Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 23: Mưa


Chương trước Chương tiếp

Tôi gật đầu như chiếc máy:

-Em đã nói là không ốm gì đâu mà…

-Cũng khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi. Shu ở phòng Hàn My. Còn Hàn My, con ngủ cùng mẹ nhé…-Mẹ tôi cầm trên tay tấm chăn mỉm cười nhìn tôi và Shu.

-Ừm…-Shu trầm đi một lúc rồi cười nhẹ -Cháu xin lỗi, e rằng cháu phải về lại quốc thôi…. Còn một số chuyện cháu cần phải xử lý.

Mẹ tôi khẽ mỉm cười gật đầu:

-Ưà… Vậy cháu đi đi…

Tôi nhìn sang Shu, cảm giác bất an lại ùa về. Sự việc ban sáng tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Shu bước đến, giữ chặt vai tôi:

-Hàn My, em nghe rõ đây. Em không được quay lại Vương quốc nữa, em phải ở đây, ở đây thôi, rõ chưa?

-Vâng…g….-Tôi siết chặt tay mình.

-Vì…chính tôi cũng không thể bảo vệ được em….-Ánh mắt Shu khẽ chớp một ánh buồn rồi Shu nhanh chóng rời đi. Đột nhiên có cảm giác hụt hẫng kinh khủng.

Tôi nhổm người dậy bước vào phòng mẹ, khẽ vươn vai, nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm đến 11 giờ 30.

-Đã muộn thế cơ à?-Tôi chép miệng.

Tách….Tách….

Mưa bắt đầu đổ xuống, tôi đưa tay đóng cánh cửa sổ để mưa không hắt vào phòng rồi nằm lên giường. Mẹ tôi tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh tôi. Ấm áp dâng trào tôi ôm chặt lấy mẹ. Đã một thời gian dài rồi tôi không được ôm mẹ chặt đến thế này. Mẹ tôi không nói gì, chỉ khe khẽ xoa nhẹ vào tóc tôi. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Đâu cần những lời đường mật, chỉ cần hành động là hiểu tôi yêu mẹ đến mức nào và nhớ bà ấy đến nhường nào.

Tôi khẽ nhíu mày vươn mình, mệt mỏi thức dậy bởi tiếng đập cửa. Tôi gãi gãi đầu nhìn lên chiếc đồng hồ, 1 giờ sáng? Tôi vừa chỉ chợp mắt thôi sao? Ai mà rỗi hơi đến nhà người khác vào giờ này thế này? Tôi thở dài, mò mẫm chiếc đèn dầu khẽ khàng thắp nó lên. Tôi sợ nếu bật đèn thì mẹ sẽ tỉnh giấc, tôi không muốn thế.

-Gì vậy con?-Mẹ tôi trở mình, nặng nhọc hỏi tôi.

-Con làm mẹ thức giấc sao?-Tôi giật mình thổi tắt ngọn lửa nhỏ -Có tiếng đập cửa mẹ ạ….Hình như có ai đó bên ngoài…

-Nhà của chúng ta ở trên ngọn đồi cao, chẳng có ai đến tìm nhà ta giờ này đâu. Chắc gió đập thôi, bên ngoài trời đang mưa lớn mà?

Mẹ tôi vỗ vỗ má tôi rồi quay người lại ngủ. Tôi im lặng, tiếng mưa. Đúng như mẹ nói, mưa rất to, có thể là vì thế nên cửa mới có tiếng đó. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác kì lạ nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu rồi nằm xuống lại, tiếng đập cửa lại vang lên. Lạ thật, nếu có ai đó thực sự đang ở bên ngoài thì họ phải gọi chứ? Nhưng tiếng này không thể chỉ là tiếng gió đập vào cửa được dù mưa có lớn đến thế nào. Tôi rón rén bước xuống giường, lặng lẽ thắp nến lên mò mẫm từng bước ra khỏi phòng. Càng bước, tiếng đập cửa càng nghe rõ hơn. Tôi thở dài, đặt nến trên bàn rồi quay qua mở chốt cửa.

-Ai đấy?-Tôi chau mày nói.

Cửa bật mở, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Tôi trợn tròn mắt, đánh rơi cái chốt xuống sàn nhà.

-Del?

Del gập người thở hổn hển, một tay vịn vào tường. Cả người Del ướt sũng nước, mái tóc bạch kim đẹp là thế bây giờ bết lại vào nhau. Có cảm tưởng như Del đã chạy suốt đêm đến đây dưới trời mưa vậy. Nhưng sao Del lại ở đây? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đẹp của hắn ánh lên tia nhìn đáng sợ khiến tôi phải dựng tóc gáy. Lại ánh nhìn đó, ánh nhìn đầy phẫn nộ khiến tôi phải run lên. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà hắn lại tức giận khi thấy tôi đến thế?

