay đổi, nhưng chỉ nhìn qua một lần anh đã nhận ra ngay đó là cô.

“Tôi biết gần đây Hi Nhĩ có một người tình mới rất xinh đẹp, không ngờ lại là em. Thì ra em họ Du, Tiểu Như.”

Tiểu Như....

Du Nguyệt Như sợ run người, không ai gọi cô như vậy, chỉ trừ một người tám năm trước ở Pra-ha.... là anh.

Quả nhiên anh vẫn còn nhớ cô.

...........

Nhưng thế thì đã sao?

Cô không nói lời nào, bởi vì sự đụng chạm của anh làm hơi thở của cô rối loạn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay. Cô giơ bộ móng tay đã được xử lý đặc biệt, cào lên tay anh một vết rướm máu. Đáng lẽ nên đẩy anh ra, vậy mà dục vọng bên trong cơ thể kêu gào như muốn nhiều hơn. Quay đầu né tránh bờ môi của anh, có thể trốn nhưng không thể thoát ra khỏi sự giam cầm của anh.

“Còn nói không biết tôi?” Biết cô đang cố gắng chống lại dược tính trong người, anh cố ý lấy ngón tay cọ xát nhẹ lên bả vai và vùng cổ trần trụi của cô.

“Anh nhận lầm người rồi.” Bên trong xe chỉ có ánh đèn đường chợt sáng chợt tắt, phản chiếu lên gương mặt cực kì xinh đẹp đang cố gắng chịu đựng của Du Nguyệt Như. “Xin anh... Đưa tôi đi bệnh viện...”

Anh cũng không cố ý bắt cô thừa nhận, ôm cô ngồi trên đùi mình, cô kháng cự thở dốc lại càng giống như muốn mời gọi. “Không được, bây giờ đến bệnh viện quá nguy hiểm, người của Hi Nhĩ nhất định ở nơi đó chờ chúng ta.”

“Vậy mau ném tôi xuống xe...” Cô cắn răng kìm chế sự kích động, nhưng bàn tay đã bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh ở ngoài áo sơ mi.

Tài xế rất biết điều nâng tấm ngăn lên, ngăn cách một màn nóng bỏng phía sau.

“Cũng không được, em sẽ bị thuốc này hành hạ chết mất.” Anh cởi nút áo ra, để mặc cho tay cô chạy trên cơ thể mình. Nếu như cô đủ tỉnh táo sẽ không trêu chọc một người đàn ông cũng trúng thuốc giống mình như vậy. “Tôi có thể giúp em.”

Giúp người làm niềm vui chưa bao giờ là việc anh từng làm, vậy mà giúp người bằng cách này anh lại thấy vô cùng hài lòng.

Thi Dạ Diễm bỗng xé toạc làn váy cản trở của cô, bàn tay sờ lên mông cô, tay còn lại cởi quần của mình.

Tiếng vải vóc bị xé ra vang lên, khơi dật chút lý trí còn sót lại của cô, hít một hơi thật sâu, cô cắn vào mu bàn tay trơn nhẵn trên đùi anh, liên tục lắc đầu nói không được. Thi Dạ Diễm nghiêng người chặn thân thể mềm mại của cô đang giãy giụa, đôi chân dài trắng mịn đung đưa trước mắt anh. Bàn tay ôm dọc theo sống lưng cô, không định đi xuống nhưng không thể ngưng động tác lại được.

Khẩu súng trên người anh không biết bị cô tìm ra lúc nào, giờ phút này đang đè dưới bụng anh.

Dục vọng dày đặc dưới đáy mắt cô cũng muốn nhanh chóng được thoát ra, “Đừng đụng vào tôi.....”

“Tôi đang giúp em mà, cầm súng như vậy, cẩn thận kẻo cướp cò.” Anh thực sự rất muốn có lửa đi nữa cũng không nghĩ cô lại cầm khẩu súng kia. “Thật ra em cũng muốn tôi làm thế phải không, Tiểu Như.” Anh cố ý trêu chọc nơi đã ướt át kia của cô, khiến cô bật thốt ra âm thanh rên rỉ động tình.

Thi Dạ Diễm nhân cơ hội cướp đi khẩu súng trong tay cô, dễ dàng thuần phục thân thể khẽ run rẩy không có chút sức lực phản kháng nào của cô. Đẩy mớ vải vóc ra, cúi đầu xuống muốn hôn cô.

“Anh nhất định còn cách khác.... Đúng không?” Môi anh thiếu chút nữa chạm vào cô thì Du Nguyệt Như gần như tuyệt vọng hỏi. “Cầu xin anh.... Đừng...”

Đôi môi Thi Dạ Diễm cách cô không tới một tấc, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Kìm nén sự kích động, anh ấn vào một huyệt vị trên người cô, lập tức trước mắt cô bỗng tối sầm mang theo sự đau đớn đi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Đắp áo khoác của mình lên người cô, Thi Dạ Diễm ngửa đầu nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở ra lần nữa thoáng hiện lên một tia sắc bén.

Tán năm sau, khi anh cơ hồ muốn quên người phụ nữ này thì cô lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong thế giới của anh.

Khóe miệng anh khẽ giật, đường cong có chút tàn nhẫn. Thanh âm trầm thấp trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín chìm xuống.

“Rốt cuộc chúng ta vẫn gặp lại nhau, Tiểu Như.”

Vẫn vở kịch ấy, nhưng lại trong một thời điểm khác, không gian khác, đêm nay một lần nữa được kéo bức màn che phủ. Nhân vật chính vẫn là anh và cô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...