Bàn tay đang vịn chặt vào tường của hắn khẽ run run, đôi mày thanh tú của hắn nhíu lại đầy đau đớn. Tôi đứng sững người nhìn toàn bộ biểu hiện của hắn nhưng bất động, tôi vẫn chưa bình tĩnh được khi hắn có mặt ở đây. Sao hắn lại biết nhà tôi chứ?

Del bám chặt cánh tay đang vịn vào tường, cả người chợt gập lại và tôi nghe rõ tiếng nghiến răng đầy đau đớn.

-Del…-Tôi đưa tay ra định chạm vào cánh tay của hắn thì hắn đã gằn giọng:

-Đừng đụng vào tôi!

Nghe lời nói đầy đe dọa của hắn tôi có chút rùng mình, vô thức lùi ra sau một bước.

-Tôi chỉ cần chắc chắn cô ổn là đủ rồi…-Hắn cắn môi khó nhọc nói. Rồi không nói gì thêm, hắn quay người bỏ đi.

-Ê..ê… Khoan! Anh đi đâu đấy?-Tôi giật mình thoát khỏi cơn sảng vội kêu lên.

Del khẽ dừng chân, quay đầu về phía tôi nhìn, rồi trong thoáng chốc, Del lại nhàn nhạt bỏ đi.

-Trời đang mưa đấy! Vào nhà tôi đi! Anh ướt hết rồi….-Tôi lại kêu thêm một lần nữa.

-Không khiến cô quan tâm…-Hắn lạnh nhạt đáp rồi bước đi hòa vào làn mưa. Mưa trùm lấy cả người hắn và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy hắn cô độc đến lạ kì. Nhìn hắn lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa tầm tã, có một nỗi buồn nào đó dâng lên trong lòng, hắn như một con quỷ, một con quỷ cô đơn giữa cuộc đời. Rồi chẳng hiểu như thế nào, tôi lại chạy xộc vào nhà cầm chiếc ô chạy ra đuổi theo hắn.

-Del! Đợi đã!-Tôi vừa chạy vừa kêu lên nhưng không thấy hắn đâu cả. Không thể nào, hắn biến đi đâu chứ? Trời mưa như thế này, lại tối đen. Từ khi nào tôi lại đi lo lắng cho một con quỷ như hắn thế này? Đột nhiên, tôi chợt nhớ lại lúc nãy. Cái lúc mà hắn bám chặt cánh tay đang vịn vào tường, vẻ mặt hắn đầy đau đớn, cả tiếng nghiến răng đầy chịu đựng nữa, hắn đang bị thương! Đúng rồi! Tối hôm qua, vì tôi mà hắn đã bị lũ giám ngục làm trọng thương. Hai phát đạn trong một đêm, chỉ trong một đêm thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hồi phục nhanh đến như thế được. Trời ơi, thế tức là vết thương đó đang làm hắn đau đớn. Tôi níu chặt mái tóc của mình, nghĩ đến cảnh hắn đứng trước cửa nhà tôi với bộ dạng ướt sũng. Hắn đến nhà tôi chỉ để xem tôi có ổn không thôi sao? Hắn chạy trong đêm dưới cơn mưa chỉ để xem tôi có ổn không. Thế mà tôi lại đứng im nhìn hắn là thế nào? Người tôi run lên, mặt tái đi khi nghĩ đến việc hắn với vết thương chưa lành đã phải dầm mưa của hắn.

-Del! Del à!-Tôi gào lên bước nhanh trong bóng đêm. Hắn đi đâu. Hắn rốt cuộc đã đi đâu chứ? -Del! Tôi xin lỗi mà! Del à!!!

Đường đất đỏ thêm lớp mưa thêm phần trơn tuột. Tôi vô tình trượt ngã một đường dài trên đất va vào gốc cây đau điếng. Chiếc ô trên tay tôi văng ra biến mất trong bóng tối. Tôi bất lực nhìn màn đêm tối đen cùng tiếng mưa, nước mắt khẽ rơi. Tôi bật khóc. Tôi đúng là đứa tồi tệ nhất trên đời.

-Chỉ ngã một chút mà đã khóc là sao?-Một giọng nói ngang phè vang lên.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, trong màn đêm, hắn vẫn toát lên vẻ đẹp khó giấu nổi. Hắn đút túi quần hững hờ dựa vào gốc cây vô hồn nhìn tôi, nhưng đôi mắt hắn, nó buồn quá.

-Hức..hức…-Không hiểu sao lúc này tôi thấy hắn dễ thương dễ sợ. Không kìm nổi xúc động, tôi bật dậy ôm chầm lấy hắn. Hắn hơi bất ngờ lảo đảo vài bước ra đằng sau rồi cũng đứng vững lại, mở to mắt nhìn tôi. Tôi đưa khuôn mặt tèm nhem nước, nước mưa có, mà nước mắt cũng có lên nhìn hắn.

-Hàn My…?-Hắn hơi nhíu mày nhìn tôi.

-Hức..hức… Tôi xin lỗi! Là do tôi tồi tệ! Hức hức…-Tôi túm chặt cổ áo hắn gào lên nức nở -Anh bị thương đến thế… hức hức… Mà tôi không hiểu, tại sao anh phải điên rồ đến thế… Đi dưới mưa đến đây chỉ để xem tôi có ổn không… Hức…hức…Trong khi vết thương trên người anh chưa lành, còn tôi thì quên bẵng…

Hắn hơi khựng lại khi thấy hành động của tôi. Hắn nhíu mày:

-Cô… Đang lo cho tôi đấy à?

-Chứ sao nữa! Hức hức… Tôi mang ô đi tìm anh, gọi anh nát nhà mà chẳng thấy mặt anh đâu… Tôi còn tưởng anh chết ở xó nào rồi!

Ánh mắt hắn đờ đẫn đi một hồi lâu rồi khóe miệng hắn chợt nhếch lên, khuôn mặt hắn gần như sáng bừng. Hắn đưa tay siết chặt tôi vào hắn hơn và nhẹ nhàng nói:

-Đừng khóc…Tôi ổn mà…Tôi đang đứng trước mặt em đây, không phải sao?

Tôi nuốt đi những tiếng “hức hức” trong cổ họng rồi bình tĩnh lại ngẩng đầu lên. Tôi đứng hình vì cái hành động sỗ sàng của mình. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Ôm…ôm hắn? Đã thế mặt hắn còn cúi xuống để nhìn tôi nên khoảng cách mặt hắn và mặt tôi gần đến mức tôi cảm nhận được làn hơi ấm phả vào mặt mình. Cũng có chút giật mình khi thấy hắn đáp trả hành động quái dị của tôi, tôi cứ tưởng hắn sẽ không ngần ngại đạp tôi ra chứ? Khi lấy lại được ý thức, tôi mới vội đẩy hắn ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng siết chặt tôi vào hắn hơn, tôi ngạc nhiên nhìn lên. Hắn chỉ khẽ cúi đầu xuống thì thầm:

-Như thế này, một chút thôi… Xin em đấy…

Hơi sững sờ trước câu nói của hắn. giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến bất ngờ, đôi mắt của hắn cũng đầy ấm áp.

Tôi đờ người đi hồi lâu rồi sực nhớ ra vết thương trên người hắn. Tôi đẩy mạnh hắn ra. Hắn có chút bất ngờ loạng choạng vài bước ra đằng sau.

-Đứng yên đấy!-Tôi cầm tay hắn lên, giật ngược ống tay áo đen làm nó rách một đường dài. Hic, nội công thâm hậu quá. Hắn trợn mắt nhìn tôi nhưng tôi không để ý đến ánh mắt đó, cả người cứng đờ ra khi nhìn vào vết thương dài rạch từ bắp tay đến xuống quá khuỷu tay. Vết thương dài, sâu và máu không ngừng tuôn ra.

-Chuyện…Chuyện gì thế này? Vết thương này từ đâu mà ra?-Tôi hoảng sợ run run nhìn lên khuôn mặt lạnh tanh của hắn.

-À..-Hắn hờ hững hơi nhếch mày nhìn vết thương rồi nhún vai –Đang đi bắt gặp lũ giám ngục hôm qua nên bị chúng chém cho vài phát.

Hắn nói giọng nhàn nhạt vẻ như chẳng hề để ý đến vết thương đó.

-Anh nói thế là sao? Còn ở đâu nữa?-Tôi gắt lên rồi chẳng đợi hắn phản ứng, tôi đã xoay người hắn một vòng. Trời thì tối, áo hắn thì lại màu đen, làm sao mà tìm được đây. Tôi thở dài, vô tình đưa tay chạm nhẹ vào lưng hắn. Cả người như có luồng điện xẹt qua khi bàn tay tôi cảm nhận được một đường vải rách sau lưng hắn. Tôi run run nhìn vào, chưa kịp chạm kĩ thêm một lần nữa thì hắn đã đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:

-Đừng có đụng vào người tôi, tôi không thích.

Tôi không dám đụng vào nó nữa khi tôi đã biết cái vết thương tiếp theo nó sẽ kinh khủng như thế nào. Lũ quái vật mang tên giám ngục. Tôi bật khóc. Hắn hơi sững lại rồi cũng nhíu mày nhìn sang tôi:

-Nín đi, khóc cái gì chứ?

-Lũ giám ngục đó làm anh ra nông nỗi đó là do tôi. Do tôi… Hức hức…Tôi không biết, tôi cũng đang rất hoảng sợ…-Tôi níu chặt tóc mình. Hắn cựa mình, đôi mắt hắn nhìn tôi đầy giận dữ, rồi hắn đấm mạnh vào thân cây quát lên:

-Tôi đã bảo là cô nín đi cơ mà!

Tôi giật mình khi nghe lời hắn nói. Hắn lại giận dữ, giận dữ với tôi. Tôi cứ ngỡ là hắn hết ghét tôi rồi. Tôi thôi khóc, cổ họng chỉ nấc lên, tôi cũng không dám nhìn lên hắn nữa. Hắn là hung thần của tôi, có vẻ như tôi đã quên đi điều đó. Hắn có chút đờ đẫn, rồi đột nhiên rất nhẹ nhàng, hắn bước đến gần tôi, nâng mặt tôi lên, đôi mắt buồn đến kì lạ:

-Xin lỗi… Chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy em khóc…

Có chút sững người khi nghe lời hắn nói. Cái gì? Tôi có nghe lầm không?

-Hắt xì!-Tôi gập mình hắt lên một tiếng. Del khẽ nhíu mày rồi ngước lên trời.

-Trời mưa to quá, lại không có ô…-Del thở dài.

Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh. Trời tối đen không có lấy một ánh đèn. Xung quanh lại toàn cây và cỏ, cũng đúng vì nhà tôi ở trên đồi mà. Quan trọng là bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Thứ cuối cùng tôi nhớ là trong đêm tối tôi trượt ngã một đường dài và va đầu vào gốc cây. Tôi hoang mang đờ đẫn nhìn quanh.

-Thôi chết! Đây đâu phải đường nhà mình?

-Cái gì?-Hắn nhíu mày –Đừng bảo rằng cô không biết đây là đâu chứ?

Tôi gật đầu:

-Làm sao tôi biết được khi trời tối, lại mưa trăng không ló nổi, xung quanh toàn cây với cỏ, có trời mới biết tôi đang khúc nào ở ngọn đồi.-Tôi cáu lên –Do anh đấy! Lúc tôi gọi anh khản cả cổ anh không ới cho một tiếng.

Hắn im lặng nhìn tôi, không trả lời. Hắn lúc nào cũng thế, chưa bao giờ trông hắn thân thiện lấy một lần, dù sao điều đó tôi cũng đã quá quen rồi.

Tôi thở dài nhìn hắn, với hàng tá vết thương như thế thì cầm cự trong mưa không phải là điều tốt. Nghĩ thế tôi bèn kéo hắn đi.

-Đi đâu đấy?-Hắn nhìu mày hỏi tôi.

-Tìm chỗ mà trú mưa thôi.-Tôi hậm hực nói – Chứ chẳng lẽ anh định đứng trong mưa với bộ dạng đó sao?

Hắn lại im lặng.

-May quá! Có một ngôi đền!-Tôi nheo mắt và thấp thoáng thấy bóng ngôi đền nhỏ sau một vòm cây cổ thụ. Tôi kéo hắn vào.

-Nghe bảo những ngôi đền thế này thường có ma đấy.-Hắn nhàn nhạt nhìn sang tôi. Nghe thế tóc gáy tôi dựng cả lên, bước chân chùn lại run run chẳng dám bước vào.

-Phì,…Ngốc..-Hắn bật cười rồi mở cửa kéo tôi vào.

Két…

Cửa bật mở, và tôi chợt nhận ra, đây không phải là một ngôi đền. Trông như căn nhà gỗ mà những người thích đi phượt hay dựng lên để mỗi lần vào rừng chơi có chỗ để nghỉ chân hơn.

-Thợ săn..-Del mở cửa tủ bám đầy bụi, bên trong toàn những chiếc áo khoác nỉ đã sờn nhưng còn sạch sẽ -Có cả bật lửa, bát. Thậm chí còn có cả lò. Xem ra họ mới ở đây khoảng hai ba hôm trước.

Hắn bước đến chỗ dựng củi, đốt nó lên sáng cả góc tối.

Tôi ngồi xuống sát tường, thu mình nhìn ngọn lửa cháy. Hắn nhìn sang tôi rồi mở tủ ném cho tôi một chiếc áo khoác dài, nhàn nhạt nói:

-Mặc nó vào nếu cô không muốn ốm hoặc lộ “hàng quý”.

Nghe hắn nói, tôi mới giật mình nhìn xuống bộ quần áo đã ướt sũng. Tôi khoác nó vào.

-Cởi bộ đồ ướt bên trong ra, cô định ủ bệnh trong người à?-Hắn nhíu mày gắt lên rồi bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại, nói vọng vào –Tôi đứng ngoài này chờ, trong vòng 5 phút cô phải thay cho tôi.

Tôi hơi đứng hình một lát rồi cũng thở dài thay đi. Chiếc áo khoác dạ cổ cao kín, hai hàng nút chạy dọc tà bên phải, độ dài của chiếc áo ấy dài gần hết chân. Tôi tự nghĩ chắc chủ nhân của chiếc áo này phải là một người cao lớn như Del. Thế là yên tâm, nó còn kín hơn cả những bộ khác.

-Xong chưa?

-Rồi!

Del bước vào, cởi bỏ lớp áo đen bên ngoài móc lên. Nhưng chiếc áo trắng của hắn vẫn không thay dù nó cũng đã ướt sũng. Tôi nhìn những vết thương lộ ra trên người hắn, khẽ thu mình lại, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

-Anh có lạnh không đấy?-Tôi khẽ đưa mắt nhìn lên hắn.

-Có, cô sưởi ấm tôi đi. –Hắn khoanh tay nhướn mắt nhìn tôi.

-Tôi chẳng biết sưởi ấm như thế nào cả, chính tôi còn đang tê cóng đây..-Tôi rụt đầu vào cổ áo cao.

Hắn trầm đi một lúc rồi chợt mỉm cười:

-Vậy.. cô cho tôi mượn bàn tay cô đi..

-Mượn bàn tay tôi?-Tôi nhíu mày nhìn sang hắn.

-Đúng, mượn bàn tay cô, không phải cô lo tôi lạnh sao? Cho tôi mượn bàn tay thôi mà…

Tôi run lên vì lạnh nhưng rồi cũng đứng dậy đi về phía hắn, đưa tay tôi trước mặt hắn dù chẳng biết hắn sẽ làm gì. Hắn chụp lấy bàn tay tôi, đôi mắt hắn chợt sa lại đầy nghiêm túc:

-Cô là con gái mà cô không biết sưởi ấm người khác như thế nào thì tôi đành sưởi ấm lại cho cô vậy.

Nói rồi chẳng để tôi kịp ư hử gì, hắn giật mạnh tôi ngã chồm vào người hắn. Rồi hắn ôm chặt lấy tôi, đôi mắt hắn có một cái rung thật nhẹ:

-Tôi là con trai, tôi không biết cách làm cho người khác cảm thấy ấm áp là như thế nào,tôi chỉ biết làm theo quán tính của một người con trai mà thôi.

Tôi đờ đẫn một hồi rồi đột nhiên trước mặt tôi là một màu đen không ánh sáng.

--

Qúa mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, Hàn My nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Del vẫn ôm chặt Hàn My, nhìn ngọn lửa đang cháy và nhìn xuống cô gái đang ngủ trong tay mình. Del nhẹ nhàng vuốt đi mớ tóc ướt hỗn độn trên trán Hàn My qua bên tai:

-Ngủ đi cô gái… Tôi và cô chỉ có thể là bạn hôm nay nữa thôi.. Vì biết đâu ngày mai cô thức dậy, tôi và cô sẽ trở thành kẻ thù…

Del khẽ hôn vào má Hàn My, và cũng lúc đó, có giọt nước mắt rơi xuống từ trái tim ác quỷ, thấm vào khuôn mặt ai đó đang ngủ ngon lành.

Một đêm mưa, Del cứ ôm chặt Hàn My như thế và chìm vào giấc ngủ, cho đến khi ánh nắng gõ cửa, Del mới thức giấc. Cô gái đó vẫn ngủ ngon lành trong lòng cậu như tối qua, không hề suy chuyển, nhưng cậu cay đắng nhận ra một điều: Khi cậu trở lại quốc, cậu và Hàn My sẽ không bao giờ là bạn bè như thế này được nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...